10

Vì chưa có bằng chứng cụ thể hay đầu mối chính xác nào, vụ án cái chết của Lương Sơn tạm thời thành án treo. Dưới sự thúc giục của Tề phụ, ba người Tề Kiệt vẫn phải nhanh chóng trở về kinh thành.

Nhờ có Tề đại ca rào trước, tung ra một ít tin đồn nho nhỏ, Hoàng thượng liền vội vàng cho triệu Tề tướng quân vào diện thánh. Tuy rằng không biết hai người bàn bạc điều gì, nhưng mấy ngày sau đã có thánh chỉ ban bố đính hôn nhị công chúa với tiểu công tử nhà Quốc sư.

Nói chung, hôn sự giữa Tề Quân và nhị công chúa trước đó biến thành tin đồn thất thiệt.

Hai hôm sau ba người cáo biệt người quen, lên đường về kinh thành. Tề Quân sắp xếp một thuộc hạ ở lại để tiếp tục điều tra vụ án. Theo như Tề Kiệt nói, hung thủ vụ án này nhất định có ý nhằm vào Tề gia, lại đang ở kinh thành. Như vậy ở lại Phí Châu cũng chỉ mất thời gian, không bằng trước trở về.

================================

Khanh Thành sau khi từ Triệu phủ trở về luôn cảm thấy vị sư muội này có gì đó kì lạ. Nàng không chỉ đòi muốn được đi chơi một mình, mà mỗi lần trở về trên người đều có mùi thuốc nhàn nhạt.

Ban đầu y không muốn để ý, nhưng nàng liên tục lấy lí do muốn ở lại Phí Châu khiến y dần thấy phiền phức.

"Sư huynh, chỉ một chút thôi. Thêm hai ngày nữa nha!" Khanh Điệp chắp tay tỏ vẻ đáng yêu cầu xin. Khanh Thành xoa mi tâm, nét mặt căng cứng "chúng ta cần về bẩm báo sư phụ".

"Hừ! Vậy mà ngày trước huynh còn đồng ý với sư phụ sẽ bảo vệ muội, làm theo ý muội. Muội phải nói với sư phụ để ngài đánh huynh" nàng giận dỗi dậm chân, ánh mắt đỏ hồng bực bội chạy khỏi khách điếm. Rõ ràng là một bộ nếu huynh không tìm ta dỗ ta thì ta sẽ không thèm trở về.

Ánh mắt của Khanh Thành ngày càng lạnh, mặc kệ Khanh Điệp giận dỗi bỏ đi. Y càng ngày càng mất kiên nhẫn với nàng.

Y vuốt ve thân kiếm trên tay, nhớ lại những khi còn là quỷ hồn phải dính với từng hành động của Khanh Điệp. Cơn giận trong người càng ngày càng không nén được.

Ngươi hủy hoại ta, hủy hoại sư môn ta, hủy hoại sư phụ ta. Vậy mà còn dám dùng sư phụ đe dọa ta!

Thứ ngu xuẩn.

Ánh mắt y hiện lên một cỗ sát ý, song vẫn bị Khanh Thành kìm xuống. Hiện tại y vẫn chưa thể ra tay. Lúc này Khanh Điệp chưa phản bội sư môn, y muốn một lí do có thể đường đường chính chính khai trừ nàng.

Tuy y muốn giết nàng, nhưng cũng cần phải đi từng bước cẩn thận.

Kiếp trước khi biết sư muội phản bội, y đã quá liều lĩnh, khiến cho bản thân thân bại danh liệt. Lần này, y cần phải bảo vệ sư môn hoàn hảo.

Còn về phần Khanh Điệp, xem biểu hiện của nàng. Nếu không thể chỉnh đốn, vậy thì chỉ có thể...

Biểu tình y âm trầm khó lường, tay kiếm siết chặt.

Nhưng nghĩ lại, mấy hàng động gần đây của nàng đúng thật là kì lạ.

Khanh Thành đứng dậy, nhảy cửa sổ ra ngoài.

Y đứng trên mái khách điếm, quan sát phố phường từ trên cao. Khách điếm Nguyệt Lai hướng mặt phố, trước cổng đông đúc người ra người vào. Khanh Điệp đã chạy đi được một lúc, y cũng không chắc nàng đi theo hướng nào.

Lúc này phía dưới bỗng vang lên tiếng nói cảm thán "ai nha, vị huynh đài này".

Khanh Thành nhìn xuống, người nói chuyện là một nam nhân mặc hôi bào sang quý. Tay còn cầm một hắc phiến ung dung khẽ quạt, có hơi quen mắt.

"Các hạ còn nhớ ta sao, chính là người đêm đó bị huynh đệ liếc mắt xem thường đó" Tề Kiệt hớn hở nói đùa.

Y liếc mắt xem thường cái gì?

Trong lòng Khanh Thành lập tức nhận định, kẻ này đầu óc không bình thường cho lắm.

Tề Kiệt vui vẻ cười, hắn không có khinh công cao cường đến mức có thể nhảy thót một cái lên mái nhà. Đành hai ba bước nhảy hết từ cái bệ cửa này đến bệ cửa nọ, vất vả đến đứng cạnh được Khanh Thành.

"Huynh đệ đang tìm người sao? Là cô nương xinh đẹp đi cùng ngươi phải không? Tại hạ vừa thấy nàng khóc lóc chạy ra khỏi khách điếm. Hai người cãi nhau hay sao? Chậc chậc, phu thê bất đồng đóng cửa bảo nhau, sao lại để một mỹ nhân phải khóc như thế?".

"Chúng ta không phải - ".

"À phải phải, cô nương đó không búi tóc, chưa phải là nữ tử đã có chồng. Hẳn là hai người còn mới tìm hiểu đi? Thế nào, có cần tại hạ giúp huynh đệ đây tìm người không?"

"Không - ".

"Đừng ngại, đừng ngại. Thông tin của tại hạ cực kì linh thông, rất nhanh thôi nha" nói xong liền không để Khanh Thành phản ứng gì, hắn đưa quạt che miệng, khẽ huýt sáo một tiếng.

Lập tức Khanh Thành nghe được một tiếng gió, cũng cảm nhận được vừa có người ẩn nấp rời đi.

"Huynh đài đừng lo, tại hạ họ Tề, chẳng qua là một người qua đường có lòng tốt muốn tương trợ một phen!" Tề Kiệt cười rạng rỡ.

Khanh Thành lúc này càng khẳng định, kẻ này không những đầu óc không bình thường. Mà còn thích lo chuyện bao đồng, là kẻ kì lạ.

Về phần Tề Kiệt, đáng lẽ ra lúc này hắn nên tới cổng thành cùng Tề Quân và Triệu Nặc hội họp. Thế nhưng hắn vừa ra khỏi cửa khách điếm đã bị một cô nương va trúng. Đương nhiên hắn còn nhớ cô nương này chính là mỹ nữ mà hắn thấy vào đêm uống rượu đó.

Vậy cũng thôi đi, vừa ngẩng đầu lại thấy nam nhân hôm nọ đang đứng trên nóc khách điếm tìm người. Nhất thời máu hiệp (tò) nghĩa (mò) trỗi dậy.

Bản năng nói cho hắn, thúc giục hắn tìm hiểu chuyện này. Nói chung chính là, đột nhiên trái tim đập mạnh, sinh lực dồi dào. Hắn cảm nhận được mùi ngon của đờ ra ma.

Bởi vậy tuy hành động của hắn có hơi lố lăng, vội vàng đánh phủ đầu người nọ, miễn cưỡng chen chân vào chuyện nhà người ta.

Khanh Thành đối diện với loại người kiểu này, bỗng cạn lời.

Nhưng trước mặt người khác y vẫn luôn lịch sự, bèn chắp tay nói "đa tạ các hạ đã giúp đỡ, nhưng ta cũng không - ".

Câu nói còn chưa dứt, bóng áo đen đã bay tới xuất hiện trước mặt bọn họ. A Tam báo cáo "công tử, có người nói cô nương kia chạy tới một tiệm thuốc rồi đi về phía nam thành. Thuộc hạ lần theo dấu vết thì thấy...nàng ngồi cùng người áo đen kia".

"Người áo đen? A! Là kẻ ngươi nói" Tề Kiệt bật nhớ ra. Lúc này bên mặt nghe thấy tiếng động, phát hiện nam nhân bạch y kia đã dùng khinh công đi mất. Bộ dáng vội vàng đi về phía nam.

Tề Kiệt ngẩn ra vài giây rồi ồ lên một tiếng, sau đó khẽ cười, vẫy tay với A Tam "đi theo đi, rồi báo cáo lại cho ta. Nếu y cần giúp thì cứ ra tay".

"Rõ" tức thời A Tam cũng tung người đuổi theo.

================================

Khanh Thành phi nhanh tới cánh rừng thành nam.

Sư muội y mua thuốc, lại gặp một kẻ áo đen trong rừng. Liệu có phải chăng...

Y kìm lại nghi ngờ, cảm giác được phía sau đang có người bám đuôi. Có vẻ là thuộc hạ của nam nhân kì lạ kia. Bất quá y cũng không ngại, dù sao hắn cũng đã giúp đỡ y, chuyện này cũng chẳng phải bí mật lớn lao gì.

Tuy thân phận của nam nhân lạ lùng kia bí ẩn, hành sự cũng khó hiểu. Nhưng không hại tới y, lại không biết rõ thân phận của y, không quá ảnh hưởng.

Vì nếu đã biết thân phận của y, sẽ không cho rằng y và sư muội là một đôi.

Rừng phía nam khá thưa thớt cây cỏ, ven rừng lại là bờ sông trải dài, Khanh Thành muốn tìm hai người cũng không khó khăn gì.

Để tránh bị phát hiện, y chỉ đừng từ phía xa. Nhưng thị lực của người tập võ thường tinh tường, y nhếch môi chế giễu. Thầm nghĩ quả nhiên vận mệnh chính là vận mệnh.

Khanh Điệp đang đắp thuốc cho Kiều Thục Tranh, gã còn nói gì đó khiến nàng đỏ mặt.

Dù y và sư muội không lạc mất, thì hai người bọn họ vẫn sẽ gặp nhau

Thế nhưng...

Y không nhớ lần đầu Kiều Thục Tranh quen biết sư muội, gã lại bị thương. Nhìn vết thương ở chân thì khá sâu đấy, trên người cũng đầy vết bầm tím, không biết có bị thương đến nội tạng hay không?

Ánh mắt y trầm xuống, nếu y nhân lúc gã bị thương giết gã, mối hiểm họa của sư môn sẽ được bài trừ...

Nghĩ là làm, y phi thân đến chỗ hai người đang mắt qua mày lại. Khanh Thành nghiêm giọng "Khanh Điệp".

Khanh Điệp sững người quay lại, lắp bắp "sư, sư huynh".

"Ngươi đang làm gì ở đây với tên ma đầu này?" Khanh Thành tỏ vẻ tức giận nói, đương nhiên giận là giả, nhưng oán hận bị y chôn sâu trong lòng là thật.

"Ma đầu?! Sư huynh, huynh nói gì vậy! Tranh công tử là người được muội cứu được. Huynh không thấy người ta đang bị thương sao?!" Khanh Điệp phản bác lại, nàng đứng dậy thập phần phẫn nộ hét lên. Bị sư huynh nói xấu người nàng có hảo cảm, lại cộng với giận dỗi chưa nguôi khiến nàng bùng nổ.

Mà Khanh Thành, y cười lạnh một tiếng "Tranh công tử? Kiều giáo chủ đúng là biết nói dối".

"Haha, không ngờ một tên nhãi như ngươi lại nhận ra được bổn tọa" lúc này Kiều Thục Tranh cũng thôi im lặng, gã cười lớn đứng dậy. Vỗ tay, lại phủi quần áo "ngươi là sư huynh của nàng? A, chính là kẻ 'đầu gỗ cứng ngắc' đó à".

Đối với việc bị sư muội nói xấu, Khanh Thành nhướn mi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Khanh Điệp.

Nàng khẽ run, bùng phát bùng nổ cái gì cũng xẹp xuống. Khanh Điệp lúc này mới phản ứng lại, kinh hãi quay lại nhìn người bên cạnh "huynh, huynh thật sự là ma giáo giáo chủ... Huynh lừa ta!?".

Kiều Thục Tranh bật cười, gã nâng tay lên, vén tóc mai của thiếu nữ ra sau tai nàng. Gã nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang sợ hãi, chợt thấy buồn chán.

Khanh Điệp nhũn chân, ngây ngốc nhìn gã. Nàng vậy mà bị một tên ma giáo lừa gạt, chữa thương cho gã, thậm chí...còn có rung động với gã.

Khanh Thành đứng im xem bọn họ lại tình chàng ý thiếp đến phát chán. Y rút kiếm, nhang gọn nói "nếu đã đến, để lại mạng đi".

"A!!" ngay lúc này Kiều Thục Tranh rút từ tay áo ra một thanh đoản đao, kề nó vào cổ Khanh Điệp khiến nàng hét toáng lên.

"Dừng tay, hoặc sư muội ngươi sẽ xuống địa ngục cùng ta đấy" gã cười cợt, bộ dáng cao ngạo đe dọa y. Nói xong lại tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thật là, bổn tọa đã cảm thấy tiểu yêu tinh là không tồi. Còn muốn cùng nàng chơi đùa một phen, không ngờ nàng cũng nhàm chán vậy thôi".

Khanh Điệp vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Nàng không nghĩ người nàng cứu lại trơ trẽn như vậy. Song đao kề trên cổ lại khiến nàng nói không thành câu.

Khanh Thành thì chẳng mấy quan tâm, nghe từ 'tiểu yêu tinh' làm y chỉ thấy buồn nôn.

Nét mặt y không đổi, chậm rãi đáp lại.

"Vậy ngươi giết nàng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top