14

Bốn người đến phố ẩm thực thì xuống xe đi bộ. Để tránh phiền toái, Tề Diệu còn tinh tế chuẩn bị khăn che mặt cho mình. Nàng là tiểu thư thế gia, thường xuyên phải giấu diếm thân phận.

Đương nhiên, Tề Diệu cũng chỉ làm cho đúng với nhân thế. Bởi lẽ chỉ cần là người làm buôn bán ở kinh thành, đều sẽ quen mặt Tề Kiệt. Nàng đi với hắn, đương nhiên cũng sẽ bị nhận ra sớm.

Ba nam tư thái xuất chúng, một nữ nhân thướt tha uyển chuyển. Trên người họ đều là lụa là gấm vóc đắt tiền, thu hút không ít người qua lại. Có vài người đã nhận ra Tề Kiệt, niềm nở chào đón.

"Nhị công tử! Ngày đã về rồi".

"Ai cha, nhị công tử đi xa có phải đã lâu chưa được ăn hoành thánh đặc biệt nhà ta không?".

Tất cả đều được Tề Kiệt tươi cười đáp lại.

"Tiểu Nặc cầm cái này đi, sủi cảo chiên của quán này là ngon nhất khu chợ đấy".

"Còn cái này, cái này...A! Khoai lang đường, hiếm nha lão Trần, mới thu hoạch được sao? Ta mua hết, lão cứ giao về Tướng phủ nhé".

"Hítttt, Lục tẩu, đã lâu rồi mới thấy tẩu nấu chè đậu. Có phải con dâu trong nhà sinh rồi không?...Oa thì ra là được một tiểu công tử. Chúc mừng chúc mừng, nhà có cả long cả phượng!".

Triệu Nặc đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, y tò mò hỏi "nhị ca vẫn luôn như vậy sao?".

Dù sao từ trước đến nay nghe về công tử ăn chơi đệ nhất kinh thành, y đều cho rằng vì Tề Kiệt ngang ngược phong lưu. Thật không ngờ lại như vậy.

"Tam tẩu huynh không biết đó thôi. Tuy nhị ca thật sự lười biếng ham chơi, nhưng so với mấy gã công tử thế gia khác vẫn còn tốt hơn. Lí do người ta ca tụng đệ nhất kinh thành, cũng vì nhị ca rất thân dân, lâu dần có nhiều tiếng tăm, ai ai cũng biết" Tề Diệu hứng thú dào dạt giải thích.

Tề Quân gật đầu đồng tình. Trong kí ức của hắn hồi nhỏ, nhị ca luôn thích dắt hắn đi chào hỏi tất cả mọi người trong quân doanh.

Sau khi mua đủ thứ lích kích, Tề Kiệt thỏa ra một hơi đầy thỏa mãn.

Mua mua mua, có tiền thật tốt!

Tề Quân dừng lại trước tiệm đồ rèn, hắn nói "nhị ca, đệ muốn mua một hộp sắt, đệ vào một chút".

Tề Kiệt phất tay, không hỏi nhiều. Xoay người hắn lại phấn khích đi mua kẹo đường.

Đợi Tề Quân đi vào, Tề Diệu mới tò mò hỏi Triệu Nặc "tam tẩu, vì sao tam ca lại cần hộp sắt?".

"À..." Triệu Nặc ngượng ngùng gãi mặt "thực ra, huynh đã làm hỏng hộp đựng quạt của A Quân...".

Tề Diệu mở to mắt kinh hãi, sau đó thì thào hỏi nhỏ "là, là cái hộp đựng huyết phiến đó sao?".

"Phải" Triệu Nặc hơi ngượng ngùng, thật ra lúc y tò mò mở hộp, bị Tề Quân làm cho giật mình nên ném móp hộp.

"Oa...thật lợi hại!" Tề Diệu kinh ngạc cảm thán.

"Lợi, lợi hại??" Triệu Nặc trố mắt.

"Tam tẩu! Huynh nhìn thấy cây quạt đó mà còn tỉnh táo được. Thật lợi hại!".

Triệu Nặc ngẩn người, lại nhớ đến điều Tề Quân từng nói.

Nếu không cẩn thận nhìn thấy quạt, sẽ tự hại chính mình.

Đến giờ y vẫn chưa hoàn toàn hiểu câu nói đó.

Tề Kiệt cầm kẹo đường đi lại chỗ hai người, bình tĩnh cắt ngang "chuyện này nên để Hựu Cẩm tự nói. Muội đừng nói nhiều, Hựu Liên".

"Dạ, muội biết rồi" Tề Diệu rụt móng lại.

Thái độ của hai huynh muội rõ ràng kiêng kị, khiến Triệu Nặc càng thêm khó hiểu. Y không nhịn được hỏi "nhị ca, đệ biết huyết phiến trong tay A Quân nguy hiểm. Nhưng nếu là một bộ, tại sao hắc phiến trong tay huynh không có gì?".

"Mỗi một chiếc quạt lại có một đặc tính" Tề Kiệt mỉm cười giải thích "chắc đệ cũng biết, ba chiếc quạt này đều có khả năng mê hoặc lòng người. Nhưng nó cũng có điều kiện huy động của riêng mình. Hắc phiến của ta so với hai chiếc quạt còn lại ôn hòa, chỉ có tác dụng nho nhỏ. Nếu ta không muốn dùng, thì nó sẽ chỉ như một chiếc quạt bình thường".

"A Nặc, ta chỉ nhắc nhở đệ một câu. Quạt như người, nếu đệ muốn ở cùng Hựu Cẩm, đệ nhất định phải hỏi rõ đệ ấy".

"Tuy ta là nhị ca của Hựu Cẩm" Tề Kiệt cười khẽ "nhưng vì vậy, ta càng không muốn giữa hai đệ có bí mật gì". Hắn dùng quạt vỗ nhẹ vai y, Triệu Nặc bỗng cảm thấy trong người lâng lâng nhẹ nhàng. Tích tụ trong người giống như được giải thoát, thư thả sảng khoái.

Y ngẩng đầu kinh hãi, nhìn gương mặt cười dịu dàng của Tề Kiệt. Chợt hiểu ra khả năng thần kì của hắc phiến trong tay hắn.

Tề Kiệt lúc này đã treo quạt lại bên hông, hai tay cầm hai xiên kẹo đường, gặm đến vui vẻ.

Đợi Tề Quân đi ra, trên tay đã cầm một tay nải nhỏ, thứ đồ bên trong cộm lên hình chữ nhật. Xem đã đã chọn được hộp sắt thích hợp.

"Đi thôi" Tề Kiệt híp mắt "chúng ta nên đi ăn cơm trưa".

-------------

Bốn người đến tửu lâu ăn cơm, nơi này là Vĩ Thực lâu, mệnh danh là nơi có những món ăn cay tuyệt phẩm.

Mà trời se lạnh, ăn cay rất hợp miệng.

"Lão bản, lên những món ngon nhất, ít cay thôi. Thêm hai bình rượu hồ đào" Tề Kiệt quen thuộc gọi món. Hắn tự rót cho mình một ly trà, thư giãn nói "đã lâu không được ăn ở đây".

Bọn họ chọn chỗ ngồi trên tầng hai, gần cửa số, ngẩng đầu liền có thể nhìn ngắm bên ngoài.

Phía dưới còn có tiếng đàn tranh vui tai, quả thực là một khung cảnh dễ chịu. Bốn người trò chuyện được một lúc, phía dưới tầng lầu vang lên tiếng nói chuyện rầm rộ.

Máu hóng hớt lập tức trỗi dậy, Tề Kiệt liền xách áo đi tới hàng lang, nghiêng người nhìn xuống. Cũng có không ít khách quý giống như hắn, cũng đang tò mò xem tình hình phía dưới.

Phía dưới có phần hỗn loạn, một gã nam nhân thân mặc cẩm y lam bào đắt tiền, dáng vẻ kiêu ngạo. Sau lưng gã còn có ba tên tùy tùng, một tên mặt gian xảo xoa xoa tay, hai tên còn lại cao to, có vẻ là hộ vệ của gã thiếu gia kia.

Đối diện gã là một thiếu nữ bạch y, gương mặt nàng xinh đẹp mĩ miều, dáng người mềm mại uyển chuyển. Nàng có vẻ như đang sợ hãi, song lại cực kì quật cường. Tay thiếu nữ còn cầm một thanh kiếm tinh xảo.

Nàng cố kìm nén nước mắt sắp trào ra, ánh mắt đỏ hồng, miệng nhỏ run rẩy mấy máy "ngươi, ngươi đừng lại đây! Ta sẽ đánh ngươi đó!".

"Hừ!" gã công tử cao ngạo khịt mũi, nhếch miệng nở nụ cười mà gã tự cho là đẹp trai "mỹ nhân, nàng ngoan ngoãn nghe lời theo bổn công tử, theo ta về phủ làm thiếp. Phu quân sẽ không bạc đãi nàng!".

"Ngươi vô sỉ! Ai thèm làm thiếp của ngươi!? Mau cút đi!" thiếu nữ kích động vô cùng. Nàng tức giận vung kiếm, nhưng giọng nàng vốn mềm mại yếu ớt, mắng người tựa như làm nũng.

Gã công tử nghe nàng nói không nhưng chẳng sợ, mà còn cảm thấy động lòng xao xuyến. Tên công tử hiển nhiên cũng có chút gia thế, hất hàm làm hai tên hộ vệ tiến lên khống chế thiếu nữ.

Thiếu nữ run bần bật, căm giận bất bình "nếu ngươi dám đụng đến ta, sư huynh ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!".

"Ồ?" gã công tử cảm thấy nực cười, gã ra hiệu để hai hộ vệ tạm dừng tay. Mỉm cười thách thức "sư huynh của nàng là ai? Dám đối đầu với Trịnh gia ta?".

"Sư huynh ta là, là..." thiếu nữ bỗng lắp bắp. Nàng cắn môi giật mình nhớ lại, trước khi đến đây sư phụ đã yêu cầu hai người bọn họ phải giữ bí mật danh tính.

Là do nàng sai, nếu như nàng không ham chơi, nếu như nàng không lừa sư huynh tự ý ra ngoài...

"Hừ, xem ra cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi" ánh mắt gã lạnh lẽo, phất tay muốn bắt nàng về.

"Ai dô, Trịnh đại công tử, hôm nay thanh thế thật lớn nha" .

Nghe được giọng nói này, Trịnh Thiếu Bảo khẽ run. Gã ngẩng đầu nhìn tầng hai, kinh hãi hô lớn "Tề, Tề Kiệt!? Không thể nào!".

"Không thể cái gì nha?" Tề Kiệt bật cười, hắn tung người nhảy xuống từ tầng hai. Dáng vẻ phiêu dật, khí chất ung dung, kết hợp với gương mặt, tất cả đều khiến các nữ nhân có mặt ở hiện trường rung động.

Tề Kiệt âm thầm tự hào, cộng điểm cho sự đẹp trai của bản thân.

Trịnh Thiếu Bảo cắn răng "không phải ngươi, ngươi đang xuất kinh sao?".

"Trịnh công tử nói không sai, Tề mỗ mới trở về sáng nay. Cũng may còn về kịp, nếu không cũng không được chứng kiến cảnh tượng này của Trịnh công tử rồi. Hahaha...".

"Hahaha..." Trịnh Thiếu Bảo cũng gượng cười.

Người ở đây ai cũng nhìn ra, Trịnh Thiếu Bảo kiêng kị Tề Kiệt. Mặc dù nhìn vẻ ngoài Tề Kiệt vô hại, nhưng cư dân kinh thành không ai không biết: Nhị công tử tướng phủ tuy thân thiện, nhưng ngang ngược cũng không ai bằng. Quá nửa thế gia công tử trong kinh thành, trong lòng đều có bóng ma sợ hãi với Tề Kiệt.

Lí do thì...cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Trịnh Thiếu Bảo hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói "để công tử chê cười rồi. Nay Trịnh mỗ có việc gấp, cáo từ trước".

"Trịnh công tử đi mạnh giỏi" Tề Kiệt cũng lười quanh co với gã, mở miệng đuổi người.

Trịnh Thiếu Bảo lửa giận bừng bừng phất áo xoay người rời đi, trong lòng còn tiếc nuối không thôi nhan sắc mỹ nhân.

Chờ gã đi một đoạn, trong tửu lâu truyền ra tiếng ào ào khen ngợi.

"Đỉnh! Không hổ là nhị thiếu Tề gia!".

"Vẫn là Tề nhị công tử có cách!".

"Haha, nhìn bộ dáng Trịnh Thiếu Bảo chạy đi thật sảng khoái!".

"Chư vị quá khen" Tề Kiệt khiêm tốn chắp tay, mỉm cười thân thiết "chúc mọi người ngon miệng, Tề mỗ cũng phải trở lại bàn cơm".

"Phải phải, nhị công tử cũng vậy!".

"Đúng rồi, mừng ngài trở về nha".

Tề Kiệt vung vung tay tỏ vẻ thiện chí, rồi định xoay người đi luôn lên lầu. Nhưng hắn còn chưa kịp nhấc chân, phía sau đã có người gọi lại.

"Công, công tử!" thiếu nữ bạch y vội vàng tiến lên. Bộ dáng nàng xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt cảm kích đáng yêu như một con thỏ nhỏ.

"Đa tạ công tử giúp đỡ, nếu không có huynh, chỉ sợ ta, ta..." Thiếu nữ vẫn còn run rẩy, nàng cố nặn ra một nụ cười nhưng lại có phần gượng gạo. Nét mặt hiển nhiên chưa vơi sợ hãi.

Tề Kiệt khựng lại, suýt nữa quên còn có một nhân vật chính ở đậy. Hắn cười dịu dàng, trấn an nàng "cô nương đừng khách khí, Tề mỗ chẳng qua quen biết với sư huynh cô, tiện tay giúp đỡ mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top