Chương 79: Ngoại truyện 1
-Mật Kết-
Anh Tăng Lý:
Chào anh ạ.
Tôm ngon lắm, Quả Quả rất thích. Tôm là món ngon nhất mà Quả Quả từng được ăn, cảm ơn anh.
Hy vọng lần sau anh sẽ mang tôm cho em ăn nữa ạ.
(ps: Em trai tôi không lễ phép, không cần để ý đến em ấy, em ấy không cho tôi sửa.)
Tờ giấy viết lời cảm ơn chất lượng không tốt, giống như là từng bị ướt nước, thỉnh thoảng Tăng Lý lại dùng đầu ngón tay miết lên tờ giấy ấy, nghĩ đến tâm trạng lúc ấy của Bạch Dương, rốt cuộc như thế nào.
Cậu mở một tờ giấy khác, đó là lúc Bạch Dương đã đi đến nơi xa gửi cho cậu một bức thư.
Tăng Lý:
Gần đây anh khoẻ chứ?
Tôi thi đại học rồi, là một ngành học rất bình thường. Nhưng tôi rất hài lòng, hy vọng anh cũng nhớ đến tôi, tôi ở đây mọi thứ vẫn rất tốt.
Cảm ơn anh khoảng thời gian ấy đã quan tâm chăm sóc, sách anh tặng rất có ích, tôi đã đọc hết rồi. Nhưng vì để ở đây với tôi không còn tác dụng nữa nên đã quyên góp cho trẻ em miền núi, hy vọng anh sẽ không trách tôi.
Quả Quả nói, có tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm thấy câu này tôi nên là người nói mới phải.
Nếu ban đầu không có em ấy luôn bên tôi, tôi cũng không kiên trì được đến bây giờ, mười mấy năm ấy thật sự quá khổ cực, cũng may tôi đã vượt qua rồi.
Anh nói định luật bảo toàn may mắn, trước đây thật ra tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi, tôi cũng thường nói với bọn trẻ quanh tôi như vậy.
Cảm ơn lòng tốt của anh.
Năm mới gặp.
(ps: Không biết vì sao, học sinh của tôi đột nhiên biết đến sự tồn tại của Tiểu Bạch Dương, ngày nào cũng hát cho tôi nghe, phiền quá. Đứa trẻ kia đừng nói là chưa đi đầu thai đấy nhé, cho nên gần đây tôi thường đi chùa, bái BồTát nói với người rằng cái tên nhóc bướng bỉnh Quả Quả vẫn bám lấy tôi.)
Hy vọng anh mọi thứ đều tốt.
Bạch Dương.
Cuối cùng vẽ thêm một cái mặt cười.
Những chuyện liên quan đến Bạch Dương mấy năm nay thỉnh thoảng Tăng Lý cũng có nghe.
Ví dụ như năm đầu tiên cậu đã vô cùng khổ cực, thậm chí phải lưu lạc đầu đường, những cũng may sau khi Thái Vũ biết được, ngay trong đêm bỏ hết mọi thứ bắt xe đến chỗ cậu, thời gian ấy nghe nói rất quyết liệt, hai người dây dưa một năm trời, Thái Vũ kiên trì không ngừng cuối cùng cũng khiến Bạch Dương buông lòng phòng bị.
Tháng sáu năm thứ hai, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nghe nói Bạch Dương vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng tối hôm nhận được thư trúng tuyển cậu đã uống say, đêm hôm ấy cậu đứng trên phố cười lớn, như một tên ngốc hét to, tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Cuối cùng có thể rời khỏi đây rồi!
Phóng khoáng hơn bất kỳ ai.
Nhưng rồi lại khóc đến bất tỉnh nhân sự.
Cuối cùng Thái Vũ phải vác cậu về nhà, cậu hỏi Thái Vũ với ánh mắt mờ mịt, "Anh thật sự thích em sao?"
Thái Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, "Thật không thể thật hơn được nữa. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?"
Bạch Dương trầm mặc một lúc, im lặng nhìn anh rồi đột nhiên cắn lên môi anh một cái, đó là lần đầu tiên cậu chủ động.
Củi khô bốc lửa, cứ như vậy bốc cháy dữ dội.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Dương lại học lên cao, cuối cùng làm giảng viên ở trường đại học, được mấy năm không hiểu vì sao lại chạy đi làm giáo viên trung học.
Bạn bè nói cậu nghĩ quẩn, Bạch Dương không nói gì, rất cố chấp.
Trước kia thanh xuân của cậu quá ngắn, nhanh chóng thoáng qua cứ như chẳng có gì.
Cho nên cậu dùng phần đời còn lại của mình để bện nên một giấc mộng cho đám trẻ, cố gắng tạo ra một thanh xuân thuộc về riêng mỗi người.
Mọi người sẽ chạy trên con đường riêng, theo đuổi tương lai của mình.
Tưởng Tu Vũ tiếp quản sản nghiệp, được xã hội tôi luyện trở nên khéo léo, lúc học lớp mười hai bỗng cao vụt lên một mét chín, sau này trưởng thành được gọi là Tưởng tổng.
Thái Khang hoàn thành ước mơ, đi biểu diễn khắp thế giới, trên phương diện dương cầm đạt được nhiều thành tịu, được gọi là thầy.
Hàn Đông so với mọi người thì có vẻ không bằng, hắn mở một quán ăn trước cửa trường tiểu học, ngày ngày nô đùa ầm ĩ, cãi nhau với bọn nhóc, cãi nhau xong lại lấy đồ ăn cho bọn nhóc ăn, cũng chẳng biết ai mới là con nít nữa.
Hắn bị bọn nhóc con gọi là quỷ ấu trĩ.
"Mẹ nó ai là quỷ ấu trĩ cơ!" Mỗi ngày Hàn Đông đều tét đòn bọn nhóc.
Rất nhiều năm sau Tăng Lý thỉnh thoảng sẽ gặp Kiều Nhiên, sự nghiệp thành công, đã lấy vợ sinh con, đã trút bỏ đi dáng vẻ thiếu niên.
Bạn cũ ôn chuyện, những chuyện trước kia đã tiêu tan chỉ còn lại những kỷ niệm.
Kiều Nhiên cười nói với cậu, "Thật ra trước kia tôi đã từng thích cậu."
Tăng Lý sửng sốt rồi cười nói tôi biết.
Lúc đầu không nói ra nhưng ai nhìn cũng có thể hiểu được.
Kiều Nhiên không nói chuyện đó nữa, nói với cậu về chuyện con trai con gái, cả vợ nữa, bây giờ họ rất hạnh phúc.
Tăng Lý chúc hắn hạnh phúc.
Thật ra Kiều Nhiên vẫn luôn là thẳng, tình cờ gặp được Tăng Lý, chỉ cong đúng một lần ấy. Chỉ thích một người con trai, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.
Thanh xuân chính là như vậy.
Mang theo cảm giác tiếc nuối, nhưng lúc nghĩ lại lại cảm thấy chua chua ngọt ngọt, giống như vị của một cốc nước ô mai vậy.
Phí Lập không thích cách so sánh của cậu: "Sao suốt ngày đều nghĩ đến ăn thế."
Tăng Lý không thèm so đo với hắn, "Không biết em có về ăn cơm tất niên được hay không."
Phí Lập á một tiếng, tủi thân hỏi, "Em không thể về sớm chút sao?"
"Em phải trực ban." Tăng Lý thở dài, cành sát nhân dân gì cũng được, chỉ là thời gian ở cùng người nhà quá ít, "Nếu có vụ án thì sẽ phải về muộn."
"... Ồ." Phí Lập khoanh tay trước ngực giận dỗi với cậu.
"Nhưng, em sẽ cố gắng về sớm."
Tăng Lý ôm lấy hắn, cậu còn lâu mới trúng chiêu giả vờ không nói, giả vờ giận dỗi của hắn.
Tăng Lý hôn hắn một cái nói, "Việc cần làm buổi tối, bây giờ làm trước nhé?"
"Ok." Phí Lập nhanh chóng lên tinh thần, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, bắt đầu làm việc.
Lại là một trận long trời lở đất.
7/12/2024
Sau gần 3 năm lê lết cuối cùng t cũng đã hoàn thành xong bộ này rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top