│ONESHORT: RENGIYUU│MINH HÔN

Author: sứa

Couple: RenGiyuu

Summary: Tomioka Giyuu có khả năng đặc biệt. Vô tình anh sử dụng nó rốt cục lại thành thân với Rengoku Kyojuro.

Lưu ý: Truyện không tồn tại trong cốt truyện chính, tất cả là trí tưởng tượng và khả năng bịa đặt của người viết.

Thế giới: Linh dị. Ở đây tồn tại song song hai loài quỷ là quỷ của Muzan và quỷ theo dân gian. Sát quỷ đoàn chỉ phụ trách tiêu diệt quỷ của Muzan.

--------------------------------

Tomioka Giyuu bị chuốc say rồi.

Thật sự thì đây là lần đầu anh ta đi tụ tập với mọi trụ cột. Căn bản vì Shinobu cứ kì kèo mãi nên anh đành gật đầu đại. Ai ngờ chưa được một tuần rượu, anh đã bắt đầu mất ý thức rồi nói nhảm.

Nhưng... những điều Tomioka Giyuu nói nhảm thật khiến người ta sợ hãi.

Ngón tay mảnh mai chỉ vào Mitsuri. Anh cười phớ lớ rồi bắt đầu "Ha ha ha... Ngày trước cô bị rất nhiều người từ chối đúng không? Vì mái tóc ấy, lại còn cơ bắp nữa?"

Mitsuri lập tức tái xanh mặt mày. Trước đây cô đã bị rất nhiều hôn phu từ chối vì mái tóc hai màu kì cục của mình và sức khỏe kinh ngạc. Nhưng đến Sát quỷ đoàn, cô chưa từng kể chuyện này cho ai cả, Tomioka lại càng không, anh ấy còn chẳng bao giờ giao du với người khác để biết những chuyện như vậy.

Tomioka úp mặt xuống bàn cười khúc khích.

Obanai thấy thế định lao lên cho tên khốn này một trận thì bị Mitsuri kéo tay lại. Cô trầm mặt, nước mắt lưng tròng.

Nhưng lúc Tomioka ngước lên thì mặt lại đầy nước mắt. "Ôi ôi ôi... Không mà..." Anh ôm mặt nức nở. "Tôi thấy cô sẽ chết trong vòng tay của người cô yêu. Cả hai cùng chết với nhau. Không ai có thể tách hai người ra được..." Anh ra sức dụi mắt. "Hãy nói với chàng trai ấy đi. Chàng trai đó sẽ đồng ý với cô..."

Mitsuri hơi nhướn mày nhìn lên Tomioka hết khóc lại cười trước mặt. Cô nhìn sang Obanai đang nghiến răng kẽo kẹt. Mặt hơi đỏ. "Người đó là ai ạ?"

Tomioka bỗng im bặt. Anh ngơ ngác nhìn lại cô. "Không biết... Tôi biết người đó, nhưng tôi không biết là ai cả..."

Sự chú ý của anh ngay lập tức chuyển sang thằng nhóc Muichiro đang ngồi ngây ngốc ở một bên. Anh bò lại gần nó, đưa tay lên vuốt mái tóc dài. Nó hơi động đậy vì ngạc nhiên nhưng bàn tay mảnh khảnh lành lạnh vuốt lên tóc không làm nó có cảm giác muốn gạt ra. Nó ngồi im cho anh xoa đầu như một con vật cưng. Rồi tự dưng anh hát, tiếng hát vừa đủ nghe, rất êm tai dễ chịu, tuy vậy hình như anh chẳng thuộc lời, có những đoạn hát thành tiếng còn có những đoạn dài chỉ ngâm nga. Tomioka như lẫn lộn giữa thực và say. Muichiro ngồi nghe một bên rồi chẳng hiểu sao nước mắt lưng tròng. Nó bật khóc rất lớn rồi lao vào ôm anh. Anh cũng để nó ôm. Rồi anh lại khóc, nước mắt trào ra, rơi lên mái tóc đen của thằng nhóc. "Ôi..." Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại. "Một nửa... một nửa... một nửa..."

Thằng nhóc rất nhanh liền thiêm thiếp trên đùi anh. Đôi mắt hơi đỏ vì khóc của anh liếc về những người ngồi xung quanh. Anh chỉ vào Himejima, nói năng lộn xộn. "Nham trụ đại nhân... người là hy vọng của toàn bộ Sát quỷ đội... Xin ngài hãy dùng thuốc..." Anh bật khóc rất nhiều. Anh cẩn thận để Muichiro dựa đầu sang một bên, tiến lại gần Shinobu.

"Anh định làm gì?" Shinobu nhíu mày cảnh báo.

Chẳng nói chẳng rằng, anh ôm lấy cô. Anh bảo rằng, một cô gái có đôi mắt giống cô nói rằng cô không được uống thứ thuốc đó nữa. Cô ấy không hề thoải mái về việc Shinobu đang làm.

Shinobu run run. "Anh sao biết chuyện này?"

Anh chớp mắt, ánh mắt mê mang nhìn về phía sau như thấy một người thực sự đang ngồi bên cạnh Shinobu. "Cô ấy nói. Cô tên là gì?"

"..."

"Cô ấy là Koucho Kanae."

"Anh im đi!" Sắc mặt Shinobu tối sầm lại. Cô lao lên nhưng lại bị Himejima cản.

Tomioka lại không để ý đến Shinobu nữa, anh dồn sự chú ý đến Obanai. Anh im lặng, nhìn chằm chằm vào Obanai. Đôi mắt xanh sâu không thấy đáy, tuy đẹp như hai hòn Saphia nhưng không ai có thể chịu được ánh mắt soi xét ấy.

"Mày..."

"Đôi mắt cậu thật sự rất đẹp đó." Anh gật đầu một cách chắc nịch.

"Cái gì cơ?"

"Nhưng mà..." Tomioka xoắn xuýt. Anh đưa ba ngón tay lên, quẹt ngang mặt. "Nó... nó mất rồi..."

"Hả..."

"Đáng đời, hahaha! Đáng đời!" Tomioka cười ra nước mắt rồi lon ton chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh Uzui Tengen. Cậu ta cười khanh khách. "Anh Uzui sẽ sống thọ lắm nha! Anh sẽ có cả mấy đứa nhóc nữa! Em rất mong có thể bế chúng..." Anh lại ra vẻ đăm chiêu. "Nhưng em không còn đủ tay nữa rồi... Anh cũng thế... hahaha... Như thế bế em bé như nào?" Anh cau mày, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu, rồi ánh mắt anh sáng rực lên. "Nhưng mà anh Uzui sẽ sống rất lâu. Em sẽ chết sớm thôi. Anh phải sống thật thọ thật vui vẻ hộ em nữa nhé! Em cũng muốn..." Anh ngập ngừng rồi dừng hẳn. Anh ngơ ngác nhìn lên, không biết bản thân muốn gì.

Ánh mắt anh chạm vào Shinazugawa. Anh lại trở nên vô cùng hớn hở. Thoắt một cái từ chỗ Uzui biến ngay ra cạnh Shinazugawa. Anh chìa tay trái ra trước mặt hắn. "Làm quen lại lần nữa nhé? Xin chào, tôi là Tomioka Giyuu." Anh nở một nụ cười tươi hết sức làm tên Phong trụ mặt sẹo ngây cả người. Anh lại lẩm bẩm. "Đừng tự trách bản thân nữa... cậu ấy biết sẽ rất buồn đó!"

"Ai buồn?" Shinazugawa gắt lên.

Anh lúng túng, trả lời. "Tôi không quen cậu ta, nhóc Kamado biết tên cậu ấy. Cậu ấy có mấy vết sẹo trông hay ho lắm. A! Rengoku!"

"Anh say lắm rồi đó." Mặt Rengoku hơi đỏ lên khi Tomioka bỗng lao ầm vào người cậu ta.

"Cậu ấm quá..." Bùm, chính thức mặt Rengoku đã bốc khói. Anh nhổm dậy, ôm lấy mặt Rengoku, dí sát mặt mình, khiến cậu ta càng giống một trái cà chua chín. "Nghe này! Nghe cho kĩ này!!!" Anh hét toáng lên. "Tám người ở đây, cậu bắt buộc phải chọn thêm một người nữa đi tàu cùng nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa?"

"Rồi... rồi..." Rengoku đỡ lấy eo nhỏ của Tomioka để không làm anh mất thăng bằng. Hơi thở nồng nàn mùi rượu của Tomioka khiến cậu ta ngại ngùng vô cùng. Tomioka lại không hề ngại. Anh thuận theo chui tọt vào lòng Rengoku mà ngồi.

Anh chỉ trỏ hết cái này cái kia trên bàn ăn, bắt Rengoku phải lấy cho. Phong trụ bên cạnh nhìn nóng máu.

"Khụ. Rengoku, buông cậu ta ra."

Rengoku thỏa mãn nhìn người đang ngồi trong lòng. Sao anh ấy lại nhỏ con như vậy chứ, mềm quá, da lại lành lạnh. Ánh mắt cú quắc lên đầy gian xảo.

"Không đấy!" Cậu ta nở nụ cười tự tin. "Anh ghen vì ban nãy Yuu suýt thì chủ động hôn tôi à?"

Ngoại trừ Tomioka thì ai ở trong Sát quỷ đoàn cũng biết, Phong trụ và Viêm trụ đều để ý đến Thủy trụ. Họ hằm hè nhau mỗi ngày chỉ để khiến Tomioka chú ý đến mình.

"Này... Tôi muốn Ohagi." Tomioka chỉ vào đĩa bánh, Rengoku cũng theo đó đưa đĩa bánh đến trước mặt anh. Tomioka nhận lấy, rồi lại đẩy về phía Shinazugawa. "Ohagi này..."

Phong trụ đón lấy đĩa bánh, tay lại còn sờ lên tay anh một cái rồi mới rút về, ánh mắt thỏa mãn liếc về phía con cú kia đầy thách thức.

Ừ cậu ta được ngồi đùi còn hắn được mời Ohagi. Hòa nhé.

Tự dưng Tomioka lại cúi đầu. Anh nhỏ giọng hỏi. "Này tôi kể cậu nghe một chuyện nhé?"

"Chuyện gì?" Rengoku nghiêng đầu thắc mắc.

"Hai trăm năm trước, gia tộc của cậu đã tổ chức một cuộc Âm hôn. Cậu hiểu Âm hôn là gì không?"

Rengoku thấy vô cùng thú vị, thú thật. "Tôi không biết cái này."

Tomioka được đà liền hào hứng giải thích: "Ừ như này nhé, nếu như con trai của một dòng họ mà chết ở tuổi cập kê, chưa có vợ con, thì bắt buộc phải tổ chức một cuộc Âm hôn nếu không người chết sẽ về làm hại cả họ. Cô dâu sẽ bái đường với một con gà trống sau đấy bị chôn sống cùng người con trai. Trong gia tộc cậu đã có một trường hợp như thế. Đừng nhìn tôi như vậy. Đây là một hủ tục ở Trung Hoa, mẹ của người chết là một người Trung! Gia tộc cậu đã bắt ép một cô gái nhà lành về rồi bắt cô ấy làm Âm hôn. Cô ấy không phản kháng được, cứ thế mà bị chôn xuống." 

Tomioka khoa trương múa tay múa chân để mô tả cảnh Âm hôn. Anh như lạc vào một cõi mộng, chỉ trỏ. "Cô dâu kìa, cô ấy rất xinh xắn, cô ấy tên là Momoha."

Mặt Rengoku ngay lập tức biến sắc. Đây là một trong những cái tên hay nhắc đến trong cuốn sách về gia tộc, sao anh ấy lại biết? Nhưng câu nói tiếp theo của Tomioka lại đánh thức cậu ta.

"Cô ấy đang bái đường kìa? Sao ông Rengoku lại sợ hãi như thế? Hóa ra đây là Âm hôn à? Có cả hoa tết vải màu trắng kìa!" Tomioka ra sức kéo tay Rengoku chỉ vào một góc tường như thật sự ở đó có một bông hoa tết vải trắng.

Momoha được ghi chép trong sách của gia tộc là một người yêu chồng, hai người đã kết hôn với nhau nhưng không lâu sau người chồng chết, cô chọn cách tuẫn táng cùng chồng. Vậy chuyện này là sao?

"Cô ấy khóc quá, cô ấy che khăn hỉ mà khóc không ngừng." Anh nói xong câu này bỗng dưng nín bặt. Anh ngước lên nhìn người cao lớn hơn. "Cô ấy bị hạ huyệt rồi. Xác cô ấy vừa lạnh. Cô ấy đã chết. Cô ấy oán hận quá. Momoha thật đáng thương."

Ánh mắt Rengoku nghiêm trọng nhìn người trước mắt. Chuyện này cậu ta phải về tra kĩ lại. Anh bỗng dưng xoắn xuýt, ngón tay đan vào nhau đầy lo lắng. "Cô ấy đã hóa thành một oan hồn lệ quỷ rồi. Cô ấy đã chuyển thành ngay sau khi em trai cậu đầy tháng. Cô ấy sẽ không cho bất cứ người phụ nữ, người vợ nào của gia đình Rengoku sống sót. Cô ấy đã bắt bà Ruka đền mạng cho cô ấy. Aha! Cô ấy đoán đúng kìa, ông Rengoku đã không thể nào tiếp tục nữa..." Nói xong anh ngất xỉu trong lòng Rengoku.

Cậu ta ngồi như bức tượng đá mà giữ lấy cơ thể mềm oặt của anh. Mãi một hồi, mới có người lên tiếng.

"Mọi chuyện vừa rồi là sao..."

"Tôi nghĩ..." Rengoku sắc mặt thâm trầm. "Yuu có một sức mạnh gì đó, giúp anh ấy nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai."

"Anh ấy đã nói đúng quá khứ của tôi." Mitsuri lên tiếng. Cô nói rằng việc này cô chưa từng kể cho ai, nhưng anh lại biết đến điều đó, và cho cô một lời khuyên trong tương lai.

"Tomioka - san, nhìn thấy chị tôi." Shinobu nghiến răng. "Anh ấy còn biết việc tôi uống nó nữa."

"Nó là cái gì?"

"Quên đi."

Himejima chắp hai tay, nước mắt chảy ròng ròng. "Cậu ta vừa tiên đoán cái chết của tất cả mọi người trong đây, trừ hai người, là Shinazugawa và Uzui. Uzui thì cậu ấy đã nói rằng sống rất lâu, còn Shinzugawa thì lại không nói gì cả. Có thể thấy là..." Anh Himejima ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói ra suy luận của mình. "Cậu ấy biết Shinazugawa sẽ chết, nhưng cậu ấy không biết Shinazugawa chết như nào. Có lẽ là cậu ấy là người chết trước."

"K... không phải vậy chứ?" Mitsuri che miệng trong hốt hoảng.

Rengoku nhìn người trong lòng. Lúc anh ngủ thật nhẹ nhàng, lông mi run run theo nhịp thở còn đôi môi hơi hé. "Anh ấy biết chuyển cả trăm năm trước."

Mọi người đều giật mình.

Rengoku ánh mắt đầy nghi hoặc, nói rằng Momoha không phải là người lạ. Quả thật người này đã từng xuất hiện trong gia phả của nhà Rengoku nhưng lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Và không thể ngẫu nhiên anh ấy nói trúng tên người đó, vì cái tên này hiện tại không còn ai đặt con mình như thế cả, hơn hết... anh ấy nói đúng cả tên và cái chết của mẹ Kyojuro.

Tomioka khẽ chớp mắt.

Ánh nhìn anh giữ chằm chằm lên trên trần nhà.

"Ông về đi. Cái này là ân oán nhà ông, tôi có biết cũng không giúp được."

"Xin cậu, Tomioka." Ông Rengoku quỳ lạy người thanh niên đang thảnh thơi nằm trên đệm.

Sáng hôm nay Rengoku đã về và nói chuyện này với cha. Ông đã thú thực mọi chuyện về Momoha cũng như ông biết chuyện Ruka đã bị Momoha giam cầm. Chính vì việc này, để Momoha không dày vò Ruka nữa, ông quyết định từ chức rồi lâm vào cảnh nghiện rượu như giờ. Khi biết chuyện này ông mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng liền tới thẳng nhà Chúa công, bây giờ Tomioka đang nghỉ ở đó và vừa tỉnh dậy xong.

"Tôi van xin cậu. Tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi cậu đồng ý."

"Ừ." Anh đáp một lời lạnh nhạt, nâng cổ vơ tóc đẩy lên trên rồi xoay người ngủ tiếp. Ai cũng tưởng anh chỉ ngủ thêm vài giờ, hóa ra giấc ngủ đấy kéo dài đến 3 ngày. Sang sáng sớm ngày thứ tư, anh mở mắt ngồi dậy, thấy hai người Rengoku vẫn giữ tư thế quỳ ở đó, anh mới hơi gật đầu, nói chuyện này anh có thể giúp đỡ tuy nhiên còn phải dựa vào vận của Kyojuro. Anh dặn dò Rengoku phải về nhà anh, lấy một bộ bài đem đến đây. Anh còn tỉ mỉ nói, trước khi vào nhà phải gõ cửa 3 lần, mỗi lần muốn bước vào một căn phòng đều phải gõ cửa ba lần, nếu vào trong nhà mở xong 3 cánh cửa thì phải đi hẳn ra khỏi nhà sau đó làm lại các bước. Ba lần như vậy mà không tìm được bộ bài có nghĩa là anh sẽ không thể giúp.

Rengoku cũng rất nghe lời, cậu ta được một Ẩn cõng xuống núi rồi như bay mà phi đến cổng Thủy phủ.

Cốc. cốc. cốc.

Cánh cổng mở ra, cửa ngoài mở toang, cậu ta bước vào, nghĩ thầm căn nhà này chắc cũng dễ kiếm. Nhưng không ngờ, hàng trăm cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu bối rối vô cùng, chỉ có 9 lần thử mà thôi...

Bên này Tomioka lại rất nhàn nhã, anh thản nhiên ngồi trước hiên chải tóc rồi ngâm nga. Những người nhà Chúa công lại rất cung kính đối với anh làm cha Rengoku kinh ngạc không thôi.

"Xin mạn phép hỏi, cậu là ai?"

Anh nâng chén trà, tóc dài xõa ra, yukata mềm mại khoác trên người. Anh hơi nhếch môi rồi trả lời. "Cá gấm."

Cha Rengoku nghe thấy liền ngây ngẩn cả người. Cá gấm là những người được thần linh ban phước, cả ngàn năm mới có một người như vậy. Họ xuất hiện để bảo vệ nhân gian trong lúc lâm nguy.

"Có có ai biết chuyện này rồi, thưa ngài?"

"Gia đình Chúa công..."

Ông liền thầm nghĩ, thảo nào lúc mà Tanjiro đưa em gái quỷ đến, nhà Chúa công lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Chuyện này của nhà Rengoku, phải dựa vào số thôi. Nếu cậu ta tương thích thì mới có thể giải trừ được." Anh lái chuyện sang của Momoha.

"Nếu không giải trừ được sẽ làm sao?"

"Cả họ diệt vong không còn một người." Anh buông cốc trà xuống, chân đung đưa. "Ôi cậu ta lấy được nó rồi!"

Quả nhiên chưa đến mười lăm phút sau, Rengoku đã hớn hở đem bộ bài quay lại. Anh nhận lấy bộ bài rồi hỏi, "Cậu gõ cửa bao nhiêu lần mới có thể mở tìm thấy bộ bài này?"

"Lần thứ tư!"

Anh di ngón tay lên tấm bài. "Được rồi, khởi đầu suôn sẻ đấy. Ông Rengoku hãy đi mượn giúp tôi một cái bàn thấp."

Nhanh chóng một cái bàn trà thấp được đem đến. Anh nói, chốc nữa nếu anh có hỏi chọn số bao nhiêu, bắt buộc phải nói số bốn, kể cả số bốn không nằm trong giới hạn hỏi. Bên cạnh đó, không được bỏ tay khỏi tay anh nếu không sẽ bị cắt mạch năng lượng. Rengoku gật đầu chắc nịch. 

Anh bày lên bàn bộ bài, và một mảnh vải màn trắng. Anh yêu cầu Rengoku một tay úp một tay ngửa áp lên hai tay anh. Anh nhắm mắt, ngân nga đồng dao. Chỉ vài giây sau, mảnh vải trắng bay lên che hai mắt của Tomioka, bộ bài cũng phát linh quang, những lá bài bay theo trình tự ngẫu nhiên, nhảy nhót quanh hai người.

"Từ 21 đến 47, hãy chọn một!"

"Số bốn."

Ngay lập tức ba lá bài bay xuống rơi lên mặt bàn lộ ra những hình ảnh. Rengoku cũng bị rút sạch sức mạnh, cậu thấy bản thân kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy hai tay của Tomioka. Sau khi ba lá bài hiện hết hoa văn, ánh sáng xanh cũng biến mất, những lá bài đang bay cũng dừng lại rồi lộp độp rơi xuống. Vải trắng nhẹ bay, đôi mắt xanh mở to ra.

"Được rồi." Anh rút tay khỏi bàn tay của Rengoku. Ngay lập tức dòng năng lượng lại quay trở lại cậu ta. Tomioka xòe tay, những lá bài rơi đều được thu về lại trên tay anh. Anh bắt đầu xăm xoi nhìn xuống ba lá bài trải trước mặt.

"Chà chà chà... Chuyện này kích thích quá." Anh nhéo cằm, giải nghĩa lá bài. "Lá đầu tiên là lá cô dâu, có liên quan đến Momoha và chắc là chúng ta sắp phải tổ chức một đám cưới cho cậu Rengoku ở đây rồi."

Anh ngả ngớn ngước lên. Gương mặt Rengoku đã đỏ bừng, cậu ta cúi gằm mặt thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. "Này nhỡ tôi hại cậu hai đời vợ thì đừng trách nhé."

"K-không..."

"Lá cây liễu thứ hai... nói sao nhỉ? Có nghĩa là sự nảy nở" Anh véo cằm trầm ngâm nhưng ánh mắt anh hơi tối, "có nghĩa là có người âm mưu không cho cô ấy siêu thoát. Lá quỷ à, cô ấy biến thành quỷ, bị thứ gì đó ép chuyển hóa thành rồi đi gây hại cho nhà Rengoku."

Lá thứ ba lại là hình ảnh một người nhảy múa. "Được rồi, chúng ta phải tìm Momoha trước, ta đã có thứ để trao đổi với cô ấy."

Anh cầm ba lá bài, tiện tay ném nó ra nắng, ngay lập tức hình ảnh trong lá bốc cháy ngùn ngụt chốc lát sau lá bài quay về màu trắng. Xong xuôi, anh nhặt lại chúng, cho vào trong bộ rồi xáo liên tục.

"Chuyện này hay quá, cho phép nhúng mũi nhé!"

Anh xếp một chống gối cao, không ngồi kiểu seiza nữa mà thoải mái dựa vào đống gối, nhắm mắt một hồi. "Tạm thời thì chỉ có tôi và cậu có thể tham gia chuyện kết hôn này."

"Là sao?" Hai vành tai của Rengoku đỏ lựng.

"Tôi làm cô dâu của cậu."

Bùm.

Không được Rengoku Kyojuro ơi, người ta đang giúp mình đừng tơ tưởng như thế.

Mặc kệ cái con cú đang xoắn xuýt, anh quay sang ông Rengoku, nói rằng về nhà tìm một bên tổ chức lễ cưới theo kiểu Trung, 4 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ.

Chúa công cũng gõ cửa bước vào phòng. Ngài cúi người chào Tomioka rồi ngồi xuống bên cạnh ông Rengoku.

Anh nói rằng từ giờ cho đến ngày cưới, anh sẽ không gặp mặt Rengoku và ở phủ Chúa công. Chúa công đồng ý việc làm nhà mẹ đẻ cho anh, rước dâu thì cứ lên đây. Nói rồi anh đuổi hai người kia đi.

Anh ngồi thẳng dậy trước mặt Chúa công. Ngài nói chuyện anh quyết ngài sẽ không quản và sẽ giúp đỡ anh hết sức, dù sao thì nhà Rengoku vẫn là những người có công nhiều nhất với Sát quỷ đoàn. Thấy vậy, anh liền cúi đầu thật sâu tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó anh nhờ chúa công hai việc. Việc đầu tiên, trong bốn ngày này anh sẽ khóc gả, việc này có thể gây ồn đến việc nghỉ ngơi của cả nhà, và phiền họ mỗi ngày chuẩn bị cho anh một bình nước. Việc thứ hai, sáng sớm ngày đón dâu, anh sẽ khóc lóc chạy ra ngoài cổng bốn lần, bốn lần này chúa công và phu nhân phải ra cổng kéo anh về cho đến lần thứ năm thì mới cho phép anh lên kiệu. Chúa công đồng ý và mọi chuyện vẫn êm đềm chờ đến ngày cưới.

Ngày nào anh cũng khóc, khóc lê hoa đái vũ, nước mắt lúc nào cũng rơi trên mặt. Ngày thứ hai một bộ lễ phục tân nương màu đỏ theo kiểu Trung Hoa đem đến. Anh không thèm thử mà cứ thế ngồi khóc.

Đến ngày thứ tư, anh khóc còn nhiều hơn, tiếng khóc văng vẳng não nề khiến cho gia đình nhà Chúa công mặc dù rất tin tưởng nhưng cũng lo lắng. Sáng ngày hôm đấy, y như hẹn Rengoku cưỡi một con ngựa trắng đến trước cổng nhà Chúa công. Toàn bộ Sát quỷ đoàn biết tin cũng chạy đến hóng hớt. Trong sân nhà Chúa công đầy ngập người.

Lúc mọi người đang thắc mắc cô dâu là ai thì một người mặc áo tân nương vừa khóc vừa chạy ra, Chúa công cùng phu nhân cũng bước ra theo, đến cổng thì dùng sức kéo lại.

"Là... là anh Tomioka hả?" Tanjiro ngờ nghệch hỏi.

Ngay sau câu này là một khoảng lặng. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Thủy trụ lại kết hôn với Viêm trụ, lại còn đồng ý mặc đồ tân nương!!

Nhưng tiếng khóc lại một lần nữa vang lên, Tomioka vẫn trong trang phục tân nương chạy ra, chạy đến cống lại bị Chúa công cùng phu nhân kéo ngược vào nhà.

Chuyện quái gì đây?

Đây là Viêm trụ ép hôn Thủy trụ à? Hay là Chúa công phản đối cuộc hôn nhân này thế?

Đám người hóng hớt lại càng đông thêm. Tomioka lại chạy ra rồi bị kéo vào lần nữa. Anh đứng trong nhà thở không ra hơi.

"Sao cái việc này tốn sức thế?"

Rồi lại gào khóc chạy ra. Chúa công và phu nhân chỉ đành cười khổ rồi chạy ra theo rồi kéo vào. Đến lần thứ năm Tomioka mới thành công lên kiệu hoa ngồi.

Đoàn người liền đi rước dâu, đám đội viên cũng tò mò mà đi theo sau, có những người ở lại thì lại hỏi nhưng ngài chỉ mỉm cười lắc đầu. Lúc đó Tomioka ngồi trong kiệu lại ném ra ngoài một mảnh giấy. Ngay lập tức người kia quay lại giải tán đám đông.

Kiệu hoa càng đi xuống núi sương giăng càng dày, rốt cuộc đổ mưa to. Đoàn người tính ngập ngừng nửa muốn dừng lại nhưng ngại người ngồi trong kiệu hoa. Một người đi gần kiệu vén rèm cửa sổ lên hỏi nhỏ. Mọi người đều chờ đợi nhưng lại nhận được cái lắc đầu chán nản. Đoàn người đành đi tiếp. Sương giăng đầy. Đến lưng chừng núi, Tomioka lại ném ra ngoài một mảnh giấy.

Đi ngược lại, đến ngã tư tiếp theo rẽ trái.

Mọi người đều thấy kì cục, nhưng không dám trái lời, lục tục quay lại. Đường đi ở đó quả nhiên mưa đỡ hơn và dễ đi hơn. Chẳng mấy chốc trời chỉ xám xịt, đoàn người hớn hở vui vẻ định đi tiếp thì Tomioka lại ném giấy ra.

Nếu đến một ngôi nhà, hãy vào đó tránh mưa.

Quả nhiên một chốc sau có một ngôi nhà cũ nát xuất hiện. Tất cả mọi người vừa bước vào thì trời mưa sầm sập. Tomioka lúc này mới nói vọng ra từ trong kiệu, nếu có người yêu cầu vào thì cứ đồng ý, tuy vậy tất cả mọi người phải nín thở và không được nhìn vào mặt người đó. Người đó hỏi điều gì đều không được trả lời.

Họ ngồi im trong căn nhà tù mù. Rốt cục có một tiếng gõ nhỏ nhẹ. Ai cũng căng thẳng. Tomioka lại rất tự tin, anh hỏi.

"Ai đấy?"

Một giọng nữ mềm mại vang lên. "Thôn nữ đi lên núi, chẳng may gặp mưa mong các ngài cho thôn nữ trú cùng."

Tomioka liền trả lời. "Ở trong góc bên kia, có một cái ghế đẩu, cô cứ ngồi đi."

Người phụ nữ ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Cô ta bỏ nón xuống nhưng chẳng ai dám nhìn lên, mọi người đều nín thở.

"Ồ đây là một cuộc rước dâu à?"

Không ai trả lời.

"Giọng cô dâu ban nãy có chút lạ nhỉ?"

Không ai trả lời.

Cô ta hỏi rất nhiều câu nhưng đều không được đáp trả. Sau đó liền im lặng, được một lát cô ta liền chán nản. Cô ta đứng lên, đội lại nón rồi bỏ chạy khỏi căn nhà trong màn mưa.

Cô ta vừa biến mất, Tomioka cũng tự mình vén kiệu, rồi bước ra. Anh kéo Rengoku lại gần rồi bảo lật khăn lên. Trống ngực đập binh binh trong lồng ngực cậu trai mới hai mươi. Khăn lật lên, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra.

Một tiếng hít khí vang lên.

Đẹp quá.

Đôi mắt xanh biếc được điểm thêm chút phấn lấp lánh, mũi nhỏ cao cao. Đôi môi nhỏ phớt hồng.

Đây mà bảo là nam tử thì chả ai tin.

"Sao? Mặt tôi có gì à?"

"Không... không..." Anh đẹp lắm. Rengoku ngoảnh mặt về bên khác, thầm nghĩ. Tomioka cũng chẳng quan tâm nữa. Anh cẩn thận tránh đống vải vóc lùng bùng, ngó ra bên ngoài.

"Người phụ nữ ban nãy là ai vậy?" Rengoku tò mò hỏi.

Tomioka chỉ xuống đất. "Quỷ dẫn." Mặt đất đang mưa đáng lẽ phải in dấu chân người phụ nữ đó nhưng lại trống không, chỉ có những dấu chân người vào không có dấu chân người ra. "Mấy trò ban nãy đều là do cô ta làm. Tôi bảo mọi người nín thở và nắm gập ngón cái để cô ta không bắt được hơi người và không dẫn người đi. Chúng ta quay lại đường ban nãy, đường này không xuống núi được đâu. Mọi chuyện trên núi này xong rồi." Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm.

Lúc xuống núi, Tomioka lại không hề ngồi kiệu, anh thong thả xách váy đi bên cạnh con ngựa trắng. Cả đoàn người cứ chậm rãi từ từ xuống núi, đến gần chân núi, Tomioka mới yêu cầu lên kiệu trở lại.

Chuyện lạ bắt đầu.

Sân vắng tanh người, không có khách khứa chỉ có bảy vị trụ cột ở chính giữa sân cùng một số người thân cận có thực lực. Tân nương bước ra khỏi kiệu, pháo cũng thế mà nổ, pháo giấy từ ống bắn ra, ban đầu rõ ràng đều là những giấy màu sắc nhưng rơi xuống lại là những đồng tiền giấy âm phủ. Tomioka lại chẳng quan tâm. Anh bước qua chúng, mỗi bước tiến lại đều khiến hỉ phục trên người bạc màu, rốt cục đến trước bài vị, quần áo cùng khăn trùm đều biến thành màu trắng.

Lễ cưới vẫn tổ chức bình thường như không ai để ý đến việc hỉ phục màu trắng. Tomioka và Rengoku dập đầu trước trời, bài vị và giao bái. Sau đấy, Tomioka lẳng lặng đứng sang một bên, một cô gái nhỏ nhanh nhẹn chạy đến dẫn Tomioka về phòng ngủ. Mười phút sau, Rengoku đã quay về phòng.

Hỉ phục dưới ánh nến lập lòe lại chuyển thành màu đỏ tươi như máu.

Tomioka kéo Rengoku lên giường, mặt cả hai đều nghiêm trọng, cảm giác có chuyện gì sắp đến. Cả hai cứ mặc nguyên y phục giày dép rồi nằm lên giường. Một lát sau, cơn cuồng phong kéo đến, dập tắt ngọn lửa leo lét, hỉ phục của tân nương lại về màu trắng. Ngay lập tức khói trắng từ đâu bốc lên bao quanh bốn phía, cả hai bị kéo về hai phía khác nhau nhưng Tomioka lại dùng một chùy thủ chém đứt mấy cánh tay kéo người Rengoku rồi ôm chặt lấy cậu ta, cả hai ngay lập tức được kéo thụt xuống một quan tài.

Rengoku theo bản năng định đẩy nắp quan tài ra thì lại bị Tomioka ôm chặt lấy, không cho động đậy.

"Nằm im chút đi. Chốc nữa Momoha có vào thì cậu động gì cũng được."

Nào tôi động với anh chứ động với ma nữ đâu.

Quả nhiên vừa nói xong cả hai đã nghe thấy tiếng mở cửa. Một tiếng động lớn như có người va vào quan tài. Cả hai nín thở nhìn nhau.

Tiếng khóc của một cô gái vang lên bên ngoài quan tài tê tâm liệt phế.

Khẩu hình miệng của Tomioka nói lên đáp án. Là Momoha.

Cả hai vẫn nằm im lìm. Tiếng khóc với một hồi liền dứt. Tiếng mở cửa vang lên rồi người dời đi mất. Cả hai vội vàng kéo mở nắp quan tài ra, dắt díu nhau bỏ chạy khỏi căn phòng.

"Cô ta đi đâu thế?"

Tomioka kéo Rengoku lao vào một góc khuất.

"Lấy đinh. Đinh này đóng lên đầu quan tài để hút bớt tuổi của người trong quan tài đấy."

Một tiếng gào rin rít vang lên trong phòng. Cô ta chắc phát hiện ra quan tài đã bị cạy nắp, tân nương đã bỏ trốn rồi. Một thân ảnh mỏng manh lao ra khỏi phòng cầm cái đèn lồng rồi lao vào bóng tối.

Tomioka bình tĩnh kéo Rengoku nhảy lên nóc nhà, lật vài mảnh ngói rồi chui xuống.

"Cửa chính có mà sao chúng ta không đi?" Rengoku thắc mắc. Báo hại anh đen kịt trán. "Ngốc thế, ban nãy chạy ra cậu không thấy một chiếc gương âm dương để ngược à? Nếu như chúng ta quay lại bằng đường đấy sẽ trúng bẫy của cô ta luôn."

Anh quay vào trong cái quan tài, rờ khắp góc rút ra được bốn túi gấm. Ngay lúc đó, một con chó đen nhảy từ cửa sổ vào.

Tomioka mặt cắt không còn giọt máu, chẳng để Rengoku phản ứng anh thét toáng lên. "Chạy chạy! Chạy nhanh lên!!!" Rôi nhanh như cắt anh phi người qua lổ hổng trên mái nhà.

Rengoku nghĩ rằng con chó này là một con vật gì đấy rất nguy hiểm, liền vội vã chạy theo. Tomioka hết rẽ trái rồi rẽ phải, căn nhà này như một mê cung lớn. Con chó vẫn đuổi theo sau. Mãi đến khi anh kéo cậu vào một góc rẽ liền hụt chân xuống. Rengoku ôm chặt lấy thắt lưng Tomioka mà bảo vệ. Cả hai rơi xuống một cánh rừng.

"Cậu không sao chứ?"

"Không." Rengoku xua xua tay. "Con chó ban nãy là sao thế?"

Tomioka chống tay rời khỏi người Rengoku, anh phủi phủi y phục, đầu cúi thật thấp. "Tôi... sợ chó..."

"A?"

Tomioka lẳng lặng quay mặt nhìn vào cánh rừng. "Chó địa ngục. Nếu bị nó cắn sẽ vỡ linh hồn mà chết."

Anh tìm một hòn đá tương đối bằng phẳng, ngồi lên. "Túi gấm này cô ấy để lại đấy. Chắc cô ấy cũng tiên đoán được việc này." Anh rút trong người ra bộ bài, nhắm mắt tráo lên rồi tùy tiện rút ra bốn lá. Anh cầm bốn lá áp lên bốn túi gấm. Túi đầu tiên hiện ra hình ảnh một cô gái che ô, túi thứ hai chuyển thành một con chó màu đen, túi thứ ba hiện ra một cái tháp, túi thứ tư lại đen kịt một mảng.

Tomioka nhìn vậy liền chán nản lắc đầu. "Cô ấy đang muốn chỉ ra những thứ chúng ta sẽ gặp phải và dựa vào những thứ đó sẽ giúp chúng ta giải quyết được chuyện này."

Anh đứng dậy kéo Rengoku vào rừng. Cả hai cứ đi thẳng một hồi thì lại vào một ngôi nhà lớn.

"Làm sao bây giờ?" Rengoku mờ mịt nhìn ngôi nhà.

"Sao mà tôi biết được?" Tomioka thản nhiên lắc đầu. "Cái này là lịch sử họ nhà cậu mà?"

Rengoku cũng bó tay, chuyện này được viết lập lờ hết mức. Trong sách thì ghi một kiểu, câu chuyện truyền xuống lại là một thứ hoàn toàn khác.

Tomioka rất bình thản, anh gợi ý chuyện tìm kiếm xung quanh xem có manh mối nào không, đằng nào mục tiêu của chúng ta là tìm đến cái tháp. Cả hai đi lòng vòng một hồi, cuối cùng phát hiện trong hậu viện có một căn phòng duy nhất phát sáng, liền nấp sau cánh cửa sổ mà ngó vào.

Trong căn phòng ấm áp được bày trí đơn giản, có một cô gái đang ngồi. Có vẻ như cô gái này đang chuẩn bị cho đám cưới của mình. Cô gái hết ngắm bộ hỉ phục lại vuốt ve nâng niu rồi mỉm cười.

Đây là Momoha.

Tomioka tỏ vẻ chán nản. Anh kéo đại Rengoku vào một phòng khác, cởi giày để hai bên cửa. Việc này sẽ chặn được những âm binh bên ngoài.

"Ngủ đi, mai tính tiếp." Anh liền nằm gọn lên giường, quay mặt vào trong. Rengoku mặc dù vẫn tràn ngập đề phòng môi trường xung quanh nhưng thấy anh bình tĩnh như vậy cũng nghe theo mà lên giường. Cậu ta nghĩ sẽ thức cả đêm để đề phòng bất trắc như chỉ một lát sau liền cũng ngủ quên.

Mở mắt ra, cả hai đã được dịch chuyển đến một căn phòng khác, xa hoa hơn.

Khi còn đang ngơ ngác, phòng bên cạnh liền phát ra tiếng nói thu hút sự chú ý của cả hai. Cả hai liếc nhìn nhau, biết ý trật tự để nghe rõ câu chuyện.

"Kanjuro vừa mất rồi." Rengoku giải thích, đó chính là người phu âm của Momoha.

Một giọng người đàn ông vang lên. "Thật có lỗi với Momoha, con bé đã mong chờ đám cưới này như vậy mà... Chắc chúng ta phải hủy hôn sự này."

Tiếng người phụ nữ khác ậm ờ, lai lái tiếng Trung. "Không được. Tôi đã mời thầy pháp đến xem rồi, Kanjuro chết trẻ, chưa có vợ, nếu như thế nó sẽ không được siêu sinh."

Tiếng người đàn ông trầm đục. "Vậy ý nàng là sao? Chẳng nhẽ bắt Momoha vẫn phải thành hôn với con trai nhà mình ư? Thế không được đâu, như vậy là hỏng hết đời con bé."

"Sao mà không được chứ?" Tiếng người phụ nữ bắt đầu gắt gỏng. "Ông không thương con trai của ông à? Với có một cuộc kết hôn như này thì sao chứ? Con bé sau đấy vẫn có thể đi lấy chồng khác mà, tôi chỉ cần một cái danh nghĩa cho con trai tôi thôi."

Tiếng trong phòng im lặng rất lâu, chính lúc hai người định rời khỏi đây thì giọng người đàn ông mệt mỏi vang lên. "Thôi được rồi..."

Tomioka sáng mắt, bắt đầu rồi này. Anh háo hức ra khỏi phòng, nhìn một cái. Được rồi, không còn giày nữa. Việc mất giày rồi đi chân trần cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng hứng thú lúc này của anh, anh và Rengoku liền bỏ ra ngoài phủ.

"Xem thái độ này, có lẽ mẹ của Kanjuro chính là chủ mưu." Rengoku lên tiếng nói ra suy đoán của mình. Trái lại Tomioka lại nghịch ngợm lắc đầu, anh bắt đầu giải thích.

"Không phải đâu. Chuyện Âm hôn này, nếu như mà mẹ của Kanjuro từ Trung Hoa đến đây thì chắc chắn bà ta cũng biết việc không được tổ chức. Bà ta cũng chỉ là một người mẹ thương con thôi."

"Có nghĩa là có người đứng sau nữa ư?"

"Phải rồi. Cậu không cảm thấy được âm khí nặng nề vây quanh Momoha lúc chúng ta ở nhà cô ấy sao?" Rengoku trầm mặc gật gật đầu. "Khả năng cao là do âm khí trên người cô ấy dẫn đến trò mèo này."

Vừa đi vừa trò chuyện linh tinh, chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước một căn nhà, là căn nhà tối hôm qua. Tomioka chẳng thèm lễ phép, bật rào vào nhà.

"Này này này thế này có phải vô duyên quá không?" Rengoku đứng phía dưới nói vọng lên.

"Không sao đâu, vào tạm đây vài bữa, chúng ta còn xem đón dâu."

Hai người lòng vòng ở trong căn nhà này mất mấy ngày. Lúc đầu Rengoku còn sợ việc bị phát hiện, thì Tomioka đã giải thích rằng cả hai lạc vào đây là không phải thế giới thật của cả hai, nếu như mà bị phát hiện ra thì sẽ là do cố ý chứ người thường sẽ chẳng ai biết.

Ngày đón dâu đã đến. Cả ngôi nhà được giăng hoa kết đèn vô cùng lộng lẫy, từ sớm Tomioka đã kéo đầu Rengoku dậy đi xem náo nhiệt. Thấy cô dâu rất rạng rỡ mà lên kiệu ngồi, Rengoku liền tò mò hỏi chuyện ngày đó sao anh khóc nhiệt tình như thế.

"Khóc mà không nhiệt huyết thì quỷ dẫn sẽ không hiện nguyên hình đâu." Nói đoạn anh cắn đầu ngón tay cho chảy máu, anh bảo Rengoku nhắm mắt lại, ngón tay dính máu quẹt lên hai mí mắt của thanh niên cao hơn. "Mở mắt ra đi."

Rengoku vừa mở mắt đã thấy cô gái xuất hiện trong màn mưa hôm trước lại đứng bên kiệu tân nương. "Momoha đã bị người gây chuyện đặt chủ tâm, con quỷ này đi theo cũng chỉ muốn kiếm chút lợi ích thôi, nếu không Momoha đã bị nó giết."

Tạm thời bên này đã xong chuyện, Tomioka thong thả đi theo sau đám đông đến nhà họ Rengoku. Vừa bước vào sân, người người đã cảm thấy kì lạ, tại sau đám hỉ mà lại tết hoa bằng vải trắng. Momoha cũng ngây người, cô dừng lại thì bị một cô gái nhỏ kéo tay bước vào trong nhà chính, Momoha quỳ xuống trước ông bà Rengoku.

"Vì Kanjuro Rengoku đã bị ốm, không thể xuất hiện trong đám cưới, chính vì vậy, cô dâu sẽ bái đường với một con gà trống."

Câu này vừa dứt, Momoha đã kịch liệt dãy dụa.

"Kanjuro! Kanjuro! Chàng đâu rồi? Các người đã làm gì chàng ấy?"

Cô vùng lên muốn chạy khỏi gian nhà thì ngay lập tức hai người cao lớn đè lấy cô, bắt cô phải vái lạy cùng con gà.

Tomioka đứng một bên, thủy chung không lên tiếng. "Xem đủ rồi, đi kiếm Kanjuro thôi."

Cả hai lẻn khỏi đám cưới, đi dọc hành lang ra hậu viện. Hậu viện là một màu trắng ảm đạm thê lương. Tomioka tò mò tìm đến quan tài. Rengoku đã liền lên tiếng.

"Kanjuro, nếu tôi gọi thì phải gọi là cụ tổ. Ngài ấy là một kiếm sĩ rất giỏi, tuy nhiên khi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng thì đã hy sinh. Chức trụ cột về sau rơi vào tay em trai của ngài."

Tomioka gật đầu ra vẻ đã biết. Nếu do quỷ của Muzan thì cái chết này sẽ không phải điều tra.

Tiếp tục lần theo hành lang, kết cục dẫn đến một bìa rừng, một ngọn tháp sơn son thiếp vàng xuất hiện, sừng sững giữa hồ sen. Chắc là chính là địa điểm nhắc đến trong lá bài, họ liền trèo lên. Tomioka đong đưa ngồi trên lan can.

Lúc này anh thật thư thái, gió thổi làm tóc đen bay bay. Ánh mắt anh sâu thẳm. Bộ hỉ phục vẫn chưa thay xuống làm anh có vẻ diễm lệ lạ thường. Chính lúc Rengoku định lên tiếng cảm thán thì một người con gái đẩy cửa vào.

"Tại sao các người lại ở đây?"

"Chúng tôi đang chờ cô."

Người con gái đó ngẩng mặt, là Momoha. Nhưng da cô lúc này tím tái và đôi mắt mơ hồ trống rỗng. Tomioka thong thả kéo ghế, đẩy Rengoku ngồi xuống. Thấy Rengoku, mắt cô gái như tỏa sáng.

"Chàng..."

Chưa kịp nói hết câu, Tomioka đã điềm nhiên ngồi lên đùi Rengoku. Việc này khiến cô ta tức điên lên.

"Đây không phải Kanjuro. Anh ta đã bị quỷ giết rồi. Đây là Kyojuro, hôn phu của tôi." Tomioka ôm cổ Rengoku, ánh mắt lạnh lẽo.

Nghe được câu này, cô gái cúi gằm đầu xuống, bật khóc nức nở. "Kanjuro, chàng mất thật rồi sao?"

"Đúng vậy." Tomioka cao giọng, gay gắt. "Không những vậy, cô còn chuẩn bị diệt hết hậu thế của anh ta."

Momoha giật mình, lùi lại. "Không... không phải..."

Tomioka giễu cợt nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cô ta. "Cô nói đi đã có chuyện gì xảy ra?"

Mất một lúc cô gái mới bình tĩnh lại, hít một hơi sâu, cô mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. "Kanjuro đã từng cứu tôi khỏi một con quỷ gớm ghiếc. Tôi đã rất cảm phục chàng ấy và đem lòng yêu chàng. Cả hai đã rơi vào lưới tình sâu đậm. Mặc dù biết rằng công việc chàng làm luôn nguy hiểm cận kề cái chết nhưng tôi vẫn muốn trở thành người nâng khăn sửa túi cho chàng. Thế là chàng liền chọn một ngày đẹp, dạm hỏi cưới ta. Nhưng không may, chàng lại bỏ mạng trong trận chiến ngay trước ngày thành hôn. Ta không được biết chuyện này... Ta có thể tuẫn táng theo chàng, nhưng không ai nói cho ta cả, cho đến khi ta bước vào lễ đường và dập đầu với một con gà trống." Cô đưa khăn lên, chùi mắt. Hai người cùng trầm mặc, chuyện ghi trong sách kia vẫn đúng mà.

"Ta bị ép làm âm hôn, đây là chủ đích của mẹ chàng ấy. Nhưng ta biết, bà ấy là người tốt. Bà ấy đã bị một tên đạo sĩ lừa. Hắn biết ta là nữ mệnh thuần âm, nếu ép ta biến thành lệ quỷ, liền có thể thống trị thế giới. Hắn hại ta chết, lại chôn ta vào phần mộ nằm bên cạnh dòng sông, dưới bóng cây cổ thụ. Ta không thể siêu thoát, ta đã cho rằng nhà Rengoku đã lừa ta, oán hận ngùn ngụt che khuất mắt làm ta quấn vào con đường thành lệ quỷ. Nhưng không phải vậy, mẹ của Kanjuro khi biết chuyện này, đã tự trách, bà đã tự sát vì quá hối hận. Khi gặp lại ta, ta đã lấy mạng Ruka, bà ấy đã bỏ hết tôn nghiêm dập đầu xin lỗi. Ta mới biết mọi chuyện." 

Vai Momoha run rẩy, trong mắt ngập tràn đau thương. "Bà ấy biết nếu ta biến thành lệ quỷ nếu giết quá ba mạng người liền không bao giờ được siêu sinh, liền hiến dâng hết ba hồn bảy vía, trấn áp ta cùng truyền lại chuyện này cho hậu bối..."

Nói xong, nàng giật mình. "Các ngươi là hậu bối đên đúng không?"

Cả hai gật đầu.

Momoha mừng rỡ. Cô liền chỉ cách cho hai người tiêu diệt tên đạo sĩ đó. "Con chó địa ngục là thứ hắn hay dùng nhất, hai người chỉ cần giết nó thôi. Nếu ta đoán không nhầm thì cậu Kyojuro này vẫn là một Sát quỷ nhân, đúng chứ? Cứ như diệt quỷ bình thường thôi. Nhưng vị tân nương của ngài, thứ giết được tên đạo sĩ này chỉ có nhờ nước trong hồ này thôi. Hai người có thể dụ hắn ra đến hồ này, hoặc là đem nước hồ này đến chỗ hắn."

"Không cần." Tomioka tự tin nói. Anh vẫy vẫy tay, nước trong hồ liền biến thành một thanh kiếm. Hai người kia nhìn thấy liền tròn mắt. "Đi lối nào để đến đó?"

Momoha đứng lên, kéo một tấm rèm ra, bên trong có một cánh cửa. "Cánh cửa này sẽ dẫn đến biệt viện lúc hai người vào."

Tomioka dẫn đầu, đi đến đẩy cánh cửa ra. "Tôi sẽ yêu cầu dòng họ Rengoku, mỗi khi có tân nương mới, đều phải ở bài vị cô múa một điệu để tặng cô."

Momoha mỉm cười hiền lành. "Được."

Cánh cửa khép dần, bóng người bên trong cũng đang chầm chậm xoay tròn thành một điệu múa thật diễm lệ.

Rengoku nhiệt huyết kéo tay Tomioka, "Đi thôi."

Anh gật đầu.

"Hơi thở của lửa: Thức thứ ba: Viêm khí vạn trượng!" Rengoku hô lớn, ngọn lửa từ thanh kiếm bốc cháy vùn vụt đồng thời lao đến con chó đen trước mặt.

"Hơi thở của nước: Thức thứ năm: Thiên can từ vũ." Tomioka ở bên cạnh liền hỗ trợ. Hai đường kiếm ác liệt nhanh chóng kết liễu con chó.

"Chúng ta nên đi chung với nhau nhiều hơn!" Rengoku lau vết máu bắn trên mặt đi. "Chưa bao giờ tôi có thể phối hợp nhịp nhàng với người khác như vậy."

Tomioka nở một nụ cười hiếm hoi. Cả hai liền tiếp tục chạy quanh biệt phủ để tìm tên đạo sĩ, nhưng chạy hết cả một vòng vẫn là trống không.

"Chả nhẽ hắn bỏ trốn rồi?"

Rengoku vừa dứt lời, thì trên không trung có một tiếng cười rõ to. "Con mụ khốn nạn kia thế mà dám hiến tế cả hồn phách giam cầm ta ở đây."

Ngước lên, một bóng người lơ lửng trên không trung. Rengoku sắc mặt trầm xuống. Hắn ta hại cả họ nhà cậu vậy mà còn đương đương tự đắc. Hắn vì ích kỉ mà hại Momoha thành lệ quỷ, lại khiến tổ tiên cậu ta mất hồn phách không siêu sinh được.

"Do ma thuật gió đó, chứ hắn không biết bay đâu."

"... Hả?"

"Cậu đang sợ vì hắn bay được mà!" Mắt xanh long lanh tỏ vẻ, ta nói đúng chứ khen ta đi.

Được rồi, thỉnh thoảng không hiểu anh ấy nghĩ gì.

Rengoku rút kiếm lấy đà phóng lên. Hắn ta vậy mà lại tay không đỡ được, hắn hất Rengoku xuống. Tomioka lại nhào lên. Anh mỉm cười, thanh kiếm từ nước hồ này hắn sẽ không đỡ được. Quả nhiên, đường kiếm tao nhã xuyên qua lớp kết giới phòng thủ của hắn, cắt đứt một cánh tay. Ma thuật gió cũng không vững vàng nữa khiến hắn xuống mặt đất, Tomioka cũng thuận theo mà tiếp đất ngay bên cạnh Rengoku.

"Trò gì thế?"

Tomioka không trả lời, quay về thế thủ.

Hắn thấy đang hướng bất lợi về bản thân, liền đánh mạnh xuống đất. Một ma trận kì lạ phát sáng sau đó vô vàn những thây ma từ dưới mặt đất, bò lổm ngổm lên. Tomioka vẫn không tỏ vẻ nao núng, anh chạm mũi kiếm xuống đất.

"Hơi thở của nước: Thức thứ mười một: Lặng."

Soạt.

Hàng trăm thây ma trong sân bị chém nát bét.

Rengoku ngẩn người. Vốn nghe được Tomioka đã sáng tạo ra thức kiếm mới ấy vậy mà lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến lại đem đến cảm giác chèn ép khó tả đến thế.

Tên đạo sĩ thấy hàng vạn thây ma hoàn toàn bị giết, hắn liền điên cuồng đánh xuống đất, thậm chí bắt quyết nhỏ máu lên ma trận.

"Cậu lo đống này đi. Tôi giải quyết hắn." Tomioka thản nhiên bỏ lại một câu mà từ tốn bước luôn vào ma trận ấy.

Chết tiệt, Tomioka định làm gì? Bước vào ma trận không khác gì tự giết mình!

Tomioka lại cười khẩy. "Yếu ớt như này lại còn đòi thống trị thế giới?"

Anh chém mạnh. Ma trận không chịu nổi nước thánh ở hồ cũng như sức mạnh của anh, ngay lập tức vỡ ra. Những thây ma đang trồi lên cũng dừng lại. Tên đạo sĩ trợn trừng mắt.

"Ngươi... ngươi là ai?"

Tomioka lại không thèm phí lời, anh chuyển kiếm thành một sợi roi dài.

Vút.

Roi dập vào tên đạo sĩ rồi quấn chặt lấy hắn. Tomioka nghiến răng, kéo mạnh, tên đạo sĩ bị siết đến nỗi phồng lên. Ma áp bắn ra bốn phía.

Không ổn! 

Tomioka hô lớn trong lòng. Tên đạo sĩ điên này làm gì vậy? Định dùng vụ nổ này để vặn gãy không gian giết chết cả hai người luôn ư?

Nhưng ngay lúc anh đang ngẩn người, một giọng nữ tử từ thanh kiếm trên tay phát ra. Dùng túi gấm!

Anh giật mình liền hiểu bây giờ cần làm gì. Tomioka lao về phía Rengoku, anh ném bốn túi gấm ra bốn phía xung quanh, gió lốc cuồng phong bao lấy hai người.

Thật xin lỗi,... vì đã cuốn các ngài vào chuyện này...

Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

Mở mắt. Vẫn là trần nhà quen thuộc lúc mới đặt lưng. Cả hai đã trở về phòng ngủ ban đầu.

Trời đã sáng.

Tomioka ngồi dậy vươn vai. "Xong nhé!"

Anh mặc nguyên đồ tân nương mà chạy vào trong phòng thờ. Rengoku vẫn tò mò đi theo.

Anh hơi mỉm cười, trùm khăn, nâng váy.

Làn váy mềm mại theo bước chân anh mà tung bay. Thắt lưng dẻo dai lộ rõ. Đôi tay ngọc ngà nâng lên, hạ xuống. Hoa đào nở cũng theo gió bay vào trong góp vui với điệu múa.

Tiếng nhạc nhàn nhạt tự động vang lên trong đầu Rengoku. Rengoku ngẩn người nhìn một thân rực rỡ uyển chuyển tự do trong một điệu múa diễm lệ. Chợt thấy lòng an yên đến lạ và sống mũi cay cay.

Tomioka vẫn đội khăn hỉ, bước đến bên cạnh Rengoku cúi đầu.

Rengoku hiểu ý, chầm chậm đưa tay, lật khăn hỉ lên. Đôi mắt xanh bình thản ngước lên.

Chào mừng chàng, tân nương của nhà Rengoku!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top