PN - Tần Thanh - nhân sinh kiếp
Năm đó, hắn đã luôn im lặng suy nghĩ về một kiếp của mình. Một kiếp mà hắn đã dùng cả một sinh mệnh để đánh đổi.
Mấy năm tại tần Luyện Ngục chịu mọi sự tra tấn, hắn dần dần nhớ ra rất nhiều việc. Có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ. Hắn không biết, những đoạn kí ức kia từ đâu mà có. Hắn chỉ nhớ rất rõ, Trong những đoạn kí ức rời rạc mơ hồ kia, hắn vì một người mà làm rất nhiều thứ. Nhưng người đó là ai, người đó tên gì, người đó có hình dạng như thế nào, hắn hoàn toàn không nhớ.
Nhưng là, chỉ cần nhớ đến người đó, tim hắn liền đau nhói . Còn đau hơn cả việc hắn nhìn thấy Thanh Yên hủy hoại bàn thân, còn đau hơn cả hai mươi năm tìm kiếm nhưng không nhìn thấy thân ảnh Thanh Yên, đau cơn cả nhìn thấy ánh mắt vô cảm của y lúc trên cầu Nại Hà. Nhưng đến cùng, hắn cũng không thể nhớ được chút gì về người ấy.
Cho đến một ngày, lúc hắn được rời khỏi tần Luyện Ngục tâm tối, một người đã đứng trước mặt hắn.
Người đó, một thân tử y, một đầu huyền sắc, đôi mắt u buồn lại ánh lên sự dịu dàng. Người đó, Tự xưng là một vị thần thiên giới, gọi Nguyệt. Người đó, nói y biết rõ mọi thứ của hắn.
Qua lời kể của Nguyệt, hắn cuối cùng cũng lấy lại được toàn bộ ký ức bị phong bế. Cùng lúc đó chính là sự bi thương cùng chua xót.
-----------
Trước đây rất lâu, tại U Minh giới chưa có Hắc - Bạch vô thường. Người dẫn dắt linh hồn từ Nhân giới đến U Minh giới gọi là Độ Hồn sứ. Độ Hồn sứ gồm hai người, một người gọi Thanh, một người là Mạc. Lúc Thanh xuất hiên cũng chính là lúc Mạc phải chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vào một năm kia, bởi một người vì Mạnh Bà mà rút cạn dòng Vong Xuyên, làm tam giới đảo loạn, Thanh cùng Mạc vô tình gặp nhau. Có lẽ, giữa hai người họ luôn có một mối liên kết mà người khác không biết, Thanh cùng Mạc cứ như vậy động tâm.
Cả hai người, hết lần này đến lần khác lén lút gặp nhau, lén lúc yêu. Dần dần, sự vụ cũng không thèm để tâm. U hồn vất vưởng chốn Nhân giới bởi vì không được Độ Hồn sứ dẫn đường đến U Minh giới mà làm loạn Nhân giới hết trăm ngàn năm.
Thiên đế lúc ấy vô cùng tức giận. Ngài lúc ấy cho rằng, Trong tam giới, trừ Nhân giới thì hai giới còn lại không được phép có một thứ gọi là "Tình".
Thế đế vì không chấp nhận hai Độ Hồn sứ yêu nhau mà làm lỡ biết bao sự vụ, cứ như vậy đày họ vào sâu trong Hỏa Ngục, vĩnh viễn chịu sự đau đớn của việc linh hồn bị thiêu đốt.
Hai Độ Hồn sứ cứ như vậy trong Hỏa Ngục hơn vạn năm, cho đến khi Thiên Đế đổi tính, họ mới được một lần nữa gặp nhau.
Thiên đế đã hủy bỏ Thiên quy về "Tình" trong hai giới. Thanh cùng Mạc cũng được thả khỏi tần Hỏa Ngục.
Tuy nhiên, việc họ vi phạm giới quy là không thể tha thứ. Cho nên vị Thiên đế kia giao cho Nguyệt Lão, người nắm giữ nhân duyên tam giới xử lý họ.
.....................
Tần Thanh hắn, vào lúc có một vị Ngụy Thần phải vượt tình kiếp, vị Nguyệt Lão kia bèn đưa hắn đến thế giới đó, giúp vị Ngụy Thần kia vượt kiếp. Còn Mạc, Nguyệt Lão giao y hai nhiệm vụ.
Nghe những chuyện Nguyệt nói, lại dựa vào ký ức của bản thân, Tần Thanh có thể biết được, hắn chính là vị Độ Hồn sứ gọi là Thanh kia.
Nếu vậy, Mạc đang ở đâu. Mạc của hắn đang ở đâu. Y đã hay chưa đã hoàn thành nhiệm vụ của y? Y có hay không đã trở lại U Minh giới. Nhưng hắn phải làm sao để gặp y?
Lúc ấy, hắn chỉ nghe Nguyệt nói
"Ngươi hay đến bên cạnh dòng Vong Xuyên, đứng nơi đó chờ. Người kia sẽ nhìn thấy ngươi. Sau này, các ngươi sẽ thật sự được tự do. Các ngươi có thể cùng nhau đời đời kiếp kiếp bên cạnh. Hãy biết trân trọng người ấy."
Tần Thanh thật sự làm theo lời Nguyệt, yên lặng đứng cạnh bờ Vong Xuyên. Hắn không biết, vì lý do gì hắn lại tin tưởng người đó. Nhưng hắn có thể nghe được sự thê lương trong lời của người kia.
Hắn đã từng hỏi người kia, Lương duyên của ngươi sẽ như thế nào. Người đó đã nói
"Nắm trong tay lương duyên tam giới, lại không thể gắn kết lương duyên của bản thân. Một người như vậy, có thể có lương duyên mĩ mãn sao?"
.........
Tần Thanh đứng bên bờ Vong Xuyên bao nhiêu lâu, hắn cũng không nhớ. Chỉ là ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Nhìn khuôn mặt kia vươn đầy nước mắt. Nhìn đôi môi kia mỉm cười vui vẻ, trái tim luôn trống rỗng của hắn lại một lần nữa được lấp đầy.
Khẽ dang đôi tay, hắn dịu dàng nói
" Không sao cả, có ta ở đây."
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top