Chương 1
Đã ba năm kể từ ngày Vương Thiên Minh phản bội lại cậu, cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng ấy trong cậu mãi không thể xoá khỏi tâm trí .
Nhớ ngày đó cậu yêu thương hắn , trân trọng hắn dường nào vậy mà chỉ vì một chút vinh hoa hắn nhất tâm phản bội cậu để lấy người con gái đó , lòng cậu đau biết mấy hắn có biết không ?
.........
Cũng chính hắn một tay che cả bầu trời gán cho cả gia đình cậu cái tội danh mưu phản , phải chịu cực hình nhốt vào đại lao .
Cậu chết lặng nhìn cả gia đình bị nhốt vào đại lao , chỉ vì sai lầm ngu ngốc của cậu , đường đường là mệnh quan của triều đình lại vì một tên nam nhân vứt bỏ đi cái gọi là luân thường đạo lý để bây giờ lại phải nhận cái kết đắng như vậy.
...........
Đứng trước vực sâu , cánh tay cậu ôm lấy phần ngực đang bị một vật nhọn đâm vào, dòng máu tươi cứ từ từ chảy ra theo lưỡi dao mà nhỏ giọt xuống đất , khóe môi xinh đẹp kia dần rung lên , khuôn mặt biến sắc , nước da hồng hào đó thay bằng một màu trắng bạch .
Cậu đau không phải vì vết thương trên ngực kia mà vì trái tim cậu cứ như bị hàng nghìn nhát dao cứa vào khiến cậu đau đến mức không nói nên lời . Ánh mắt bị dòng lệ nóng che lắm làm nhèo đi cảnh vật trước mắt, bước chân ngày càng nặng , cánh tay cậu đưa về phía hắn cố nắm lấy thứ gì đó tựa như mơ hồ , hắn một tay ôn nhu ôm nữ nhân kia vào lòng, một tay lại đẩy cậu rơi xuống vực thẳm .
Một câu nói ' Ta từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi ' lại khiến cậu tỉnh ngộ , hoá ra thứ mà hắn yêu chỉ là danh vọng tiền tài của cậu , chỉ tránh bản thân cậu quá ngốc nhận ra đều này quá trễ . Giờ đây tim đã chết , tình cảm cậu dành cho hắn cũng hết chỉ mong ông trời có thể cho cậu một cơ hội được sống , cậu nhất định tìm hắn trả thù , tìm hắn đòi lại công bằng , những đau thương mà hắn mang đến, cậu nhất định trả lại hắn gấp trăm lần .
..........
Bây giờ hắn đứng trước mặt cậu chỉ là một tên khâm phạm triều đình , hắn so với cậu lúc trước thực sự có phần giống nhau , đều là vẻ mặt thống khổ đó cầu xin sự giúp đỡ của người khác.
" Tử Hà cầu xin ngươi tha cho gia đình của ta ...ta cầu xin ngươi ...chuyện này .. chuyện này không liên quan đến bọn họ. .."
Năm đó gia đình cậu từ lớn đến nhỏ một tay hắn dùng hình , bỏ mặc cho cậu thống khổ cầu xin hắn tha cho họ , giờ đây cũng là câu nói đó hắn lại đem ra nói với cậu.
Cậu cười khắc khổ nhìn hắn mà khinh thường , đứng thẳng dậy, bước xuống nắm lấy khuôn mặt hắn . Vương Thiên Minh bây giờ so với trước kia đúng là khác xa một trời một vực, ánh mắt lạnh lùng thay bằng ánh mắt sợ hãi , khuôn mặt đầy đặn góc cạnh giờ trở nên hốc hác xanh sao , trên người đầy những vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang rỉ máu , thật khiến người đời chê cười.
" Nhìn bộ dạng của ngươi thật khiến ta rất vui ...ngươi có kết cục như ngày hôm nay là do chính ngươi đã chọn ...đừng trách ta độc ác... ta chỉ trả lại những gì mà ngươi đã đem đến cho ta ... từng thứ từng thứ một trả lại cho ngươi ..."
Trong mắt Thẩm Tử Hà bây giờ toàn thù hận , cậu hận năm xưa vì hắn mà Cha cậu phải chết bị người đời phỉ báng , Mẹ cậu vì quá đau lòng mà thắt cổ tự vẫn , vì hắn cậu phải sống trong sự dằn vặt suốt đời . Cậu phải đem toàn bộ sự đau đớn đó trả lại hết cho Vương Thiên Minh để hắn từ từ mà nếm thử sự đau khổ khi người thân vì mình mà chết là như thế nào .
Một thân ảnh to lớn ngồi trên cao nhìn cậu mà đau lòng , khóe mắt có chút cay , trong lòng một phần chỉ muốn đem cái tên đang đằng đằng sát khí kia vùi vào trong lòng mà yêu thương giúp hắn xoá đi sự đau khổ trong lòng bấy lâu nay , một phần lại muốn đem tên súc sinh họ Vương kia mà tra tấn cho hắn nếm vị sống không băng chết thì mới thỏa lòng . Tay đưa tấm thẻ phía trên khắc chữ ' Tử' ném xuống đất , một loạt người nhà họ Vương chém sạch không còn một ai .
Vương Thiên Minh đau khổ hét lớn cầu xin trong vô vọng nhìn gia đình từ nhỏ đến lớn chỉ còn là những cái xác không đầu , hắn bây giờ mới biết cảm giác bất lực nhìn những người mình yêu thương từng người từng người chết trước mặt hắn đau đớn đến thế nào , hắn mơ hồ cảm nhận nỗi đau mà trước đây hắn đem đến cho Thẩm Tử Hà .
Bên này Vương Thiên Minh đau khổ thì bên kia Thẩm Tử Hà cũng không mấy vui vẻ , nước mắt cứ thế mà chảy xuống , nhìn cảnh vật trước mắt mà đau lòng , cơ hồ nhớ lại trước đây cậu cũng giống như Vương Thiên Minh lúc này , thực sự không kìm lòng được , cuối cùng sau bao nhiêu năm cậu đã trả thù được Vương Thiên Minh , cũng làm sáng tỏ chuyện mưu phản trả lại sự trong sạch cho gia đình cậu , thế nhưng sao lòng cậu vẫn không thể vui lên , có phải vì đã sống trong đau khổ quá lâu lại tạo cho cậu thói quen k ? Lòng vẫn đau , nước mắt vẫn rơi , nhưng tiếng nấc nghẹn ngào , tất cả đều bị ai đó lưu lại trong lòng .
Trịnh Huy từ trước đến nay luôn nhìn biểu hiện của Thẩm Tử Hà chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng khiến cho hắn lo lắng .
Nhìn thấy Thẩm Tử Hà đứng lặng người , nước mắt lăng trên má , không ngần ngại liền đi đến ôm cậu vào lòng , một tay vòng qua eo cậu giữ chặc , tay kia vuốt lên mái tóc của cậu , hắn biết chỉ khi ôm cậu mới có thể cho cậu cảm giác an toàn .
" Ngoan...đừng khóc... theo Huynh trở về nhà..." giọng hắn ôn nhu tay nhẹ lau giọt nước mắt còn xót lại trên mắt Thẩm Tử Hà , nắm tay cậu đi về phía cổng , cũng không quên ra hiệu cho thuật hạ dọn dẹp , đối đãi 'thật tốt' với tên Vương Thiên Minh .
Vừa ra khỏi cửa , cánh tay Thẩm Tử Hà níu lấy tà áo Trịnh Huy thấp giọng hỏi
" Huynh sẽ không như Vương Thiên Minh rời bỏ ta phải không ?"
Vốn dĩ cậu biết câu trả lời là gì nhưng ám ảnh về Vương Thiên Minh quá lớn nên mỗi lúc cậu lo lắng sẽ lại hỏi Trịnh Huy , cứ thế theo thói quen đưa đôi mắt hàm chứa nhiều nỗi sợ mà nhìn Trịnh Huy buộc hắn trả lời .
" Sẽ không ... ta sẽ yêu đệ thật nhiều ...lo cho đệ suốt cả cuộc đời này ...cho dù đệ muốn buông , ta cũng sẽ không bao giờ để đệ rời xa ta"
Chỉ cần một câu nói của Trịnh Huy thôi cũng đủ để làm cậu ấm lòng bởi lẽ sẽ chẳng có ai cho cậu cảm giác an toàn ngoài hắn ra .
..............
Ba năm qua kể từ lúc Trịnh Huy cứu được Thẩm Tử Hà bên bờ vực , ngoại trừ cha mẹ đã mất của cậu thì không ai đối tốt với cậu hơn hắn . Cậu lúc đó đang ở ngưỡng cửa của sự sống và cái chết , chính hắn ôn nhu lo cho cậu , đi khắp nơi tìm lan y cứu lấy cậu đưa cậu từ quỹ môn quan trở về .
Vẫn nuôi hy vọng , chờ đợi cậu tỉnh lại dù cho cậu sống cuộc đời thực vật suốt nửa năm không than vãn nửa lời chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu tin tưởng hắn . Chưa kể đến việc hàng ngày làm cho cậu vui ,cho cậu cười , an ủi cậu , giúp cậu xoa dịu nỗi đau , bất chấp mọi lời thị phi mà ở bên cậu , ba năm không ngắn không dài nhưng nhiêu đó cũng thấy được tình yêu của hắn đối với cậu vĩ đại đến dường nào .
Cậu vòng tay ra sau ôm hắn , thấp giọng thủ thỉ vào tai hắn một câu " Đệ yêu huynh ... Trịnh Huy ...yêu huynh rất nhiều ..."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ để Trịnh Huy tươi cười suốt một tuần , tình yêu hắn dành cho cậu thật không uổng phí , chỉ muốn nói thật to cho cả thế giới này biết " Trịnh Huy ta thật sự rất yêu Thẩm Tử Hà ...một đời một kiếp nguyện ý yêu đệ mãi không thay đổi ... Cùng đệ đi hết suốt quãng đời còn lại ... mãi mãi không cách xa..."
Lần đầu tiên sau ba năm đau khổ Thẩm Tử Hà nở nụ cười thực sự , nụ cười không gượng gạo , không đau khổ cùng với Trịnh Huy bước hết quãng đường còn lại của cuộc đời .
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top