Chương 13
Một thời gian sau...
Hôm nay trong Bá Đao Sơn trang không khí khẩn trương đến kì lạ, vì có chuyện lớn xảy ra nha! Phu nhân đến ngày hạ sinh, làm sao có thể không khẩn trương? Hạ nhân ra vào nhiều vô cùng, căn bản là đứng ngồi không yên. Nếu lỡ xảy ra sai xót gì hôm nay, e là mạng giữ không nổi.
Khúc Tích nằm trên giường lớn, cả người đau đớn quằn quoại. Mồ hôi chảy dài trên mặt, lại thấm ướt cả người y. Giọng y như vô cùng yếu ớt, đứt quãng gọi:
- Liễu... Liễu Mộc Hành... Liễu... Mộc... Hành...
Bản thân Liễu Mộc Hành cũng khẩn trương không kém, nắm chặt tay Khúc Tích không buông, nói:
- Ta ở đây! Tích nhi, đừng sợ! Có ta bên cạnh ngươi!
Khúc Tích vẫn không ngừng đau đớn, toàn thân như trăm vạn mũi kiếm xuyên qua, nhưng không thể làm gì khác. Liễu Mộc Hành lo lắng hòa cùng sợ hãi, hướng Thượng Quan Nhược Bạch hỏi:
- Thượng Quan, làm sao đây? Sao sinh con lại đau đớn như vậy?
Thượng Quan Nhược Bạch không thể kiên nhẫn, cũng không có thời gian kiên nhẫn giải thích với Liễu Mộc Hành, liền nói:
- Ngươi tưởng sinh con là trò chơi chắc? Mau nghĩ cách ổn định cảm xúc của hắn.
Thượng Quan Nhược Bạch vẫn không ngừng dùng linh lực giúp Khúc Tích, bản thân căng thẳng không ít. Vốn là người của Vạn Hoa cốc, theo thân phụ cùng thân muội ẩn cư nơi thâm sơn, sau vì một vài nguyên nhân rời cốc đến Thuần Dương. Hắn cùng Liễu Mộc Hành cũng xem là có giao tình, biết y thuật hắn khó ai sánh kịp nên liền mời đến. Nhưng Liễu Mộc Hành càng lo lắng sẽ càng làm mọi chuyện rối loạn!
Liễu Mộc Hành chỉ hận lúc này không thể ôm Khúc Tích vào trong lòng mà che chở, càng hận không thể thay y chịu hết thảy đau đớn. Tay y hơi ấm thường ngày đã biến mất, Liễu Mộc Hành liền áp tay y vào má hắn, mong y có thể giảm bớt sự lạnh lẽo cùng đớn đau kia. Giọng Liễu Mộc Hành trầm thấp, nhớ đến lần đầu gặp Khúc Tích, kể lại cho y nghe đoạn tình sử của hai người.
Cùng trải qua bao gian khổ, hiểu lầm, người yêu hắn nhất chỉ có y, người vì hắn hi sinh nhiều nhất cũng chỉ có y, người nguyện theo hắn nhảy xuống từ đài cao cũng chỉ có y. Mọi chuyện y đều có thể làm vì hắn.
- Lúc ta gặp nguy hiểm, vẫn luôn là ngươi xuất hiện bên cạnh. Lần đó, ngươi không tiếc dùng cấm thuật trong tộc cứu ta.
Từng dòng kí ức lại ùa về. Liễu Mộc Hành không dám nghĩ đến, Khúc Tích đã dùng bao nhiêu tâm sức mang mạng hắn từ Quỷ Môn Quan trở về. Hiện tại dùng cổ, dùng chuyện cứu hắn, linh lực cùng sức khỏe của Khúc Tích đã không còn như xưa nữa rồi... Vậy mà y vẫn luôn không oán không than. Y vì hắn đã hi sinh hết thảy, vậy Liễu Mộc Hành cũng sẽ không phụ y, dùng cả đời để bù đắp cho y, thật tâm yêu y, đối đãi y.
Khúc Tích gần như đã sắp ngất đi, Liễu Mộc Hành cầm tay y, đặt lên vị trí tim hắn:
- Tích nhi, ta yêu ngươi! Đời này cũng chỉ có ngươi. Chúng ta không sinh nữa, ta không cần hài tử nữa...
Thượng Quan Nhược Bạch nghe không nổi lời Liễu Mộc Hành nữa, nhíu mày mắng:
- Ngươi cái tên chồn ngu ngốc! Đừng gây thêm phiền phức nữa! Bình tĩnh chút được không? Ngươi câm miệng cho ta!
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng, Khúc Tích đã gần như ngất đi. Liễu Mộc Hành vội ôm lấy y, xót xa nhìn người yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch trong lòng mình. Thượng Quan Nhược Bạch ôm tiểu hài tử, dỗ dành vài câu liền nín khóc.
Liễu Mộc Hành không nhìn đến hài tử, đặt tay trên trán Khúc Tích, hỏi:
- Tích nhi, ngươi có đau không? Nếu đau thì cứ cắn ta.
Khúc Tích gắng gượng nở nụ cười, lắc đầu:
- Không... Không đau...
Tâm trạng Liễu Mộc Hành không tốt mấy, là đang tự trách:
- Tích nhi, xin lỗi... Là lỗi của ta...
Khúc Tích nhìn hắn, thoáng buồn phiền:
- Không muốn... nghe...
- Được, được... Ta không nói nữa. Không nói...
Khúc Tích dường như không chịu nổi, khóe mắt hơi ươn ướt, lúc này mới chịu buông lời thật lòng:
- Liễu Mộc Hành, ta đau... Ôm chặt ta...
Liễu Mộc Hành ôm chặt y hơn, Khúc Tích cũng siết chặt y phục hắn. Rõ ràng là đau đến nói cũng không nên hơi.
- Ngủ đi. Ta ôm ngươi. Có ta ở đây, không sao...
Khúc Tích nghe lời, bản thân cũng mệt mỏi quá độ, ngủ lúc nào không hay.
Liễu Mộc Hành hôn nhẹ lên trán y, khẽ thì thầm:
- Khúc Tích, ta yêu ngươi! Sau này mỗi ngày đều sẽ nói yêu ngươi, đều sẽ yêu thương hơn so với hôm qua! Đến khi không còn nói được nữa, cũng nhất định không buông tay ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top