Chương 17
Hơn bảy ngàn năm, Hạ Tử Duyệt đã im lặng ngồi đó hơn bảy ngàn năm. Sự kiên trì của hắn đã khiến người trên Thiên giới dần dần thay đổi. Từ lạnh nhạt chán ghét, đến đồng tình. Hơn bảy ngàn năm qua, không ít lần các chư thần đến khuyên hắn từ bỏ. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm đến. Hắn biết, đó là sự trừng phạt của hắn. Hắn đáng phải nhận sự trừng phạt này. Nếu không thể nhìn thấy, vậy chỉ còn cách kéo gần khoảng cách nhất.
Hạ Tử Duyệt cho rằng, bản thân hắn phải vĩnh viễn ngồi nơi này. Bảy ngàn năm lại bảy ngàn năm. Hắn cho rằng, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy Tử một lần nào nữa. Nhưng không. Cho đến một ngày kia, phía bên kia bức tường gọi là kết giới này xuất hiện một người.
Phải, là một người. Là một lục y nam tử. Lục y nam tử đến trước mặt Hạ Tử Duyệt, lẳng lặng nhìn hắn.
"Ngươi đợi lâu như vậy, vì sao không buông tay?"
Hạ Tử Duyệt nhìn vị lục y nam tử kia. Vì sao? Vì sao lại có người xuất hiện tại nơi này? Tại sao, tại sao người đó lại đứng phía bên kia kết giới? Người đó là ai?
"Ngươi là ai? Vì sao ngươi có thể ờ đó. Ngươi đến cùng là gì của Tử?"
"Ngươi đợi lâu như vậy, vì sao không buông tay?"
Mặc kệ Hạ Tử Duyệt có phản ứng ra sao, lục y nam tử vẫn chỉ lập lại một câu. Giọng y thắm đậm nỗi buồn.
Hạ Tử Duyệt dần dần khống chế cảm xúc. Im lặng nhìn lục y. Cũng không trả lời câu hỏi của y.
Nhìn thấy Hạ Tử Duyệt đã bình tĩnh, lục y nam tử lại cất tiếng
"Nếu ta giúp ngươi tìm được ngài ấy, ngươi sẽ không lại tổn thương ngài?"
Hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi của lục y nam tử, Hạ Tử Duyệt cứng đờ đứng tại chổ. Người đó nói, y sẽ giúp hắn gặp cậu. Người đó nói, y sẽ giúp hắn.
"Ngươi... ngươi có thể giúp ta bước qua kết giới sao?"
"Ngươi sẽ không lại tổn thương ngài?"
"Ta sẽ không lại tổn thương Tử. Vĩnh viễn sẽ không."
"Vậy được."
Chỉ thấy lục y nam tử khẽ vươn tay, nắm lấy vai Hạ Tử Duyệt, sau đó kéo mạnh. Một cơn đau nhức lan truyền khắp người, Hạ Tử Duyệt theo bản năng nhắm chặt mắt. Cho đến khi cơn đau dịu hẳn, hắn khẽ mở đôi mắt ra. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là, không phải cái gì cũng không có như lúc nhìn từ bên ngoài kết giới, nơi nơi ngặp tràn màu đỏ của hoa mộc qua ( hoa mai đỏ).
Những cơn gió khẽ lướt qua rừng hoa mộc qua, mang theo những cánh hoa tinh nghịch bay loạn khắp không trung. Nơi nãy, tĩnh lặng nhưng không tịch mịch. Nơi này mang màu đỏ rực lửa chứ không phải xám trắng.
Như nhìn ra suy nghĩ của Hạ Tử Duyệt, lục y nam tử nói
"Chủ nhân rất thích hoa Mộc qua. Ngài nói, nhìn màu đỏ của nó, ngài lại nhớ đến thế giới trước kia của ngài. Sự hủy diệt và chết chóc. Nhưng đâu đó lại là sự kiên cường và vượt qua số phận."
"Nhưng mà... Từ bên ngoài nhìn vào chẳng phải cái gì cũng không có hay sao?"
"Là do kết giới. Chủ nhân không muốn bất kì ai bước vào nơi này."
"Ngươi là ai? Ngươi với Tử có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy?"
Lần này, lục y nam tử không trả lời. Y chỉ im lặng đi xuyên qua cánh rừng Mộc qua kia.
"Lục. Ngươi vì sao lại cho hắn ta vào đây?"
Một thanh âm tức giận và không kiên nhẫn vang lên. Theo thanh âm nhìn qua, Hạ Tử Duyệt lại nhìn thấy một xích y thiếu niên. Nhận thấy ánh mắt của Hạ Tử Duyệt, xích y thiếu niên nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét. Bên cạch xích y thiếu niên còn có một bạch y nam tử. Nếu như người gọi là Lục kia mang theo sự u buồn, xích y thiếu niên lại là bóc đồng cao ngạo, thì vị bạch y kia lại là sự thành thục nghiêm cẩn.
Những người này là ai. Vì sao bọn họ lại ở đây. Đến cùng bọn họ với Tử có quan hệ gì chứ? Hạ Tử Duyệt nhìn lại lục y nam tử bên cạnh, hay nên nói là Lục. Chỉ nghe Lục nói
"Ta nghĩ chủ nhân muốn gặp hắn."
Nghe thấy lời nói của Lục, xích y thiếu niên càng tức giận.
"Ngươi điên à. Chủ nhân sao lại có thể muốn gặp hắn? Chính tên khốn đó đã làm tổn thương ngài. Ngài chắc chắn rấ hận hắn. Ngài chắc chắn sẽ không muốn gặp hắn."
Hạ Tử Duyệt mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì. Đúng như xích y thiếu niên nói, chính hắn đã làm tổn thương Tử. Hắn có cái quyền gì mà đến gặp cậu đây?
"Chú nhân sẽ không chán ghét hắn, cũng sẽ không hận hắn."
Hoàn toàn bất ngờ trước câu nói khẳng định của Lục, Hạ Tử Duyệt vô cùng hoang mang. Tử sẽ không hận hắn sao?
"Ngươi điên rồi à?" . Xích y thiếu niên hoàn toàn bùng nổ. Trước khi y kịp làm gì, bạch y nam tử luôn im lặng bất ngờ lên tiếng
"Xích. Câm miệng. Ngươi định làm ồn đến lúc nào?"
Xích thật sự rất tức giận. Nhưng nếu Bạch đã nói, cậu dù không muốn cũng phải im lặng.
"Lục, vì sao ngươi cho rằng chủ nhận sẽ không hận hắn?"
Nhìn thấy Xích đã im lặng, Bạch lướt nhìn Hạ Tử Duyệt.
"Vì chủ nhân không vứt bỏ ta. Đó là lý do. Không phải sao?"
Bất kỳ ai trong bọn họ đều hiểu rõ, một khi chủ nhân chán ghét thứ gì đó, ngài luôn lựa chọn vứt bỏ những thứ liên quan đến nó. Nhưng đối Hạ Tử Duyệt đã làm ngài tổn thương, ngài không những không vứt bỏ Lục mà còn giúp y tu bổ tu vi.
Phải. Lục, thực chất mà một mảnh ngọc mà ở kiếp đầu tiên Hạ Tử Duyệt đã tặng cho Tử. Vì luôn được Tử mang bên người mà Lục nhanh chống hấp thụ đủ linh lực, bắt đầu hóa hình. Khi biết được điều đó, Tử đã giúp y rất nhiều. Dù bị Hạ Tử Duyệt thương tổn, dù trái tim Tử rỉ máu đau đớn, thù cả thể xác lẫn tâm hồn cực kỳ mệt mỏi, Tử vẫn giúp y hóa hình thành công. Ngay sau đó, Tử liền chìm vào giấc ngủ.
Nếu Tử chán ghét Hạ Tử Duyệt, ngài đã không cần giúp Lục hóa hình. Nếu Tử hận Hạ Tử Duyệt, ngài đã vứt bỏ Lục. Chung quy, chủ nhân bọn họ, rất đau. Chung quy, chủ nhân bọn họ cho dù tâm có đau đến mức nào thì cũng không hề hận con người đang đứng trước mặt bọn họ lúc này.
Nghe thấy câu trả lời của Lục, Bạch chỉ có thể im lặng. So với Lục hay Xích, Bạch là người hiểu vị chủ nhân này nhất. Bởi vì ngay từ đầu hắn liền bên cạnh Tử. Phải, Bạch hay Bạch Tuyến chính là bộ bạch y hắc tuyến mà Tử luôn vận trên người. Rất lâu trước đây hắn đã hóa linh tính, chuyến hóa thành người. Bất quá, hắn vẫn luôn bên cạnh vị chủ nhân này. Còn Xích, cậu ta chính là một góc Mộc qua vô tình hóa linh tính. Được Tử giữ lại.
Bạch nhìn người trước mắt. Hạ Tử Duyệt, người mà chủ nhân hắn yêu nhất, cũng là người làm tâm chủ nhân hắn tan nát. Hắn rất chán ghét người này. Ngay từ đầu đã chán ghét. Nhưng chủ nhân hắn lại đặt tâm của mình lên người tên này. Bất quá, hơn bảy vạn năm kia, sự chán ghét của Bạch ít nhiều phai nhạt. Người này, thật sự yêu chủ nhân sao?
"Được rồi. Lục, ngươi đưa hắn đến nơi của nhân đi. Có lẽ, chủ nhân sẽ tỉnh lại khi hắn đến. Chủ nhân... luôn không yên giấc."
"Được."
Hạ Tử Duyệt một lần nữa im lặng theo chân Lục đến một giang phòng đơn giản. Trên đường đi, hắn cuối cùng cũng biết được thân phận của ba người bọn họ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lục lại chính là miếng ngọc hắn tùy tiện tặng Tử. Nay, chính miếng ngọc trước đây hắn chỉ tiện tay mua lại giúp hắn gặp người mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm.
Bước qua cánh cửa đơn sơ, nhìn con người im lặng chìm vào giấc ngủ kia, Hạ Tử Duyệt có thể cảm nhận rõ ràng bản thân hắn đang run rẫy. Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt không mấy an ổn kia, nhẹ nhàng chà xát đôi môi mím chặt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tim mềm mại, tâm Hạ Tử Duyệt lúc này cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
"Cuối cùng cũng tìm được em. Tốt quá. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tử, ta cuối cùng cũng chạm được em. Ta sẽ không làm em tổn thương nữa. Sẽ không."
Nhìn Hạ Tử Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve chủ nhân của mình, Lục cảm thấy rất không tốt. Đến cùng y làm đúng không? Một ký ức xa xoi nào đó khẽ xuất hiện trong đầu Lục. Trong mảnh ký ức đó, có một người đã nói với y rằng
"Lục, ngươi biết không, ta mệt mỏi lắm. Vậy nên ta lực chọn quên đi hắn nha. Không nhớ nữa, không yêu nữa. Như vậy sẽ không đau nữa, không mệt mỏi nữa. Ngươi nói, như vậy có phải tốt hơn không?"
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top