Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.
( cre: Nhật Hy)
"Thanh Yên, bài thơ này là thế nào? Ngươi làm sao vậy?"
"Bẩm Đế Quân, ta không sao."
Từ lúc bước chân vào U Minh giới, Thanh Yên dường như mang tâm sự gì đó. Y vốn dĩ luôn trầm mặt, bây giờ lại càng trầm lắng. Cả người Thanh Yên dường như bị bao trùm bởi khí tức của sự bi thương và cô độc.
Thế nhưng. Không biết vì lý do gì, Tử cảm thấy U Minh giới rất khác lạ. Tử không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào. Nhưng là... Bỉ Ngạn hoa lụi tàn, dòng Vong xuyên cạn nước, Mạnh Bà thang vắng bóng người, Nại Hạ cầu gãy đôi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra chứ?
"Thanh Yên. Ngươi nói. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?"
"Đế Quân. Ngài đừng hỏi ta."
"Thanh Yên. Ta hỏi ngươi. Chuyện gì hả?"
"Đế Quân, ta..."
"Đế Quân, hạ thần tiếp đón trể, xin ngài tha thứ."
Sự xuất hiện của Diêm Vương đánh gãy lời nói của Thanh Yên cũng như không khí ngưng trọng này. Tử biết, Thanh Yên chắc chắn là có chuyện gì đó đang giấu y.
"Không sao. Diêm Vương, ta có chuyện muốn hỏi ngài."
"Thần Quân cứ nói, chỉ cần hạ thần biết liền trả lời."
Tử im lặng nhìn cảnh vậy bốn phía. Vốn dĩ U Minh giới luôn quạnh quẽ , nay càng thêm tiêu điều. Còn đâu Bỉ Ngạn đỏ rực chỉ hoa không lá? Còn đâu Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao? Còn đâu Mạnh Bà thang vô tình không nhớ? Nào còn đâu Nại Hà cầu bước không qua? U Minh giới như này còn gọi là U Minh giới sao?
Dường như nhận ra sự thắc mắc của Tử, Diêm Vương giọng điệu tiếc nuối nói
"Thần Quân, hẳn ngài cũng rất khó hiểu đi. Chẳng là, nơi này không còn là U Minh giới nữa. U Minh giới đã được Thiên Đế cấp đến một nơi khác rồi."
"Ý Diêm Vương là gì? Ta không hiểu."
"Chuyện này thực tình không biết phải nói thế nào. Chuyện rất dài. Mời Thần Quân đến chổ ta đi rồi nói."
"Hảo"
Từng bước từng bước bước khỏi nơi từng là U Minh giới người nghe người sợ hãy. Không hiểu vì sao, Tử cảm thấy bản thân thực khó chịu, thực có cảm giác không nở. Thiên giới, Nhân giới, U Minh giới, tam giới cùng lúc được hình thành.Thiên giới trị vì tam giới, Nhân giới lưu giữ nhân sinh, U Minh giới là phán quyết cuối cùng. Nay, Thiên giới thay đổi, Nhân giới thời không tách biệt, U Minh giới sụp đổ chẳng lành. Đến cùng, vì cái gì lại làm tam giới thay đổi nhiều như thế? Phải chăng là chữ "Tình" mà Nguyệt Lão đã nói. Tình sao?
"Thần Quân, bên kia có người."
Tiếng Thanh Yên vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tử. Tử nhìn về phía mà Thanh Yên đã nói. Nới đó hoang mạc hoang vắng, hết thảy đều đơn độc, vầng thái dương trên bầu trời tựa như sẽ vĩnh viễn không bao giờ lặn xuống, thứ lắng xuống, chỉ có lòng người mà thôi! Tử không biết từ khi nào đã đi khỏi địa phận từng là U Minh giới. Chỉ biết, tại nơi này, không gian hoang vu bao trùm hết thảy, chỉ có một gian nhà tranh vẫn đứng thẳng, có một người vẫn ngồi lặng ở nơi ấy!
Thân ảnh kia đơn độc, tịch mịch. Thân ảnh kia gợi cho người ta cảm giác bi thương nhưng không bi thảm. Hơn cả. Thân ảnh kia đối với Tử mà nói, thực thân quen. Tử biết, Tử đã gặp người này.
"Diêm Vương, người đó là?"
"Thần Quân, người quên rồi sao? Người đó là Lâm Mộng Vong, hay còn gọi là Mạnh Bà."
"Mạnh Bà? Lâm Mộng Vong? Mộng? Làm sao? Y như thế nào lại như vậy?"
"Aizzz. Thần Quân, U Minh giới thành ra thế này cũng có một phần trách nhiệm của y ."
"Cái? Chuyện đó là gì?"
"Năm đó, có một người say mê y, yêu y, cố chấp đối với y. Nhưng là, khi đó y không hề yêu người kia. Nhưng người kia vẫn luôn cố chấp như vậy. Cho đến một ngày kia, y nói với người đó rằng :" Nếu ngươi có thể rút hết nước Hoàng Tuyền, ta sẽ theo ngươi, không oán, không hối hận."."
"Vậy người đó có làm được không? Không đúng, nước trong dòng Vong Xuyên kia... chã lẽ do người đó rút?"
"Đúng vậy. Người đó dùng mất mười kiếp để thực hiện lời nói kia. Động tới nước sông Hoàng Tuyền là tội lớn. Thiên Đế vô cùng phẩn nộ, phán người đó chết. Thực sự là chết. Thiên Đế vì lo sợ người đó lại luân hồi rồi lại làm chuyện tương tự, nên người kia linh hồn người đó làm hai phần. Chỉ cần người đó vĩnh viễn không hoàn hảo, sẽ không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra. Nhưng là, chấp nhất của người đó quá lớn. Hôm đó, U Minh giới xảy ra cuồng phong, cuồng phong quét tất cả mọi thứ. Cho dù là chư thần cũng không thể ngăn cản."
"Chẳng lẽ ngay cả Thiên Đế cũng không thể làm được gì sao?"
"Khi ấy, Thiên Đế tự mình chia đôi linh hồn kia ra nên không thể làm gì được."
"Vậy kết cục người đó như nào?"
"Người đó? Vốn người đó được Thiên Đế sắp đặt vào tân kiếp an bình. Nhưng vì cuồng phong mà rơi nhầm kiếp. Vạn kiếp khổ, vạn kiếp đau, vạn kiếp cô độc, vạn kiếp tổn thương."
Vạn kiếp ư? Vậy ra người đó cũng như vị Khai Dương Tinh Quân kia sao? Cái giá mà người đó phải trả, có phải hay không đã quá đắt rồi?
"Vậy còn Mộng? Y thế nào lại ở đây?"
"Về phần Vân Mộng. Y vẫn luôn ở đây. Có lẽ, y ở đây là để chờ người đó nhớ ra đi."
"Chẳng phải ngài nói người đó vĩnh viễn sẽ quên sao?"
"Ta không biết nữa. Ngài đến hỏi y đi. Có lẽ như Thần Quân đã không cần ta nữa. Vậy ta đi trước. Rất mong Thần Quân một ngày nào đó đến chỗ ta ngoạn."
"Ân. Đi đi."
Nhìn thân ảnh cô độc của Lâm Mộng Vong, Tử khẽ thở dài. Mộng sẽ động tâm sao? Sẽ! Mộng nhìn qua như lãnh đạm vô tình, nhưng thực chất lại là một con người trọng tình trọng nghĩa. Mộng từng nói y không thích canh mà y nấu ra, vì nó quá lạnh nhạt vô tình. Nhưng y vẫn sẽ nấu nó. Vì chỉ có vậy mới có thể giúp người khác quên mất đau buồn một kiếp. Mộng luôn nghĩ cho người khác, vậy thì làm sao mà không động tâm?
"Thần Quân. Người không đến đó?"
Tử nhìn về phía căn nhà tranh kia. Không biết lúc nào lại xuất hiện một người. Tử không biết người kia. Nhưng nhìn nét mặt của Mộng, người kia hẳn không phải người đó. Nhưng nếu không phải, vậy thì người kia vì cái gì lại đến nơi này? Là vì Lâm Mộng Vong sao? Nếu là vì Mộng, vậy thì Mộng à, ngươi vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa, ngươi luôn nhìn người từng cho ngươi ân tình. Thế nhưng, người luôn ở bên ngươi, ngươi lại không nhìn tới. Mộng a Mộng. Nếu ngươi nhìn lại, ngươi liền có thể nhìn thấy người yêu ngươi a. Ta cái gì cũng không thể giúp ngươi. Bởi ta không hiểu nên không thể giúp ngươi. Ngươi tự giúp mình đi.
"Thanh Yên. Đi thôi. Mở cánh cổng thời không ra. Chúng ta cùng đến xem cái thế giới trước đó."
"Vâng, Thần Quân."
......
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
(Cre: Ngữ Đường Vương Hậu )
___END___
-------------------------------------------------------------------------------
Truyện phía trên: ta không khóc - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top