12
[Tiểu nữ ta vang danh thiên hạ] là bộ tiểu thuyết ngôn tình NP cao H nổi tiếng trên các diễn đàn văn học.
Câu chuyện về một nữ tử tính tình dễ thương xuyên không đến thế giới võ hiệp. Nàng sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, cha mẹ thương yêu, ca ca chiều chuộng. Giống như một tiểu công chúa.
Vì yêu thích võ hiệp, nàng xin cha mẹ cho bái nhập giang hồ. Vừa bước chân vào, nàng đã được võ lâm minh chủ đương thời Khanh Tử Phong nhận là tiểu đệ tử. Ở sư môn, nàng được sư phụ yêu thương, sư huynh chăm lo, vui chơi khắp chốn.
Cho đến khi nàng gặp bước ngoặt đầu tiên của đời mình, nam chính số một - ma giáo giáo chủ.
Là người ngây thơ, nàng bị gã lợi dụng, trở thành nội gián. Cuối cùng thành nguyên do khiến sư môn bị tận diệt. Sư phụ và sư huynh nàng đều chết vì bị ma giáo vây công.
Quá đau lòng khi bị lừa dối và mất đi sư môn, nàng trở về nhà ở kinh thành. Trên đường nàng bắt gặp nam chính số hai - nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử gặp ám sát trên đường đi săn, thân trọng thương được nữ chính cứu vớt. Hai người cùng đồng hành trên đường đến kinh thành.
Thời gian này, nhờ sự ôn nhu và dịu dàng của nhị hoàng tử, nữ chính bước ra từ nỗi đau diệt môn.
Khi trở về kinh thành, nhị hoàng tử vướng phải tranh đấu hoàng quyền. Anh ta đành phải làm bộ như không quen nữ chính, nữ chính lại không biết kế hoạch này, lòng đau như cắt không chịu ăn uống.
Cha nữ chính vì xót thương cho con gái, mới để nàng đi nghỉ dưỡng tại một trang viên ở phía Nam. Trên đường đi, nữ chính bị nam chính số một tìm được. Trong lúc hai người đang giằng co thì nữ chính nhận được sự giúp đỡ từ một vị hiệp khách.
Nam chính số ba hiệp khách cùng nữ chính đồng hành đến trang viên. Ở đây, hai người cùng nhau trồng trọt, chữa bệnh, giúp người dân. Đồng thời có một giai thoại đẹp.
Khi này thiên tai ập tới, hai người bị tách ra. Sau đó vượt qua muôn vàn sóng gió, ba nam chính cùng nữ chính HE.
Lí do bộ tiểu thuyết nổi tiếng ở đây chính là nhờ đoạn sau của câu chuyện.
Vì trải qua quá nhiều đau đớn, nữ chính ở gần nửa sau câu chuyện hắc hóa. Nàng luyện một bộ võ công dựa vào việc làm tình với nam nhân để tăng công lực. Bởi vậy ngoài ba nam chính, nữ chính đã lên giường với không ít người.
Khi cuốn tiểu thuyết này hot lên, cư dân mạng nổ ra tranh cãi về tam quan của nó. Càng nhiều tranh chấp càng nổi tiếng, nhờ vậy [Tiểu nữ ta vang danh thiên hạ] đã hot một thời gian dài.
Mà Tề Kiệt, đúng là đã từng đọc qua nó.
Làm một người đàn ông sắp đến tuổi trung niên, Tề Kiệt không ham hố gì cho cam những cuốn tiểu thuyết mạng này. Nhưng là để được trở thành Paparazzi hiện trường, hắn cũng từng làm ở tòa soạn một thời gian.
Thực tế, hắn chính là biên tập viên của tác giả bộ tiểu thuyết này. Tuy không cùng tiểu thuyết gia tiếp xúc nhiều, nhưng vì công việc, hắn phải thường xuyên sàng lọc các chi tiết truyện.
Nói chung, để tránh tuồn nhầm tiểu thuyết đen ra ngoài thị trường, hắn đã đọc rất kĩ bộ truyện. Và cũng nhờ phần sau của bộ truyện quá đen, nó vẫn lưu giữ được phần nào ấn tượng trong hắn. Đây cũng là bộ truyện duy nhất của tác giả này không được phép xuất bản, bởi các yếu tố 18+ gần như lấp kín nửa sau của câu chuyện.
Lần đầu đọc Tề Kiệt cũng hết hồn.
Từ khi tái sinh ở thế giới này cũng hơn hai mươi năm, hắn không ngờ rằng thế giới này là thế giới trong truyện. Rằng hắn không chỉ xuyên không, mà còn xuyên thư.
Cũng không thể trách hắn, Tề Kiệt đâu nghĩ đến việc mình sẽ xuyên vào một bộ tiểu thuyết cẩu huyết như vậy. Huống chi hắn cũng chưa từng nghe tên bản thân xuất hiện trong cốt truyện. Nếu không hắn cũng đã có chút ấn tượng.
Nói đúng ra hắn còn không nhớ nổi tên của nam nữ chính. Ngược lại, nhờ một người khác hắn mới nhận ra.
Khanh Thành - sư huynh chết sớm của nữ chính.
Lí do thì rất đơn giản. Tác giả của bộ tiểu thuyết từng gửi cho hắn một bản thảo. Bản thảo này là tự truyện của Khanh Thành từ nhỏ cho tới khi bị ma giáo hại chết. Về sau y còn hóa thành oan hồn, bị số mệnh trói chặt với nữ chính. Cực, kì, bi, thảm.
Sở dĩ Tề Kiệt ấn tượng như vậy cũng vì đoạn tự truyện này vô cùng chân thật tự nhiên, khiến cho người đọc cũng phải sôi sục tức giận thay cho Khanh Thành. Thậm chí hắn còn nghĩ, tác giả viết cái bộ tiểu thuyết NP kia, phải chăng chỉ để làm nền móng cho đoạn tự truyện này?
Trên đường trở về kinh thành, Tề Kiệt như đang bế quan. Sáng phi ngựa thì đăm chiêu suy nghĩ, đêm nghỉ chân thì lôi giấy bút ra viết. Chỉ cần nhớ được chi tiết gì, hắn liền cẩn thận viết lại, đánh dấu kĩ càng.
Hắn không còn nhớ được quá nhiều chi tiết, dẫu sao cũng phải gần ba mươi năm rồi. Thế nhưng các mốc quan trọng hắn vẫn nhớ được.
Một đêm nọ khi ba người nghỉ chân ở khách điếm, hắn bỗng sực tỉnh.
Hình như mở đầu câu chuyện có vấn đề rồi?
Thời điểm ban đầu khi nam chính số một ma giáo giáo chủ và nữ chính gặp mặt, nữ chính không biết thân phận của gã. Nam chính khoác lên thân phận là một tên thương buôn vải, cùng nữ chính chạm mặt ở thanh lâu.
Đúng vậy, sau khi cùng sư huynh lạc mất, nữ chính ham chơi muốn đến thanh lâu. Nàng nữ cải nam trang, ở trong thanh lâu cùng hoa khôi mắt qua mày lại. Ai ngờ thực ra hoa khôi chính là gián điệp của ma giáo ở Tần Châu, đồng thời cũng là tử sĩ được nam chính dày công huấn luyện.
Nam chính đến để thu thập tình báo của hoa khôi, chạm mặt nữ chính. Gã liếc mắt liền nhận ra nàng là nữ, trêu đùa hai câu khiến nữ chính đỏ mặt ngượng ngùng.
Ba ngày sau đó nữ chính lén trốn sư huynh để đi chơi cùng nam chính, thậm chí còn làm chậm trễ nhiệm vụ sư phụ giao. Đến tận khi trở về, nàng mới tiếc nuối cùng nam chính từ biệt. Nam chính khi này đã động lòng, hai người cùng nhau trao tín vật đính ước. Cũng vì tín vật này, hai năm sau nữ chính mới bị nam chính số một lợi dụng đến diệt môn.
Nhưng hiện tại, nam chính vì bị thuộc hạ của hắn đả thương, lại bị Khanh Thành phát hiện. Cuối cùng nam nữ chính còn chưa kịp rung động, nói gì đến trao tín vật?
Ai mà ngờ nam chính mà võ công lại bình thường thế chứ?
Do hiện ứng bươm bướm sao?
Tề Kiệt híp mắt cười hớn hở, cảm thấy cực kì thú vị.
Nếu như hắn đã có thể tạo ra hiệu ứng bươm bướm, vậy chuyện sau này hắn có thể tùy ý chơi một chút rồi nha. Trong truyện cũng đâu có thấy vị công tử nhà tướng quân nào chết đâu?
Tề Quân e ngại nhìn nhị ca nhà mình đang cười một cách tâm cơ, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Sau bốn ngày ba đêm, ba người cuối cùng cũng về đến kinh thành.
================================
Kinh thành tấp nập náo nhiệt vô cùng, từ sớm đã có mấy tên lái buôn đẩy xe, hàng rong xách theo sọt đồ, rao bán trên phố. Ba người Tề Kiệt thả chậm tốc độ, ngắm nhìn kinh thành.
Tề Quân đã mấy năm chưa về nhà, cảm giác bồi hồi nhớ nhung. Triệu Nặc lại vốn là người phía Nam, lần đầu đến kinh thành không nhịn được hiếu kì, tò mò ngó nghiêng.
Tề Kiệt cũng nhớ không khí quen thuộc này, người thoáng thả lỏng. Hắn thuận tay mua hai cây kẹo hồ lô bên đường, cười cười nói nói với lão bá bán kẹo.
"Lão Lưu đến sớm nha!".
"Nhị công tử! Lâu rồi mới gặp lại ngài, ngài không ở kinh thành, kẹo của tiểu nhân cũng không biết để cho ai haha" lão Lưu hớn hở nhận tiền, lão cẩn thận chùi mấy đồng lẻ vào áo thô, cất vào túi. Tề Kiệt tâm trạng tốt, lại lấy ra một thỏi bạc.
"Lão lại đùa, nhị công tử ta làm sao bằng mấy khách hàng bé nhỏ đầu ngõ được. Đây, nhân ngày bổn công tử về, ta mua hết số kẹo này. Lão phân phát cho mấy đứa nhỏ hay đến chơi đi, tiền không cần thối lại".
"Nhị công tử hào phóng! Công tử yên tâm, ngày mai lão sẽ làm cả đường táo mang đến tặng ngài!".
"Ta nhất định sẽ mua!" Tề Kiệt vui sướng phất tay.
Cứ như vậy cả đoạn đường, hắn trò chuyện vui vẻ với không ít người bán hàng. Từ trong chợ đến ra ngoài phố xá, từ người trên lầu cao ăn điểm tâm sáng, đến gã đồ tể chặt thịt heo. Tất cả đều vui vẻ gọi hắn nhị công tử. Tất nhiên là vì hắn là khách quý, chỉ cần là đồ hắn thấy thích, vung tay liền mua.
Tề Quân đã sớm quen cảnh này. Ngược lại Triệu Nặc thì há hốc bất ngờ, bấy giờ y mới hiểu được.
Công tử phá của ăn chơi, cũng phải chia thành nhiều loại.
Đợi đến khi về đến đầu ngõ Tướng phủ, lưng ngựa của cả ba người đã đầy ắp đồ đạc.
Đầu ngõ của Tướng phủ không có bao nhiên nhà dân, đa phần đều là y quán, hoặc là đất trống. Sở dĩ như vậy là để thuận tiện cho việc huấn binh của Tề tướng quân. Thế nhưng sáng nào cũng sẽ có người hầu quét dọn, họ đều là người của tướng phủ.
Hôm nay đến phiên trực của Tiểu Triệu, hai hôm nay nhà gã có hỉ sự, huynh trưởng thành thân nên trong nhà bận bịu. Đến rạng sáng gã mới chợp mắt được một chút, lúc này vừa quét lá, vừa lim dim buồn ngủ không thôi.
"Tiểu Triệu, đêm qua hẹn hò cùng mỹ nhân nào mà sáng nay thất thểu vậy?".
"Nhị thiếu ngài lại đùa, người như tiểu nhân thì làm sao được mỹ nhân nào để ý....a!?" Gã đáp lại theo bản năng, xong chỉ mất mấy giây để nhận ra gì đó sai sai.
Cơn buồn ngủ rút nhanh như lũ, gã bật ngẩng đầu, hai mắt mở to trừng lớn, miệng há hốc như thể nhét được cả quả trứng.
"Nhị thiếu!? Nhị công tử về rồi!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top