Chương 6

Lúc Minh Quân lớn lên thì đỡ, lúc nhỏ, mà đặc biệt là khoảng thời gian khi tôi vừa nhận cậu về nuôi, khoảng thời gian đó đều khó khăn đối với cả hai chúng tôi. Cứ hai, ba ngày lại chạy đến bệnh viện kiểm tra. Vết thương trên lưng cậu sưng mủ và nhiễm trùng. Là do sự thay đổi đột ngột, khi cậu đang trong thời gian dài ở địa ngục lâu mà trở về nhân gian. Giống như sự thay đổi đột ngột áp xuất dưới tận đáy biển sâu bị đưa nên mặt đất vậy. Biến dạng thậm chí là cái chết. Đó là lí do vì sao Minh Quân chưa thật sự khỏi hẳn xong vẫn phải đưa cậu trở về. Dù sao địa ngục cũng không phải là nơi con người hoặc linh hồn người sống phù hợp.

Phải mất 3, 4 năm dùng bệnh viện làm nhà thì Minh Quân cũng đỡ hơn, tuy nhiên vẫn phải uống thuốc liên tục. Đến nỗi tôi còn nghi ngờ có phải do khoảng thời gian này nên cậu mới có mùi gỗ cỏ trầm lặng như thế.

- Ờ, nhóc mà không khỏe chắc tôi sản nghiệp thì sao?

Minh Quân vừa truyền dịch xong, nằm sấp đắp thuốc lên lưng. Vết thương trở nặng, tôi đã yêu cầu lấy thuốc tê cho nó, cơn đau do bùn địa ngục đem lại thế nào tôi rõ ràng hơn ai hết. Nó quay đầu nhìn tôi chằm chằm, hai mắt yếu ớt như mấy con mèo hoang đói bụng lâu ngày ấy. Yếu, quá yếu ớt.

- Vậy nên mau mà khỏe lại đi.

Tôi xoa đầu, ngồi xuống cạnh giường đợi truyền dịch xong thì về nhà. Khi tôi mơ màng ngủ gật, Minh Quân dịch người tiến gần đến cạnh tôi. Có sự thật là tôi ngủ không phải là tôi không biết đến xung quanh. Nhưng đa phần nếu trực giác tôi thấy không nguy hiểm, tôi sẽ không ghi nhớ nó.

Cậu kéo chăn bên cạnh cho tôi, tôi hơi chợp mắt chứ chưa ngủ thật, thấy tôi mở mắt, cậu nhìn tôi chằm chằm rồi như giật mình mà hơi tránh ánh mắt của tôi. Rồi cậu kéo chăn mỏng bên cạnh, đắp lên cho tôi. Thằng nhóc này thế mà dám để mình bị lạnh. Tôi là người lớn, không phải con ma men dặt dẹo như cậu đâu.

Tôi làu bàu khó chịu, trẻ con thì lo cho mình đi, quan tâm tôi làm gì? Còn cười nữa, nó vừa cười có phải không? Hừ, tôi đứng dậy, chen người vào phòng bệnh giường đơn, chen chúc vào rồi cọ vết thương coi xem cậu có cười được nữa hay không. Hứ!

- Đánh con bây giờ, đàng hoàng đi, muốn rơi thuốc ra à?

Tôi giữ vai Minh Quân lại không để nó cười nữa. Nó vui vẻ đến mức gập người lại, hai vai run run lên. Tôi chen người vào phía trong, giường nhỏ, tôi nằm thế nào Minh Quâncũng phải nằm nghiêng, quá chật, không ổn. Tay nó cũng bị thương, nằm lâu sẽ tê. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không nghĩ nhiều, nhấc nó lên, để nó nằm sấp lên người mình. Như vậy vừa đỡ tốn diện tích vừa giúp vết thương của nó. Một việc hai mục đích, rất tốt.

Nó mở to mắt ngạc nhiên rồi bật cười khanh khách, hai mắt hơi híp lại đầy khiêu khích lạ lùng, nó gọi tôi đầy vô hại:

- Anh.. Cha ơi...

Tôi không đáp lại, buồn ngủ chết đi được, ai rảnh. Thế là nó cứ gọi mãi, đến khi tôi không nhịn được nữa mà vỗ vỗ vai nó, ép nó ngủ. Ngủ đi, ngộ gì gọi lắm vậy. Khi thì gọi là cha, khi thì là anh.

Nó không gọi nữa, có vẻ thỏa mãn rồi, vòng tay qua ôm thắt lưng tôi, nhe nhẽ lẩm bẩm. Nó bảo nó vui lắm. Tôi mơ màng nghe thấy gì đó:

- Anh ơi... Thật tốt... Là em thì được đúng không?... Cảm ơn... Em sẽ...

Tôi mơ màng. Một giấc yên bình. Mặc dù hơi nặng. Quái lạ, sao nặng vậy nhỉ? Nhóc ăn gì mà nặng vậy chứ.

Sáng hôm đó, tôi thức dậy, gần như không ngớ gì tối hôm trước. Hình như thấy lạnh nên leo lên giường ngủ chung với Minh Quân thì phải. Minh Quân còn ngủ, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ đầy tóc. Hẳn là mệt lắm rồi. Tôi cẩn thận không để nó thức dậy. Sau khi thanh toán thủ tục xong cũng không nỡ đánh thức nó dậy,  đành cõng nó trên lưng,  nhẹ nhàng ra khỏi bệnh viện. Tôi không bắt tacxi,  cứ như vậy đi bộ về nhà. Thằng nhóc chẳng được bao nhiêu cân,  cõng nó như cõng cọng lông chim vậy đấy. Gầy gò,  đụng vào đau cả tay,  chẳng thấy thịt đâu,  toàn xương. Được cái má nó rất mềm,  sờ véo đều rất thích. Mềm mềm hồng hồng,  ấn xuống liền lõm lại,  nhấc tay lên lại phình lên,  trêu nó rất vui. Thỉnh thoảng còn nhíu mày tỏ vẻ phụng phịu chứ...

Quá là đáng yêu rồi. Mãi sau này, kể cả khi cậu lớn lên tôi vẫn thích sờ má cậu, mềm mềm rất thích.

.....

Nửa đêm, phòng của tôi có người gõ cửa. " Cộc cộc cộc" ba tiếng rụt rè nhè nhẹ. Tôi có thói quen khi ngủ không đóng cửa, cùng lắm là khép hờ, có lần Minh Quân gọi người đến lắp khóa vân tay nhưng không dùng. Dù sao cũng ở trong nhà, khóa vào làm gì? Cậu cười, cậu bảo khóa vào phòng ngừa con muỗi to bự tha tôi đi mất. 

Tôi:...

Tương lại tôi thấy hối hận vì đã cho nó vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top