Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh sáng chảy xuống từng dòng thác đổ từ núi cao, mây mờ bao phủ quanh đỉnh tạo thành một lớp màn trắng xung quanh.
Trên nóc thượng đài, Liễu Mộc Hành gối đầu nằm trên chân Khúc Tích, để y tùy ý vuốt tóc. Liễu Mộc Hành quan sát thật kĩ người kia, khẽ mỉm cười. Dung mạo này, thực khiến muôn người điên đảo. Thật may, vì Khúc Tích vốn đã là người của hắn, ở bên hắn.
- Tích nhi, chúng ta muốn một đứa nhỏ có được không?
Khúc Tích cười cười, nói:
- Lại nói bậy gì thế?
Liễu Mộc Hành vẫn chưa dừng đề tài này, thuận miệng nói tiếp:
- Không phải ngươi nghiên cứu rất nhiều loại cổ sao? Chẳng lẽ không có Sinh Tử cổ?
Khúc Tích lắc đầu:
- Trong tộc ta không có loại cổ như vậy.
Liễu Mộc Hành có chút thất vọng, giọng trùng xuống:
- Không có à?
Khúc Tích nhìn vẻ mặt hắn, nhịn không được xót xa trong lòng, hỏi:
- Ngươi rất muốn có con?
Nghe y hỏi, tâm trạng Liễu Mộc Hành bất giác vui vẻ, tiếp tục nói:
- Phải, có một đứa trẻ như ngươi thì tuyệt biết bao! Lại còn chảy dòng máu của hai chúng ta.
Khúc Tích quan sát hắn, khẽ cười. Có lẽ, Liễu Mộc Hành thật sự rất muốn có con, xem như là minh chứng tình yêu đi. Hơm nữa, dù sao y và hắn cũng không có việc gì nhiều cần làm, chăm sóc một đứa bé, ngày ngày nhìn nó lớn lên cũng rất thú vị. Khúc Tích suy nghĩ một lúc, tay khẽ chạm vào môi Liễu Mộc Hành, vuốt nhẹ:
- Thật ra cũng không phải không thể, ta có thể thử.
Liễu Mộc Hành hơi xoay đầu:
- Thật ư?
- Ừ.
Liễu Mộc Hành cười cười, thấy y nghiêm túc gật đầu như vậy, liền nổi ý trêu chọc. Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên mặt mình, cọ cọ:
- Yêu ta đến vậy?
Khúc Tích nghiêng đầu cười, đuôi mắt cong lên:
- Ừ. Rất yêu!
Liễu Mộc Hành nhịn không được, nghe xong liền có ý muốn làm chuyện xấu. Hắn chợt xoay người, hoán đổi vị trí với Khúc Tích. Y lúc này vừa vặn nằm trong lòng hắn. Liễu Mộc Hành cúi đầu, đưa tay luồn qua tóc Khúc Tích, đặt lên môi y một nụ hôn. Khúc Tích cũng không né tránh, ngược lại còn nâng đầu y cao một chút.
Lúc Liễu Mộc Hành rời khỏi cánh môi Khúc Tích, y khẽ chau mày:
- Cái tật cắn người này của ngươi...
Lời Khúc Tích nói chưa hết ý, cũng không có ý định nói hết. Liễu Mộc Hành nhìn người nằm trong lòng hắn có chút hờn dỗi, khẽ cười hỏi:
- Làm đau ngươi?
Khúc Tích lắc đầu, song khẽ nói:
- Ta mệt rồi.
- Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi.
Trời đêm đã khuya, sương xuống cũng lạnh lẽo, Liễu Mộc Hành ôm y đứng dậy, hướng sương phòng mà đi. Khúc Tích ôm cổ hắn, khẽ úp mặt vào lồng ngực ấm áp kia, nghe Liễu Mộc Hành nói:
- Đứa bé nhất định phải giống ngươi.
Khúc Tích thấy hắn cao hứng, nhưng vẫn chưa chắc chắn bản thân có thể thích hiện không, đáp:
- Còn chưa chắc chắn có thể.
Liễu Mộc Hành vẫn bước đi trầm trầm ổn ổn:
- Ngươi đã hứa với ta, tương lai sẽ có.
Vẫn là không nên phá vỡ hứng thú của hắn thì hơn. Hiếm khi hắn cao hứng như thế.
- Ừ...
Liễu Mộc Hành khóe miệng liền cong lên:
- Hay chúng ta sinh hai đứa được không?
- Được...
- Sinh ba đứa hay nhiều nữa đi!
Khúc Tích thật không biết nên nói gì với hắn, khẽ thở dài lắc đầu:
- Ngươi đừng nháo nữa, ta mệt.
Ánh trăng sáng trải đầy đường đi về sương phòng, tiếng thác đổ xuống phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Gió đêm thổi qua, bất quá cũng không khiến Khúc Tích cảm thấy lạnh. Vì đã có người thay y chắn hết, đã có người nguyện ôm y, hết thảy che chở y trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top