Chương 9

Thanh Sơn đế quốc, một đại quốc hiếu chiến cao ngạo không ai không biết. Trong quốc gia này chưa từng có việc nhẫn nhục với bất kì ai. Kể cả Thượng Kì đế quốc cũng không muốn trực diện đối chiến với đế quốc này.

Thế nhưng lần này lại khác, các quốc gia trên Thanh Sơn Thượng Kì đại lục đều sửng sốt trước hành động của Thanh Sơn đế quốc. Thái tử Mạc Thiên Vũ của Thanh Sơn đế quốc lại hạ mình cầu hôn với một chất tử của một tiểu quốc nhỏ không danh tiếng phụ thuộc vào họ. Nghe nói vị chất tử này vốn là đại hoàng tử của tiểu quốc kia, bất quá do thất lạc nhiều năm nên không ai trong hoàng tộc tiểu quốc chấp nhận y. Vậy nên khi buộc phải đi làm chất tử, y bị đẩy lên phía trên. Còn có, có người nói rằng, vị chất tử này anh tuấn hơn người, lại ôn nhu hiểu chuyện. Chỉ tiếc rằng lớn lên lại mang trên người mái tóc bạch sắc. Dù mái tóc bạch sắc kia càng tôn lên vẻ đẹp của y, nhưng là, mái tóc đó quá khác người rồi.

Mà điều càng đáng nói là, vị thái tử Mạc Thiên Vũ kia cao ngạo một đời vậy mà đối với y nhất kiến chung tình. Hạ mình cầu xin tình cảm của y. Thân là chất tử mạng nằm trên tay người khác, vị chất tử kia chỉ có thể thuận theo ý thái tử Mạc Thiên Vũ.

Ngày cử hành hôn lễ, các quân thần cuối cùng cũng nhìn diện vị chất tử sẽ trở thành thái tử phi kia.

Một thân hỷ phục đỏ vận trên người y lại mang cho người khác có cảm giác huyết tinh vô tình. Một đầu bạch sắc làm cả người y trở lên lạnh lùng vô tâm. Đôi môi đỏ thắm khẻ nở nụ cười nhẹ mang cho người khác cảm giác ôn hòa dịu dàng. Chỉ là... Đôi mắt u buồn kia lại làm người khác thấy thương tâm và cô độc. Con người này, cảm giác mâu thuẫn như vậy lại vô cùng hài hòa. Đến bây giờ mọi người liền hiểu được lý do vị thái tử kia nhất kiến chung tình. Chính cả bản thân họ cũng bị khuất phục trước diện mạo và khí chất khác lạ của y.

Chỉ là, không một ai nhìn thấy, có một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vị tân thái tử phi. Đôi mắt kia lạnh lùng bức người phải quy phục lại mang theo một tia trào phúng và thích thú. Chủ nhân đôi mắt đó khẽ thì thằm, giọng điệu lạnh nhạt không âm điệu .

"Hạ Tử Duyệt? Đại hoàng tử Hạ quốc sao? Khá thú vị."

--------

Gia viên phủ thái tử.

"Sư phụ, có phải người có chyện muốn hỏi ta?"

Một thân ảnh lẳng lặng đứng cạnh hồ trong hoa viên. Mái tóc bạch sắc, thân vận hỉ phục, tay buôn lỏng hai bên. Cả thân ảnh chìm vào không gian tối đen xung quanh. Cô độc, tịch mịch, đó là những từ dùng để hình dung thân ảnh kia lúc này.

"Duyệt, ta không hiểu, ngươi vì cái gì muốn làm vậy."

Không biết từ khi nào bên cạnh thân ảnh kia xuất hiện một người. Một thân bạch y viền đen vô tình, mái tóc tử sắc dài chắm đất. Đôi con ngươi hai màu hắc bạch không mang theo bất kì cảm xúc nào. Người đó, không ai khác chính là Thần Quân, Tử.

"Chẳng phải người cũng biết sao? Ta là muốn thâm nhập vào đế quốc này a. "

"Nếu muốn, ta có thể giúp ngươi có một thân phận. Ngươi hà tất phải thành hôn với nam nhân ngu xuẩn kia?"

"Đừng đùa, sư phụ. Bọn họ đã mất công chuẩn bị cho ta một thân phận, ta thế nào lại phụ lòng họ? Hơn nữa, lấy thân phận thái tử phi chẳng phải càng có thể có cơ hội làm việc hơn sao."

Thân ảnh vận hỉ phục, hay nên gọi là Hạ Tử Duyệt giọng điệu trào phúng. Phải, vị chất tử kia chính là y, mà thân phận đại hoàng tử thất lạc lâu năm của Hạ quốc là do thượng tần Ảnh Nguyệt quốc chuẩn bị cho y. Đừng nhìn Ảnh Nguyệt quốc nhỏ bé mà nhầm, không ai trong hoàng tộc không mang mộng thống nhất đại lục, xưng vương xưng đế. 

Khi vừa rời khỏi nơi đào tạo một năm thì thượng tần Ảnh Nguyệt quốc đến tìm Hạ Tử Duyệt, nói là bệ hạ giao y trọng trách thâm nhập vào Thanh Sơn đại đế để tìm điểm yếu của họ, đồng thời tạo nội loạn, chuẩn bị thời cơ để thâu tóm Thanh Sơn đại đế. Hạ Tử Duyệt thân là người Ảnh Nguyệt quốc đành bất đắc dĩ phải phụng mệnh. Vậy nên mới có một màn như vậy. Vốn, Hạ Tử Duyệt cho rằng phải tốn một phen công sức mới có thể lừa được tên thái tử kia. Không ngờ tên đó lại ngu ngốc như vậy, cư nhiên nhất kiến chung tình. Bất quá, như vậy cũng đỡ tốn công sức của y.

"Nhưng là, nếu ngươi trở thành thái tử phi thì ngươi làm sao có thể tiếp cận vị hoàng đế kia? Ngươi không nghĩ tới?"

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện gì nên đến tự nhiên đến. Người đừng nghĩ nhiều."

"Ân."

Tử thực không hiểu. Duyệt rõ ràng không hề thích chuyện này, nhưng y lại khăng khăng thực hiện. Cứ như y đang chơi một trò chơi, mà tiền cược là sự tồn vong của hai đế quốc. Bất quá, Tử cảm thấy thực hứng thú với chuyện này. Có lẽ lần đó cứu y là quyết định đúng đi.

___END___

ha ha ha... mệt IQ của ta. đau đầu luôn mới xog chương này. hư hư.
"Người đặc biệt" lên sàn rồi. mua ha ha ha.
Càng viết, càng thấy Hạ gia có tố chất thụ, aizzzz. lại càng có cảm giác "người đặc biệt" mới là công. làm sao đây làm sao đây làm sao đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#đam