│ONESHORT: SANEGIYUU│NHIỆM VỤ PHÒNG TRANH

Author: sứa

Couple: SaneGiyuu

Summary: Mỏ hỗn Tomioka Giyuu lên sàn!

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

---------------------------------

Ngay giữa cuộc họp thường niên, Chúa công lại đích thân chỉ đạo cho hai trụ cột, Thủy trụ và Phong trụ một nhiệm vụ. Ngài đẩy hai miếng giấy nhỏ về phía trước.

"Đây là thứ các con cần để trà trộn vào đó."

Tomioka cầm một tấm vé lên, tấm vé màu mè ghi ngay ngắn, triển lãm tranh.  Còn Phong trụ mắt liếc sang người ngồi phía chéo, mắt hơi đảo.

Chúa công khẽ cười thầm.

"Khụ." Shinazugawa ho nhẹ che đi lung túng. "Sao bắt buộc phải là hai người chúng tôi đi ạ?"

Chúa công vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, cung cấp vài thông tin ngắn gọn. Con quỷ này là chủ một phòng trưng bày, và nó sẽ giết ngẫu nhiên những người tham quan. Tuy vậy, nó đặc biệt hứng thú với những cặp đôi đồng tính đi tham quan (chỗ này, mặt Phong trụ đỏ tưng bừng còn Thủy trụ lại rất dửng dưng). Nhiệm vụ của cả hai sẽ là thăm dò xem những người mất tích đã bị nó giấu ở đâu đồng thời triệt hạ nó.

"Thôi được rồi, các con về trước để chuẩn bị, vé này là vé vào cửa tối hôm nay luôn."

Cả hai đứng dậy, cúi chào Chúa công rồi đi ra ngoài. Nhìn hai bóng lưng kia rời đi, Mitsuri cau mày lo lắng.

"Không biết hai người có hòa thuận với nhau để làm nhiệm vụ không nữa."

Uzui ngồi bên kia, chống tay lên cằm, cười khẩy. "Tomioka thì tôi không biết còn tên Shinazugawa đấy thì sướng thế còn gì? Cơ hội ngay đấy không húp thì phí."

"S-sướng ạ?" Mitsuri vẻ mặt đầy hoang mang.

Shinobu thì hiểu ngay ý Âm trụ, cô gái nở một nụ cười đáng yêu. "Anh cũng đừng lo, anh Tomioka sinh ra để làm diễn viên đấy... Ô mà chị Mitsuri không biết chuyện của ngài Phong trụ à?"

Một cái lắc đầu đầy ngây thơ. Nhưng Shinobu thì không thèm để ý, quay sang nói với Âm trụ điều gì đấy. Điệu cười 'thánh thiện' của hai con người này vang vọng trong cả căn phòng nhỏ.

Chúa công cũng bật cười.

Shinazugawa, nắm lấy cơ hội này đi.

Shinazugawa mặt một bộ quần áo theo kiểu phương Tây, cái này đặc biệt ngài Chúa công đã nhờ ẩn đem đến cho hắn. Một bộ vest chiết eo tôn đủ dáng người mạnh mẽ của hắn. Hắn đang đứng ở chỗ xe ngựa, chờ ừm thì, người yêu của hắn. Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy ngượng chết. Hắn phủi phủi vai áo trong lúng túng thì lúc đó Tomioka cũng đi đến.

Và hắn chết lặng.

Chết tiệt sao cậu ta đẹp thế này? Trong lòng hắn âm thầm hú hét lăn lộn.

Người đứng trước mặt hắn không mặc vest như hắn mà chỉ mặc một bộ đồ màu đen trông hơi kì lạ nhưng rất hút mắt. Quả thật, bình thường mặc đồng phục, Tomioka trắng như phát sáng rồi mà bây giờ còn càng hút mắt người khác hơn. Một chiếc áo ngắn, cao cổ nhưng không có tay ôm sát lấy thân trên. Không biết vô ý hay cố tình nhưng nếu anh đưa tay lên cao, hắn sẽ thấy phần bụng với những khối cơ chỉnh tề, không quá đồ sộ nhưng tạo cho người ta cảm giác rất cuốn hút. Anh mặc thêm một cái áo khoác khá dày màu đen ở ngoài. Mái tóc tổ quạ bình thường bị buộc thành túm đơn giản lại được búi nửa đầu đầy hờ hững.

Mặc dù cả hai có chiều cao gần bằng nhau nhưng khung xương và cơ bắp của Tomioka lại thiên về nhỏ nhắn và thanh tú hơn. Suốt ngày mặc đồng phục làm hắn không nhìn rõ được dáng người kia, nhưng ăn vận thế này làm cho Tomioka trông thấp và nhỏ hơn hẳn hắn.

"Đi thôi."

Hắn giật mình, lúng túng tránh sang một bên nhường anh lên xe ngựa trước. Hắn ngồi đối diện anh. Tomioka thản nhiên hướng ra ngoài ngắm cảnh còn hắn thì ngây ngẩn chẳng biết đặt mắt vào đâu.

Hình như mắt nó hôm nay sáng hơn so với mọi hôm nhỉ? Bình thường mắt nó đã rất đẹp rồi nhưng chẳng bao giờ biểu lộ gì cả, sao hôm nay lại đẹp thế nhỉ? Hay là nó thích đi với mình ư? Thế thì hay quá, mình cũng muốn đi với nó lắm lắm lắm ấy.

Chết tiệt sao nó đẹp thế này? Huhuhu mắt nhìn người của mình chuẩn quá.

"Shina..."

Mũi nó cao chưa kìa, muốn trượt cầu trượt trên mũi nó ghê. Ô hôm nay nó tô son à? Á á á, sao lại tô son, bình thường môi nó cũng đẹp rồi ấy. Hình như nó hay uống nước nên môi lúc nào cũng mềm thì phải. Nhìn muốn cắn quá.

"Phong trụ Shinazugawa Sanemi!"

Hắn giật bắn mình, ngơ ngác thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Mắt xanh bình lặng nhìn về phía hắn, tràn ngập nghi vấn. "Mặt tôi dính gì à?"

Dính sắc đẹp được chưa? Dính tình yêu của ông được chưa?

Hắn lắc đầu.

"Ban nãy tôi hỏi cậu, cậu cũng không nghe thấy gì đúng không?"

Hắn gật đầu.

"Có kế hoạch gì chưa?"

Ngay lập tức hắn nhíu mày, khoanh tay. "Gặp quỷ thì bụp thôi, kế hoạch gì."

Đổi lại là một cái bĩu môi nho nhỏ. "Không thể được, ở đó nhiều người lắm."

Huhu nó bĩu môi kìa, muốn hú quá.

"Chúng ta sẽ trêu tức nó trước đã, xong sau đó dụ nó ra chỗ vắng vẻ giải quyết."

Xe ngựa vừa lúc dừng lại, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Shinazugawa hiểu ý, nhảy xuống xe trước, lại còn chu đáo giữ cửa đỡ Tomioka xuống. Tomioka thì diễn rất đạt, để hắn đỡ xuống lại còn nở một nụ cười ngọt ngào.

Sau khi soát vé, cả hai bước vào phòng triển lãm.

Ngay lập tức tất cả đều bị thu hút bởi hai người này. Người cao hơn trong bộ vest xám thì trông đĩnh đạc áp bức còn người nhỏ hơn thì trông hoạt bát cá tính vô cùng.

"Mình đến xem tranh đi."

Người nhỏ hơn nhí nhảnh kéo tay người còn lại đến trước một bức tranh. Vừa đi, anh vừa liến thoắng giảng cho hắn nghe về mĩ thuật, hắn hơi ngạc nhiên vì giờ mới nhận ra anh có kiến thức sâu sắc như vậy. Đổi lại được một câu hờ hững.

"Ngoài những lúc diệt quỷ ra, thì tôi thích nhất là đọc sách và tìm hiểu mấy thứ linh tinh này mà."

Phòng tranh rộng, trưng bày khá nhiều tác phẩm nổi tiếng đương thời. Anh vừa đi vừa nói, kiến thức phủ rộng khắp từ tác giả, màu sắc, phối cảnh, bố cục, hắn vừa đi vừa nghe đến đăm chiêu. Bỗng anh dừng lại, nhào lên người hắn, rướn lên giả vờ hôn lên má người kia.

Hắn vội vàng vòng tay qua eo anh để giữ thăng bằng. Bàn tay vô tình chạm vào phần eo lộ ra nóng ran.

"Tôi phát hiện ra những người còn sống ở đâu rồi. Bọn họ bị huyết quỷ thuật của con quỷ nhét vào tranh."

Hắn ngoài mặt thì âm trầm gật đầu. Trong lòng thì kệ mẹ đi em ơi, hôn má anh!

Tiếng ho nhẹ cắt đứt khoảnh khắc chim chuột này. Hắn cảnh giác quay đầu ra, một người đàn ông trong bộ vest đen đứng đắn cúi đầu.

Tomioka thì không thèm để ý, anh vùi đầu vào ngực hắn, tiếng cười nhỏ trong trẻo như tiếng chuông bạc.

"Ôi bị bắt gặp rồi. Anh là ai vậy?"

Người kia rất thong thả trả lời. "Tôi là người phục vụ ở đây. Ban nãy chủ nhân của tôi đã phát hiện ra hai người và cảm thấy hai người rất có mắt nhìn nghệ thuật, chính vì vậy ngài ấy muốn mời hai người lên phía phòng triển lãm tranh riêng của ngài ấy ở tầng trên."

Ồ thu hút sự chú ý của con quỷ rồi kìa. Người yêu hắn giỏi quá.

"Được thôi. Nhờ anh dẫn đường."

Hắn rất chuẩn mực, ôm lấy vòng eo nhỏ kia cùng anh đi lên cầu thang. Sau đấy ù ù cạc cạc đứng nghe Tomioka chào hỏi con quỷ.

Lễ phép ghê, diễn thế này ai bảo diễn?

Ngay sau đó cả hai được dẫn vào một căn phòng kín đầy tranh.

Shinazugawa Sanemi, 21 tuổi, hiện tại đã hiểu ra công dụng của sự im lặng của Tomioka Giyuu: bảo vệ cho nền hòa bình của thế giới.

"Ôi bức tranh này thật đẹp quá." Anh chỉ vào một bức tranh lớn treo trên tường. Con quỷ sáng mắt lên.

"Không biết vị đây nhận xét như nào về bức tranh này?"

Tomioka kéo tay Shinazugawa đến sát bức tranh. "Đẹp đó, nhưng nhìn này, chỗ này không đều màu, bố cục đang trộn lẫn giữa hai loại, màu sắc tuy nhiều nhưng không tạo được sự tương phản nhấn mạnh chủ thể chính..."

Càng nói con quỷ càng tối mặt.

Nhưng chưa kịp phản bác, anh đã dính chặt lấy Shinazugawa mà lôi sang một bức tranh nhỏ vẽ tĩnh vật kế bên. "Ô sao vẫn mắc lỗi đánh chì thế này? Chắc có lẽ bức này vẽ sau bức ban nãy đúng không? Có cải thiện về độ mịn màu nhưng mà..."

Sau đó rất nhiều cái "nhưng mà" cho mỗi bức tranh.

Shinazugawa đi bên cạnh thì nhịn cười không thôi, hết nhìn gương mặt lúc trắng lúc đen của con quỷ vừa ngắm gương mặt nhỏ bầu bĩnh kia đang hết sức chăm chú mạt sát mọi bức vẽ.

Hehe sao cái má bầu bĩnh này lại nằm trên gương mặt của một đứa mồm hỗn như này chứ? Nhưng mà thích quá, nhìn mặt con quỷ kìa.

Tự dưng Tomioka đưa tay lên che mắt Shinazugawa. "Đừng nhìn, xúc phạm người ta."

"Cái gì thế?"

"Lỗi kiểu chữ."

Con quỷ chẳng nể nang nữa mà bắt đầu lên tiếng. "Ngài..."

Không để con quỷ kịp mở mồm thêm bất cứ chữ nào, Tomioka nhào lên, dính chặt vào người Shinazugawa. "Huhu, từ nãy đến giờ em nói gì sai sao anh yêu?"

"Không không không." Hắn an ủi vuốt mái tóc đen.

"Tôi xin lỗi." Đôi mắt xanh long lanh ngập nước hướng về phía con quỷ. "Tôi chỉ nhìn thấy những lỗi sai cơ bản thôi mà, những lỗi sai ấy trẻ con học vẽ ban đầu sẽ thường mắc phải mà thôi. Tôi chỉ muốn anh tiến bộ và vẽ chắc tay hơn nữa, những lỗi sai như vậy hoàn toàn có thể sửa được mà."

Tomioka vẫn không biết điểm dừng. "Trên cương vị là một người thưởng thức nghệ thuật cũng như sản xuất nghệ thuật, tôi mong muốn ai ai cũng có thể tiến bộ được hết. Tôi cực kỳ trân trọng những ý tưởng và đam mê khao khát của anh với nghệ thuật nhưng những tác phẩm của anh không khác gì đang phỉ nhổ lên những cố gắng của những người khác trên con đường nghệ thuật cả. Nếu tôi là tác giả những bức tranh đó tôi sẽ giấu chúng đi, tự nghiền ngẫm những lỗi sai và học hỏi một cách nghiêm túc và cẩn thận hơn."

Thề luôn, Shinazugawa có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của nụ cười trên gương mặt kia.

"À không nhỡ đâu anh tổ chức triển lãm, khéo lại lập ra cả một cái trường phái mới cho ngành mĩ thuật ấy chứ. Được vậy thì tốt quá anh nhỉ?" Tomioka nghiêng đầu nhìn lên. "Em hơi thẳng tính, nhưng mà ngài ấy sẽ không bất mãn gì phải không ạ?"

Ánh mắt hắn sủng nịch, cúi xuống nhìn người kia. "Phải đó."

Xoảng. 

Đây là tiếng gương mặt cũng như sự kiên nhẫn cuối cùng của con quỷ vỡ nát. 

"Gào!"

Con quỷ mất khống chế ngay lập tức hiện nguyên hình thù gớm ghiếc của nó và lao về phía hai người. Cả hai cũng rút kiếm ra nghênh chiến, chẳng mấy lúc phong tranh trở nên tan hoang.

Dẫu là hai trụ cột nhưng con quỷ này diệt cũng khá vất vả, nó sử dụng màu làm huyết quỷ thuật nên cũng khiến cả hai hơi chật vật.

Nó đánh văng Shinazugawa vào góc phòng rồi nhào về phía Tomioka hét hớn. "Chết đi thằng khốn nạn, tại sao mày lại sỉ nhục những tác phẩm nghệ thuật của tao?"

Tomioka cũng không vừa hét lên. "Dừng lại!"

Con quỷ không hiểu sao theo câu nói này cũng đứng sững lại, giữ nguyên tư thế nhào người về phía trước.

"Sao mặt ngươi lại lệch thế? Con mắt ở giữa trán không nằm ở chính giữa trục khuôn mặt kìa?"

Câu này chêm vào đúng thành giọt nước tràn ly. Con quỷ rồ lên, mất không chế, cái mồm đen ngòm của nó mở rộng rú lên, muốn cắn về phía thân ảnh đứng đằng trước.

Người đứng dưới, buông tay cầm kiếm xuống.

"Không sao, người yêu tôi sẽ giúp anh."

Vừa dứt câu một đường kiếm ác liệt chém thẳng xuống, chia đôi người con quỷ ra. "Hehe, bây giờ cân rồi này." Máu bắn lên gương mặt nhỏ, trên làn da trắng mịn đặc biệt chói mắt.

Con quỷ vừa chết, Tomioka cũng tỏ vẻ chán nản. Anh vẩy mạnh thanh kiếm rồi thu đao. Shinazugawa đứng dậy, phủi ống quần rồi rút trong túi áo ra một mảnh khăn tay, dịu dàng lau đi vết máu.

"Nãy em vừa gọi tôi là gì?" Mắt hắn nổi lên đầy mạch máu.

Tomioka biết quả này xui rồi, lỡ mồm rồi. Anh đành đánh trống lảng. "Không chả gọi là gì cả?"

Hắn túm lấy hai vai anh, siết chặt. "Gọi lại."

Nhìn gương mặt cáu bẳn của hắn, anh âm thầm tự tát mình vài chục cái rồi tự làm một cái đám tang trong đầu luôn. Hầu kết khẽ di chuyển, anh khó khăn trả lời.

"Ng.. Người yêu."

---------------------------

Shinoubu cố nuốt xuống ngụm trà trong miệng. "Thế là hai người thành người yêu?"

Shinazugawa bình tĩnh gật đầu.

"Phụt."

Đây không phải tiếng của một người đâu, mà tất cả mọi người đều phun trà sặc nước. Shinazugawa tỏ vẻ chúng tôi không liên quan gì đến vụ sặc trà của mấy người đâu nhé, tay hắn gác qua ghế, ôm lấy vai người yêu đang chăm chú ăn bánh mà nghịch ngợm những lọn tóc đen tuyền.

Áu áu áu người yêu ông đẹp xỉu đứng xỉu ngồi luôn. Nhìn ẻm ăn bánh kìa giống con thỏ quá! Áu áu áu!!!

Uzui thì rất thoải mái gác tay lên đầu Shinobu. "Một trăm yên."

Có chơi có chịu, Shinobu cau có móc ví ra trả tiền cược thua. "Thất vọng với anh quá, anh Tomioka ạ. Không ngờ anh chẳng có giá gì cả."

Tomioka đáp lại luôn. "Thất vọng với em quá, Shinobu ạ. Không ngờ gọi nhau là bạn thân mà chẳng hiểu gì về nhau hết, lại còn cược thua tận một trăm yên nữa."

Shinazugawa nhếch mép, trong lòng giơ ngón cái siêu to với người yêu mình. Hắn áp lại gần, môi chạm vào khóe môi người kia, lấy xuống vụn bánh dính trên mép. Mắt hắn dán chặt vào đôi mắt xanh, ban nãy hãy còn ảm đạm mà giờ long lanh như mặt biển.

"Ọe! Lũ có người yêu, cút hết đi."

Tomioka liền ôm lấy Shinazugawa, mắt nhướn về phía Shinobu. "Ọe! Lũ không có người yêu, ngồi đây thoải mái nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top