Chương 7

Tình kiếp, đó là thứ mà bất kì Ngụy thần nào cũng phải bước qua để được công nhận là một Phụ thần. Tình kiếp, thực chất chỉ là thử thách cho Ngụy thần. Thế nhưng, để có thể vượt qua tình kiếp liệu có mấy người. Có rất nhiều Ngụy thần chỉ vì muốn kéo dài tình kiếp mà chấp nhận hủy bỏ tư cách làm thần. Cũng có rất nhiều người chỉ vì muốn vượt tình kiếp mà giết chết đi người mình yêu.. Nhưng là. Tình kiếp không hề như họ nghĩ. Có chấp nhất nhưng chấp thuận buông bỏ. Có yêu nhưng nhận ra giá trị của mình. Mà người có thể như Thanh Yên lại rất ít. Chấp nhất, không cam lòng nhưng lại lựa chọn buông tay.

"Thanh Yên. Ngươi có hận người kia không?"

"Hận? Vì sao lại giận? Y từ đầu đến cuối có sai đâu? Hay là nên nói, đối với y, những chuyện y làm đều đúng cả."

"Đúng? Hắn làm tổn thương ngươi không phải sao?"

"Đúng hay sai, có khác biệt sao, Thần Quân?"

"Ý ngươi là..."

"Nếu ngài cho nó đúng, nó liền đúng. Nếu người nói nó sai, nó sẽ sai. Trên thế giới này, không có đúng hay sai. Chỉ có nhận xét của từng người. Vậy nên, ta không hận. Nhưng ta không tha thứ y. Dù biết, chỉ cần một chén canh, y sẽ quên mất ta. Thế nhưng, ta sẽ không quên, không tha thứ."

"Ta hiểu."

Thanh Yên rất mạnh mẽ. Tử nghĩ, nếu người gánh tình kiếp là cậu, cậu sẽ làm gì? A. Nếu nhớ không lầm, năm đó cậu hoàn toàn không có tình kiếp. Cậu, hình như là cứ vậy sống đến hết một kiếp người thì phải. Tử không nhớ nữa. Chỉ là, nếu từng trải qua, Tử sẽ không tại nơi này, không tìm hiểu cái gì gọi là " Tình " nữa.

"Thanh Yên, ngươi... trở về đi."

"Thần Quân, ta... Thiên đế lệnh ta đi cùng ngài. Ta không thể làm trái ý chỉ của Thiên Đế."

"Ngươi quay về nói với huynh ấy, ý của huynh ấy, ta hiểu. Nhưng là, vì hiểu, ta càng muốn có được nó. Ta không muốn sống như trước đây nữa."

Phải. Tử nhận ra lý do Thiên Đế cho Thanh Yên đi cùng mình. Thanh Yên từng bị phản bội bới chữ "Tình". Thiên đế biết, sẽ có lúc cậu sẽ nhận ra sự khác thường của Thanh Yên, sẽ đặt ra câu hỏi đối với y và ... cậu sẽ biết. Thiên Đế muốn nói, "Tình" không phải là thứ gì tốt, cậu không cần phải tìm hiểu làm gì.

Nhưng là, Thiên Đế huynh lại không hiểu, ta sống hơn ngàn vạn năm, ngàn vạn năm tịch mịch. Ta không hiểu thế nào là "yêu, thương, thù, hận." Bản thân ta luôn nhàn nhạt nhìn mọi chuyện xảy ra. Nhìn con người được sinh ra rồi lại chết đi. Nhìn con người tin tưởng rồi lại bị phản bội. Nhìn bọn họ đau khổ sau sự vui vẻ. Thiên Đế, huynh quên sao, lý do ta lựa chọn chìm vào giấc ngủ. Bởi ta cảm thấy thực nhàm chán. Thiên Đế, huynh quên rồi sao, lý do mà ta lựa chọn từ bỏ quyền tranh đoạt ngôi vị với huynh, bởi ta cảm thấy nó thật phiền. Ta không cảm nhận được nên không hiểu. Bởi không hiểu nên ta cảm thấy mọi thứ không đáng nhắt đến. Bởi chưa từng muốn nhắt đến nên ta... luôn thấy tịch mịch. Nhưng... từ lúc ta nhìn thấy Tu vì người gọi Đỗ Trạch mà phá hủy đi thế giới của mình. Khi ta nhìn thấy đứa bé tên Tiết Dương đau đớn ôm lấy thi thể vị Hiểu Tinh Trần liên tục gọi "Đạo trưởng". Khi nghe chuyện của Vong Xuyên hay của Mộng. Và sau khi nghe chuyện của Thanh Yên, ta... đã rung động. Lần đầu tiên trong sinh mệnh lâu dài này của ta, ta đã rung động. Có lẽ, huynh nói đúng, "Tình" không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng là, nếu có một cơ hội, ta nguyện ý bị tổn thương một lần.

Có lẽ do biết bản thân không thể khuyên nhủ được vị Thần Quân này, Thanh Yên chỉ khẽ cuối người từ biệt. Trước khi rời đi. Thanh Yên đã nói

"Thần Quân, nếu ngài vẫn muốn tìm hiểu về chữ "tình". Vậy Thanh Yên cho ngài một lời khuyên."

"Lời khuyên?"

"Phải. Tình, là thứ không thể nhìn, không thể sờ, chỉ có thể cảm nhận. Tình có lẽ chỉ là một chữ, có lẽ là cả thiên hạ, có lẽ là cả tâm can, nhưng cũng có lẽ không là gì cả. Vậy nên, nếu ngài lựa chọn "tình", vậy xin ngài đừng bao giờ hối hận. Bởi cho dù có hối hận, thứ ngài nhận được cũng chỉ là sự đau đớn, thứ ngài mất đi chính là linh hồn của ngài."

"Này... là do người tên Tịch kia nói với ngươi?"

"Phải."

"Ta hiểu. Ngươi đi đi."

Nhìn Thanh Yên rời đi, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Dù là Thanh Yên hay là Tu, dù là Tiết Dương hay Mộng vả cả vị Đế Quân kia, bọn họ đề vì tình mà đau, nhưng cũng vì tình mà sống. Tử... ganh tỵ với họ. Đó là cảm giác bây giờ của Tử. Vì không hiểu nên tìm. Vì tìm nên nhìn thấy. Vì nhìn thấy nên nhận ra bản thân thiếu những gì. Nhưng vì nhận ra nên mới thấy ganh tỵ. Tử cũng muốn được như họ. Muốn được sống theo đúng nghĩa. Nhưng là... một kẻ sống hơn ngàn vạn năm chưa từng biết động tâm như cậu, liệu có hay không sẽ hiểu được suy nghĩ của họ chứ?

Quay lưng, bước vào cánh cổng thời không. Tử muốn biết, kết cục của Tu và Tiết Dương. Bởi, họ là người mà cậu đã chú ý từ lúc quyết định bước trên con đường này.

Tu, tốn mất một ngàn năm để tìm được Đỗ Trạch. Lại dùng sức mạnh của mình tạo ra một tân thế chỉ để có thể bồi Đỗ Trạch một đời.

Tiết Dương, cho đến khi mất đi, y vẫn không thế nhìn được Hiểu Tinh Trần trùng sinh. Cho đến khi kết thúc sinh mạng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn người khác cướp đi Tỏa linh nang.

Vậy, còn Tử? Số phận của bản thân cậu sẽ đi tới đâu. Là vẫn vậy, vẫn tịch mịch trong cô độc, hay là hạnh phúc như Tu, hay như Thanh Yên và Tiết Dương? Không ai có thể đoán được kết cục. Ngay cả bản thân Tử cũng không nhận ra, ngay từ lúc cậu chọn con đường này để đi thì đã là sai lầm.

___END___

Ta sửa sưng hô lại.

Tử = cậu.
Công = y

một người cực kì quan trọng = hắn.

chương sau sẽ xuất hiện công. Ta tính là cho Tử là công. nhưng là... ta thích thụ hơn. ha hả hả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#đam