Chương 5

Khúc Tích ở lại Bá Đao Sơn trang đã lâu, ngày ngày đều cùng Liễu Mộc Hành quấn quýt không rời. Chuyện của Bá Đao Sơn trang, y can thiệp không ít. Thực chất là Liễu Mộc Hành xử kí quá nhiều việc, Khúc Tích xót lòng nên cùng hắn chia sẻ. Liễu Mộc Hành toàn bộ mọi chuyện đều nói với Khúc Tích, nếu y lên tiếng một câu “Không thích”, “Không được”, hắn nhất định làm theo.
Người trong Bá Đao Sơn trang sớm đã quen với cảnh Liễu Mộc Hành và Khúc Tích ân ái, tự hiểu ra nên đối với y thế nào. Trang chủ từ trước đến giờ rất ít bằng hữu, càng không nói đến chuyện yêu đương. Đột nhiên Khúc Tích xuất hiện khiến hắn thay đổi, căn bản ai cũng nhìn ra chuyện trong đó.

Dưới gốc Tử Đằng cổ, Khúc Tích gối lên chân Liễu Mộc Hành, nhắm mắt khẽ cảm nhận thanh âm xung quanh. Cánh tử đằng nhè nhẹ bay xuống, lả tả theo gió. Liễu Mộc Hành không ngừng vuốt gương mặt nhỏ nhắn của y, nhỏ giọng thì thầm:

- Màu sắc tán hoa này cùng ngươi thực hài hòa!

Khúc Tích không đáp, chỉ động một cái coi như đã nghe. Liễu Mộc Hành vẫn tiếp tục nói:

- Ta từng nghe phụ thân nói, gốc Tử Đằng này có từ rất lâu rồi. Nó là minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng.

Khúc Tích chậm rãi mở mắt, vươn tay vòng qua cổ Liễu Mộc Hành. Liễu Mộc Hành liền thuận theo cúi thấp đầu xuống, lướt nhẹ trên môi y. Khúc Tích nhoài người vào trong lòng Liễu Mộc Hành, ôm hắn không buông.

- Liễu Mộc Hành, trong giáo xảy ra chút chuyện. Hôm sau ta phải trở về ít ngày.

Liễu Mộc Hành nghe qua, trong lòng thoáng muộn phiền. Từ lúc hắn và y xác lập quan hệ, căn bản như hình với bóng, sớm tối kề cận, nửa bước không rời. Hiện tại đột nhiên thiếu mất một bóng hình bên cạnh, sao có thể không sầu?

- Ta đi cùng ngươi!

Liễu Mộc Hành đề nghị. Khúc Tích hướng mắt lên nhìn hắn, song vẫn lắc đầu:

- Không thể. Ta chỉ về một thời gian thôi, không sao. Cũng không phải chuyện lớn gì.

Chuyện riêng của Ngũ Độc giáo, Liễu Mộc Hành không có tư cách xen vào, hắn biết. Nhưng ít ra để hắn đi theo bảo vệ y. Chỉ là lần này, Khúc Tích đã nói vậy, hắn có muốn cũng vô ích. Ý y đã quyết, không ai có thể thay đổi. Liễu Mộc Hành buồn bực, cẩn thận dặn dò:

- Nếu vậy phải thận trọng. Ta chờ ngươi trở về!

- Được!


Khúc Tích rời đi hai ngày, Liễu Mộc Hành không lâu sau đó nhận được mật thư từ Phần Ảnh Các. Nội dung thư rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “ Đêm trăng rằm, Lâm An Phủ”. Hắn trầm lặng hồi lâu, song cẩn thận đặt lá thư xuống, không nói hai lời liền đứng dậy.

Liễu Mộc Hành gọi thân cận đến, dặn dò vài lời:

- Mấy hôm nữa ta có việc rời đi. Nếu Tích nhi quay về, bảo y chờ.

- Thuộc hạ đã rõ.


Lần này Liễu Mộc Hành hành động một mình, không mang theo thân cận, tránh gây thêm phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top