Chương 2: NGƯỜI CỦA ÔNG...

Hôm nay, Minh An vừa bước vào lớp đã thấy không khí có phần kì lạ, cậu nhìn lại mình từ trên xuống dưới, rõ ràng là cậu mặc đồ rất chỉnh tề mà, có gì đó dính trên mặt sao? Suốt tiết học, không khí cực kì u ám, Minh An không tài nào lý giải nổi, hỏi cô bạn bên cạnh thì cô ấy chỉ lắc đầu không nói, cực kì không thoải mái nha!

Hết tiết, Minh An vội xuống nhà vệ sinh để rửa mặt, vừa bước vào cửa toilet thì ai đó từ bên trong nhanh tay đóng sầm cửa lại. Một xô nước từ đâu rơi xuống người cậu ướt sũng, sau đó lại còn hung bạo đấm đá cậu túi bụi, khoảng 3-4 người gì đó, lại còn là giày cao gót. Đến lúc Minh An trấn tĩnh lại thì mới nhìn rõ người trước mặt. Là đám người hôm qua nhờ cậu gửi thư, hình như tên của cô ta là Ánh Tuyết, lớp 11A9, con gái chủ xưởng gỗ nhỏ ở quận 5. Cô ta thô bạo nắm tóc Minh An để cho gương mặt cậu gần mình.

- Nhìn rõ chưa? Tao nhờ mày gửi thư mà mày dám vứt, ăn gan trời hả?

- Là do Thiên Uy không nhận

Cô ta hung hăng dùng gót giày cao gót giẫm lên đùi cậu.

- Không nhận? Rõ ràng là mày vứt vào thùng rác của lớp mày, sợ Thiên Uy còn chưa nhìn thấy hình dáng nó.

- Vì anh ấy không nhận nên tôi mới vứt ở lớp mình.

- Tao thấy chủ yếu là do mày ghen tỵ với Thiên Uy nên cố tình vứt nó đi. Nếu không phải cô lớp phó lớp mày nói tao nghe thì tụi tao bị mày dắt mũi rồi.

Lớp phó? Là Phương Nghi, sao cô ấy lại làm vậy? Nhiều lần cậu giúp cô ấy làm bài tập, việc cô ấy đi trễ cũng không báo cáo, còn cho cô ấy xem bài thi, tại sao? Tại sao chứ? Sao cô ấy lại làm vậy với cậu?

- Hôm nay tụi chị chỉ là cảnh cáo, còn lần sau coi chừng tao "thiếng".

Lúc bước đi cũng không quên nện cho cậu vài cú đạp vào mặt, đau điếng. Lúc này Minh An lại không khóc, cũng không thấy nhục, chỉ thấy thất vọng. Vậy mà mấy người bạn cùng lớp cũng không nhắc nhở cậu, nói cho cậu nghe hay điều họ muốn là nhìn thấy cậu như thế? Cậu lảo đảo đứng dậy, đến bồn nước rửa mặt, giặt sạch vết bẩn ở áo dù cho áo cậu ướt sũng.

Ra về, cậu không dám về cùng với Thiên Uy, cậu sợ lại bị anh la, anh xem thường vì cậu là con trai mà không đánh lại phụ nữ. Chuông tan lớp vừa vang lên cậu đã thu xếp chạy vọt ra trước, ai ngờ hôm nay lớp Thiên Uy lại tan tiết sớm, đang đứng ở cổng đợi cậu. Cậu nhẹ nhàng hòa vào đám đông lẻn đi.

- Này, Trần Đình Minh An, lại đây.

Disss,mắt tinh thế không biết, cúi đầu bước vào trong xe như một đứa trẻ phạm lỗi.

- Sao áo ướt thế này? Nhìn anh mau!

Minh An cứng đầu không ngẩng lên, Thiên Uy bực tức dùng tay nắm cằm cậu nâng lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu như phát hỏa. An An của cậu, cậu cưng chiều còn không hết, vậy mà kẻ nào lại dám đánh cậu thành thế này, hai má sưng lên như bánh bao, thâm tím. Cậu kéo tay áo Minh An lên, quả nhiên, dưới lớp áo toàn là vết đạp của giày cao gót. Cậu phẫn nộ, quay sang trừng mắt nhìn Minh An.

- Bị đánh cũng không đánh trả?

- Không đánh lại, họ đông.

- Cũng không kêu cứu?

- Căn bản là toilet ở xa dãy phòng học, có kêu cũng không nghe.

Thiên Uy tức đến phát điên, lũ con gái đê tiện này. Cậu kéo Minh An vào lồng ngực mình, siết đến nghẹt thở, bảo bối của cậu, dám động vào, được lắm, được lắm. Thiên Uy một câu cũng không hỏi nữa, chỉ ôm Minh An như thế, ôm đến lúc về nhà cũng không buông, mạnh mẽ bế Minh An vào nhà.

- Này, em không có bị què!

- Sao lúc đánh nhau không thấy lớn tiếng thế?

Minh An biết lỗi, đành ngậm miệng lại. Mặt dụi vào ngực Thiên Uy, cọ cọ. Thiên Uy  bảo cậu đi tắm, sau đó lấy hộp thuốc ở đầu giường thoa cho cậu.

- Cũng may hôm nay mẹ về quê.

- Cũng biết lo cơ đấy!

Cậu thoa rất nhẹ nhàng như sợ chính mình đau vậy. Minh An vừa than đau một tiếng cậu đã vội thổi thổi vào vết thương, điệu bộ ngốc vô cùng. Cậu thoa nhưng không nói một lời, Minh An biết Thiên Uy giận, bèn lấy tay chọt chọt, làm nũng đủ kiểu.

- Nếu không muốn đau thì ngồi yên cho anh!

- Đừng giận mà, lần sau em chắc chắn đánh lại

- Còn có lần sau?

Minh An biết mình nói sai rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. 

- Anh cảnh cáo em, thân thể này nếu còn để cho người khác làm tổn thương, cẩn thận anh thiếng chết em

"Thiếng"? Nghe đến từ này, mặt Minh An thoáng biến sắc, Thiên Uy dường như cảm nhận được, liền truy hỏi. Minh An cười cười.

- Là bọn con gái nói sẽ "thiếng" em.

- Chúng dám? Người của ông đây, ai cho phép nó động vào?

Minh An vui như mở hội, được nghe cậu chủ đại nhân nói mấy câu này thì bị đánh cũng đáng.

- Nè, sắp sinh nhật anh rồi, có đặc biệt thích thứ gì không?

- Em. 

Thiên Uy dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Minh An làm cậu thoáng bối rối. Minh An dần đỏ mặt, lấp ba lấp bấp.

- Cái này.....a.....

- Đùa em thôi!

Thiên Uy xoa đầu Minh An cười cười, thu dọn đồ đạc.

- Ngủ sớm đi.

Rồi cất bước ra khỏi phòng, để lại Minh An với mớ cảm xúc hỗn độn không nói nên lời, ước gì lại được nghe một lần nữa. Cậu dự định sinh nhật lần này sẽ tặng cho cậu chủ đại nhân một món quà thật đặc biệt, dù cho nếu nhận món quà đó, có thể, hai người sẽ vĩnh viễn không thể làm bạn....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top