CHAP 4
Đêm Giáng Sinh hôm đó tôi và anh gặp nhau, thấy anh đứng kế bên đứa em họ của anh tôi giã bộ chạy lại bắt chuyện với nó,rồi tôi hỏi nó kiểu như không biết anh là ai « Ủa Lâm Chí Vinh! Thằng choá này là ai thế? nhìn nó ngáo đá vãi lồ* :))) » anh cũng không vừa mà chửi xéo lại tôi « Còn thằng nhóc ranh con này là ai nhờ ? Mới lớp 6 mà ăn nói ngang ngược,muốn chết không nhóc ? ». Đứng cãi nhau một hồi lâu tôi và anh bỗng cảm thấy khát nước. Vậy là cả lũ kéo nhau đi tìm quán nước, uống nước song cả lũ quay lại nhà thờ. Lúc đi trên đường tôi ngứa tay đấm vào cánh tay anh một cái vậy là anh phản ứng nhanh như chớp đấm lại tôi một cái đau điến,tôi nhăng mặt đau đến nỗi tôi muốn khóc oà lên vậy nhưng thôi tôi phải cố nhịn lại khóc như vậy mất mặt lắm. Vậy là hôm Giáng Sinh đó cả lũ chúng tôi đã chơi rất vui vẻ với nhau chỉ riêng tôi và anh là cứ cãi nhau liên tục rồi có lúc còn đánh nhau cơ. Từ ngày Giáng Sinh hôm đó anh ngày nào anh cũng xuống lớp kiếm chuyện gây sự với tôi,chọc cho tôi xù long lên. Có một lần anh chọc tôi quá đà làm cho tôi ghét anh đến mức không tả nổi,tôi xem anh như không khí chẳng ngó ngàng gì đến anh cũng không nói chuyện luôn mặt dù anh cứ đi theo tôi bắt chuyện đủ kiểu nhưng tôi vẫn lơ. Rồi cái ngày kinh khủng kia cũng đến đó là ngày....đứa em trai của tôi....qua đời vì căng bệnh « Viên màng não ». Tôi thật sự rất đau lòng,tôi dường như mất đi nụ cười trong khoản thời gian kinh khủng đó. Tôi cách li hoàn toàn cách li mọi người,không muốn nói chuyện với ai, giờ ra chơi đến thì tôi chỉ đứng một mình dựa vào thành lang can ở hành lang của lớp. Lâu lâu thì cũng có đứa lại hỏi tôi có chuyện gì? Nhưng tôi chỉ lắc đầu và họ cũng không có sự kiên nhẫn để đứng đợi câu trả lời của tôi. Nhưng mà.....chỉ có anh là cứ đi theo tôi suốt,an ủi tôi,chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi cũng chẳng hiểu từ khi nào ở cạnh anh là tim tôi cứ đập thình thịch,anh làm cho tôi có cảm giác được quan tâm, ấm áp từ anh. Rồi dần tôi và anh trở nên thân thiết hơn với nhau. Và tôi dần dần có lại được nụ cười,hoà đồng với những người bạn mới hơn tất cả là nhờ có "anh".
Đến một ngày nọ tôi đang đi lễ ở nhà thờ và tôi cũng lại gặp anh. Tôi thấy anh giật mình chạy đi chỗ khác,anh thấy vậy nắm cái nón áo hoodie của tôi và kéo tôi lại rồi hỏi « Thấy anh sợ lắm hay sao mà chạy dữ vậy hả nhóc ? » « Không....không có! Mắt gì phải chạy làm như tôi sợ anh lắm vậy ! ».
Hai đứa tôi kéo nhau vào một góc ngồi nói chuyện. Tự nhiên anh ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi « Thật sự anh vẫn còn thích em rất nhiều! Nếu bây giờ anh hỏi lại em câu đó em đồng ý không nhóc? »,tôi tưởng anh đùa tôi « Anh dỡn kì vậy, thằng em họ anh nó nói anh có bạn gái quen đến tận ba năm lận mà với lại....anh không thích những cặp đôi nam nam thích nhau mà....»,« Nó nói xàm đấy anh chia tay nhỏ đó lâu rồi! Với lại anh đâu xem em là con trai đâu!» tôi vô cùng bực mình vì câu cuối của anh, tôi lại bắt đầu xù lông« Anh muốn chết hả ? » anh cười, nựng mặt tôi rồi nói « Đừng vòng vo nữa trả lời anh đi rồi tính! ». Do tôi chưa xác định được tình cảm của mình đối với anh là thế nào nên tôi trả lời với anh « Cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được chứ ? », « Ừ! Tất nhiên là được rồi! Cho em thời gian ba tuần để đưa ra câu trả lời ! Thế nhá nhóc ! »
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Hello các hủ :3
Đây là lần đầu âu viết chap dài đến vậy luôn đó!
Nếu thấy hay thì cho âu xin một lượt bình chọn từ mọi người nha!!!!!😍😍😍
Có sai sót gì thì cứ để lại bình luận bên dưới âu sẽ sửa T^T
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc chuyện của âu nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top