Chương 6

Ngũ Độc giáo vừa nghiên cứu ra loại độc mới, uy lực vô cùng lớn. Khúc Tích dù sao cũng là thiếu chủ, nên trở về xem xét. Hơn nữa, y rời đi đã lâu, trên giang hồ lại có tin đồn thổi không hay, giáo chủ muốn nghe y xác nhận một chút.

Ngũ Độc giáo tọa lạc vùng Miêu Cương, Vân Nam, cách Bá Đao Sơn trang một ngày đi đường. Nhiều năm qua giáo nhân di chuyển đến các nơi không ít, nhưng đều chọn nơi thâm sơn cùng cốc để an tĩnh luyện độc. Cha Khúc Tích là giáo chủ đời này, y từ nhỏ đã nuông chiều, nên tính tình có ngang ngược, có ương ngạnh, muốn gì làm đó, không ai quản nổi. Hơn nữa đặc biệt thù dai, so về thủ đoạn thì chắc chắn hơn người.
Khúc Tích tu thiền ở sâu trong Độc cốc, xung quanh tối tăm, mạng nhện giăng dày, còn nghe cả những thanh âm rít gào vô cùng đáng sợ. Nhưng y không để tâm đến những điều ấy. Y muốn bình ổn lại linh lực trong người, đồng thời thử cách dung hòa một số cổ độc.

“Phụt”- Khúc Tích đột nhiên thổ huyết, máu tươi thấm đỏ một mảng đất dưới chân. Tâm y đột nhiên rối loạn, tim quặn thắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ về Liễu Mộc Hành. Khúc Tích vội vàng đứng dậy, không nói hai lời liền rời đi.

Y dùng tốc độ nhanh nhất đến Bá Đao Sơn trang. Lúc tới được, trời vừa hửng sáng, nhưng lại âm u vô cùng. Khúc Tích chạy đến biệt viện của Liễu Mộc Hành, không nhìn thấy hắn đâu. Thân cận của Liễu Mộc Hành vội vàng đến nói:

- Công tử, Trang chủ vừa rời đi đêm qua. Trang chủ dặn dò thuộc hạ...

- Đáng chết!

Khúc Tích không có kiên nhẫn nghe tên kia nói xong, buông một câu rồi chạy khắp những nơi Liễu Mộc Hành hay ở. Y lúc tu thiền đã nhìn thấy hắn bị thương, hơn nữa là đặc biệt nghiêm trọng. Khúc Tích khẳng định y không thể sai. Nhưng hiện tại tìm Liễu Mộc Hành ở nơi nào?
Nghĩ đến đây, Khúc Tích vội vàng chạy đến thư phòng của hắn. Quả nhiên trên thư án có một phong thư! Nhìn những chữ viết trong đó, không biết tự lúc nào tay Khúc Tích đã vò nát nó, ném sang một bên. Đêm trăng rằm, là thời điểm đêm qua, cũng là lúc y đang tu thiền. Khúc Tích tìm mọi cách đến đây nhanh nhất. Nếu không có lẽ phải tối mới thấy được phong thư.

Xung quanh máu chảy thành sông, xác chết chất chồng lên nhau, đao kiếm rơi đầy đất, mọi thứ bị phá nát không ít. Lục Minh Diễm mệt mỏi, đỡ Liễu Mộc Hành bị thương nghiêm trọng ngồi giữa đống thi thể máu thịt lẫn lộn kia. Một đêm gió tanh mưa máu, thật chẳng thể hình dung. Nếu lần này Liễu Mộc Hành không đến kịp, Lục Minh Diễm khẳng định khó thoát khỏi nơi này.
Lục Minh Diễm dùng chút nội lực ít ỏi còn xót lại, không ngừng truyền sang cơ thể Liễu Mộc Hành. Vết thương trên người Liễu Mộc Hành cũng đã được phong bế lại, để không tiếp tục mất máu. Khuôn mặt Lục Minh Diễm giấu không nổi sự mệt mỏi, ánh mắt lãnh đạm nhìn xung quanh. Người hắn mang theo chẳng còn ai, hắn cũng bị thương không nhẹ, hiện tại chỉ còn cách chờ người Phần Ảnh Các đến.

Bóng dáng tử y thanh thoát, nhanh nhẹn đạp trên gió, dẫm lên thi thể đáp xuống trước mặt Lục Minh Diễm. Vẻ mặt Khúc Tích hiện rõ sự âm trầm, lạnh nhạt đẩy Lục Minh Diễm ra, đỡ lấy cơ thể Liễu Mộc Hành. Linh lực màu tím ngưng kết trên tay y, từ từ áp nhẹ xuống trước ngực Liễu Mộc Hành. Vết thương của hắn như có thần dược đắp vào, nhanh chóng lành lại. Chỉ là, nội thương bên trong hẳn không nhẹ. Cả người Liễu Mộc Hành gần như chẳng còn chút linh lực nào, sau khi xử lí xong chuyện liền ngất đi. Khúc Tích gắng sức ôm Liễu Mộc Hành lên, không quay đầu lại, giọng nói sắc bén lãnh đạm, đối Lục Minh Diễm:

- Lục Minh Diễm, lần này ta lưu lại cho ngươi một mạng. Sau này sẽ đòi.

Chuyện Khúc Tích đã nói, nhất định sẽ làm. Liễu Mộc Hành ra nông nỗi này, lỗi lớn nhất là của Lục Minh Diễm. Y, nhất định không bỏ qua. Lần này, nếu Liễu Mộc Hành có chuyện gì đó, đừng nói là Lục Minh Diễm, thân thích cùng người hắn yêu thương, Khúc Tích dù có chết cũng băm vằm ra trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top