Mở đầu: Nguyệt thực
Theo bản năng tôi xòe vuốt, vung tay vả một cú vào gương mặt điển trai của Giang Nguyệt Lâu, chạy trối chết vào phòng tắm, nhảy phốc lên soi mình trước gương.
Không thể nào.
Không thể nào.
KHÔNG THỂ NÀO!!
Đưa tay gõ gõ, dí sát mặt mình tới, tôi đập đầu liên hồi lên tấm gương trước mặt, mỗi cú đều đau trời giáng.
Nhìn dòng máu nhỏ ứa khỏi trán rồi lăn dài trên bộ lông mượt mà trắng óng ả, hai con ngươi màu vàng mật của tôi nở lớn vì sợ hãi.
Không phải tôi đang nằm mơ!
Nghe tiếng bước chân thịch thịch của Giang Nguyệt Lâu vội vàng chạy lại, tôi sợ sệt quay đầu, thấy anh tay cầm một cái khăn nhỏ, vội vàng lau máu rồi gấp gáp ôm lấy mình lao ra ngoài, tới gõ cửa nhà bên cạnh – nhà của bác sĩ Trần.
Chưa đầy ba nhịp gõ, cánh cửa đã bật mở.
Tôi ngơ ngác nghển đầu ra hóng hớt, chợt ngẩn người.
Bác sĩ Trần... còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng nữa...
Vóc dáng cao gầy nhưng không hề mảnh mai yếu ớt, gương mặt thanh tú, vài lọn tóc nâu sẫm xòa trước trán, đôi mắt màu hạt dẻ mơ màng ngái ngủ...
Nuốt nước bọt đánh ực, tôi ngây ngốc ngắm vẻ đẹp phi giới tính của người trước mắt.
Trần Dư Chi nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, hàng mày hơi cau lại, đôi lông mi rung khẽ.
Cậu ấy gỡ tấm khăn ra, lót dưới thân tôi, nói Giang Nguyệt Lâu đi lấy hộp thuốc trên lầu rồi kéo ghế sát lại gần, chăm chú nhìn tôi.
Tôi nhúc nhích người, tránh nhìn vào ánh mắt cậu ấy.
Xin cậu đấy Dư Chi, người ta chưa yêu đương lần nào, da mặt mỏng, đừng có nhìn chằm chặp như thế!
Tiểu Bạch à, mày lại nghịch gì đến nỗi chảy máu thế này, cậu ấy nói khẽ, dịu dàng đưa tay vuốt dọc thân tôi.
Sàm sỡ!
Tôi lại nhích nhích người tránh khỏi bàn tay ấm áp của Dư Chi, cố bình ổn lại trái tim đập như hoẵng chạy trong lồng ngực.
Tiểu Bạch à, đừng khiến Nguyệt Lâu lo lắng nữa được không, anh ấy chỉ có mỗi mày thôi đó, Dư Chi nhỏ giọng nói tiếp, đưa tay cụng lên mũi tôi, cười khẽ.
A a a!
Dư Chi a Dư Chi, xin cậu đừng cười như vậy nữa, trái tim tôi đang không thể kiểm soát nổi nữa rồi!
Tôi đưa mắt ai oán ngó Dư Chi, rồi tiến lại gần, dụi đầu lên tay cậu ấy, sau đó "ngoao" một tiếng, nhảy phốc xuống, đi tìm nhà tắm.
Tôi phải nói cho Dư Chi biết mới được, người như cậu ấy, tôi không nỡ giấu giếm điều gì!
Dư Chi chậm rãi đi theo bước chân tôi.
Thấy vòi nước, tôi sán người tới nhưng không tài nào mở nổi, bởi để mở vòi phải xoay chứ không gạt như vòi nước ở thời hiện đại.
Tức tối lườm vòi nước một cái sắc lẻm, tôi đưa mắt cầu khẩn Dư Chi.
Mày muốn tao mở nước lên à, cậu ấy khó hiểu hỏi tôi, nhưng vẫn đưa tay vặn nhẹ vòi nước, để một dòng nước nhỏ tí tách rơi xuống mà không khiến tôi bị ướt lông.
Tôi lại "meow" một tiếng như xác nhận, cào cào tay cậu ấy.
Dư Chi chìa tay về phía tôi.
Tôi đưa tay để dính nước, rồi viết một chữ "người" lên lòng bàn tay cậu ấy, sau đó "ngoao" một tiếng.
Ra vậy, bảo sao nãy tôi nghe nhịp tim của Tiểu Bạch cứ là lạ, cậu ấy gật gù.
Đó là vì cậu hấp dẫn quá đó, tôi vừa leo lên người cậu ấy vừa cúi đầu nghĩ thầm, dám cá nếu vẫn trong hình hài con người thì mặt tôi đã chẳng khác nào quả cà chua chín rồi!
Dư Chi đưa tôi trở lại phòng khách rồi đặt tôi xuống bàn, sau đó chậm rãi sơ cứu vết thương.
Tiểu Bạch à, nếu đau thì phải meow lên đấy nhé, cậu ấy thì thầm, lại nở nụ cười ấm áp với tôi.
Đợi Dư Chi xử lý xong vết thương ở đầu mình, tôi nhảy phốc xuống, rối rít cào cào gấu quần cậu ấy muốn kéo về phòng ngủ.
Anh ở đây đợi một chút, Dư Chi bế tôi trên tay, nói với Giang Nguyệt Lâu.
Dư Chi vừa đóng cửa phòng, tôi vội vàng nhảy lên bàn giấy, gõ gõ vào lọ mực trên bàn.
Cậu lấy vài tờ giấy, sau đó vặn lọ mực ra giúp tôi, tôi không nề hà bẩn thỉu mà trực tiếp nhúng tay vào lọ mực, viết tên mình lên tờ giấy.
Dù gì việc đột nhiên xuyên không – xuyên phim, lại trong lốt một con mèo cũng vô cùng kỳ lạ, tôi buộc phải nhớ kỹ bản thân mình là ai! Tên của một người là một trong những loại chú hữu hiệu nhất, nếu một người quên đi chính cái tên của mình, hồn phách họ sẽ yếu đi, dễ dàng trở thành mục tiêu của đám yêu tà, trước mắt chưa biết lành dữ cũng như cách để trở về hiện đại ra làm sao, tôi cứ lo cho sự an toàn của bản thân trước đã.
Nhan Thụy Khanh, Dư Chi đọc thành tiếng ba chữ trên giấy, vậy ra đây là quý danh của cô, lúc trước không biết, Trần mỗ đã thất lễ rồi, mong Nhan tiểu thư đừng để bụng.
Tôi nguệch ngoạc viết thêm chữ ngủ lên tờ giấy.
Vậy là cô tỉnh dậy thì đã thấy mình trở thành Tiểu Bạch rồi, Trần Dư Chi lại hỏi khẽ.
Tôi gật gật đầu, lờ mờ nhớ lại.
Tôi đang lơ mơ ngủ gật dưới trăng, đột nhiên bị ánh sáng chói ở cự ly gần làm cho bất tỉnh...
Vòng cổ!
Chiếc vòng cổ của tôi đã biến mất!
Mẹ kể khi nhỏ tôi ốm yếu liên miên, mà có bệnh thì vái tứ phương, đường cùng bất đắc dĩ bà phải nhờ đến một vị đạo sĩ, ông ta nói tôi âm khí thịnh, sau đó đưa một chiếc vòng nhỏ nói giúp trung hòa bớt âm khí, dặn dù thế nào cũng không được tháo ra, mẹ bán tín bán nghi đeo cho tôi, quả nhiên sau đó tôi khỏe lại, sức khỏe cũng dần cải thiện, chỉ thi thoảng mới lên cơn ốm vặt.
Khoan đã, mệnh tôi vượng âm? Mèo cũng là vật thịnh âm, phải chăng vì lẽ này nên tôi mới ở trong lốt mèo?
Trăng cũng tính âm, mà trăng tròn là thời điểm thịnh nhất...
Vậy nên nếu muốn trở lại, tôi cần tìm được vòng cổ và đợi lúc trăng tròn?
Thụy Khanh, chợt Trần Dư Chi lẩm bẩm khe khẽ, tôi quay đầu về phía cậu ấy.
Không có gì, chỉ là tên cô nghe hay quá, cậu ấy cười rộ lên với tôi, ngại ngùng giải thích.
Gặp điềm lành, chợt mừng vui, nghe đã thấy hoan hỉ rồi, hẳn cuộc đời cô rất hạnh phúc, cậu ấy vẫn híp mắt cười, đưa tay cụng nhẹ vào đầu tôi.
2022.
Tôi lại nhúng tay vào lọ mực, viết tiếp, sau đó nghển đầu ra hiệu.
Vậy là cô tới từ tương lai ư, Trần Dư Chi bây giờ mới lộ ra vẻ khó tin, nhíu mày hỏi lại, vẻ không chắc chắn.
Tôi gật gật, cân nhắc ba giây rồi viết thêm một chữ vọng (1).
Cô cho rằng nguyên nhân khiến mình bị thế này là do trăng tròn sao, nhưng đêm qua không chỉ có trăng tròn mà còn có cả nguyệt thực, Trần Dư Chi ôn tồn nói thêm.
Ở thế giới của tôi có siêu trăng, còn ở đây có nguyệt thực... vậy để quay về tôi cần đợi tới lần siêu trăng tiếp theo hay nguyệt thực tiếp theo đây?
NPC hay game master đâu rồi, mau xuất hiện giải thích game đi chứ! Tự dưng vứt người ta ở một không – thời gian lạ huơ lạ hoắc, học ở đâu thói đem con bỏ chợ vậy hả!
Tôi ôm một bụng thắc mắc gào thét trong lòng chán chê vẫn chẳng thấy hệ thống xuất hiện giao nhiệm vụ, chợt chột dạ. Chẳng nhẽ không phải challenge mà hồn phách lẫn thân thể của tôi đều bị kéo về đây sao?
Cốc cốc!
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhanh tay gạt tờ giấy xuống gầm bàn, đúng lúc Giang Nguyệt Lâu đẩy cửa bước vào.
Dư Chi, có một vụ án mới, tử trạng của nạn nhân rất thảm, nhân viên pháp y Cục chúng tôi vừa tới Bắc Bình dự hội thảo nên cần cậu giúp đỡ khám nghiệm một chút, Giang Nguyệt Lâu hất đầu, nói khẽ.
Trần Dư Chi nhìn tôi, khẽ cắn môi, ánh mắt hơi nghi hoặc như thắc mắc.
Tôi "meow" nhẹ tỏ ý muốn đi cùng, chẳng nhẽ cái chết của người này liên quan đến sự xuất hiện của tôi?
Meow gì chứ, mày ngoan ở nhà đi, lát tao và Dư Chi về sẽ mua cả cá khô mày thích nhất, Giang Nguyệt Lâu nhỏ giọng nói với tôi, nhanh nhẹn kéo Dư Chi ra ngoài.
Anh thì biết gì chứ, dù gì bà đây cũng đọc tiểu thuyết trinh thám thâm niên mười năm có lẻ rồi đó! Tôi mắng thầm Giang Nguyệt Lâu, dỗi hờn liếc xéo bóng lưng đã rời đi của anh, nhảy phốc xuống đất, hối hả chạy theo.
Dù trình độ thực chiến bằng không nhưng tôi dám cá vốn liếng khám nghiệm pháp y của mình phải ngang ngửa, tám lạng nửa cân với Dư Chi là cái chắc, huống hồ người này chết có thể nguyên nhân do tôi, tôi nhất định phải đi xem mới được!
(1): Vọng: trăng tròn giữa tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top