CHAP 2
Và câu trả lời của tôi lúc đó là.....:« Xin lỗi! Nhưng em không đồng ý ». Do không muốn nói nhiều với người lạ nên tôi OFF Facebook luôn rồi lấy truyện tranh ra đọc.
Sáng hôm sau khi vào trường thì tôi gặp thằng bạn học chung suốt sáu năm trời và theo như tôi biết thì hình như nó là em họ của « Hàn Bảo Minh » tôi liền kể nó nghe chuyện hôm qua khi anh ta tỏ tình với tôi thì nó nói « Không có đâu mày ơi! Anh họ tao đã có bạn gái rồi cơ quen tận 3 năm lận ấy nhé! Với lại ảnh không thích con trai đâu. Chắc ảnh troll mày đó con ». Tôi cũng chỉ « Ừ »rồi thôi. Rồi tự nhiên nó thốt lên « Ê con! Hàn Bảo Minh anh họ tao kìa. Linh ghê mày vừa nhắc là xuất hiện ». Tôi quay lại phía sau để nhìn xem « Hàn Bảo Minh » là người thế nào. Từ phía cổng trường tôi nhìn thấy một chàng thiếu niên cao ráo,thân hình khoẻ mạnh, có làn da ngâm đen,đeo cặp kính cận,bận bộ đồng phục thể dục,mang giày bata,tóc thì cắt tỉa gọn gàng trong khá là cân đối so với khuôn mặt của anh,anh đi thẳng về phía cầu thang mà mặt anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong buồn cười vô cùng,rồi anh còn cầm thêm trên tay một cái bọc đen bên trong đựng gì thì tôi không biết anh móc 2 quai sách của cái bọc vào ngón tay xoay xoay cái bọc vòng vòng, nhìn anh thật ngớ ngẩn. Tôi không nhịn đc cười nên đã cười thật to mà không thể kiềm chế được rồi anh dừng lại quay sang nhìn tôi nheo mày khó hiểu rồi lại không để ý nữa mà đi tiếp. Đến giờ ra chơi thằng bạn học chung sáu năm chạy đến vỗ lên vai tôi rồi nói:« Ê con! Anh họ tao rủ mày ra căn-tin ảnh bao ăn kìa ». Tôi hơi ngạc nhiên rồi nghĩ * Trời lâu lâu được người ta bao ăn ngu gì không đi *. Vậy là tôi chạy theo thằng bạn ra căn-tin thấy hơi ngại nên tôi chỉ lấy mỗi chai nước thôi,do chưa bao giờ nói chuyện với anh nên tôi lấy nước song rồi chạy ra khỏi căn-tin luôn. Một lúc sau thì tôi thấy anh ngồi trước hành lang lớp tôi. Thấy người ta bao mình nước mà chưa nói cảm ơn câu nào rồi chạy vào lớp như vậy thì kì quá nên tôi lấy hết can đảm bước ra rồi nói với anh:« Cảm ơn !....lúc nãy đã bao nước cho tôi ». Anh quay mặt chỗ khác rồi trả lời tôi với giọng nói trầm lặng :« Có quen đâu mà cảm ơn ». Tôi thì cũng chỉ « Ừ ». Tôi không biết tại sao anh lại quay mặt chỗ khác mà không nhìn vào mặt tôi mà trả lời là do anh ngại hay anh ko muốn nói chuyện với tôi. Chẳng nói gì thêm tôi ra chỗ khác chơi với lũ bạn. Tôi thấy hơi khó chịu khi anh cứ nhìn nhìn tôi quài. Rồi giờ ra chơi cũng kết thúc chúng tôi ai về lớp náy. Và khổ cho tôi chai nước tôi vừa được anh bao ngoài căn-tin tôi đem vào lớp chưa kiệp uống nghụm nào thì đã bị lũ bạn mất lịch sự dực lấy và uống hết không còn giọt nào. Hôm đó là lần đầu tôi gặp anh và cũng là lần đầu tôi nói chuyện với anh.
--------------------------------------
Các bạn muốn biết những ngày tiếp theo của « Trương Gia Thất » sẽ ra sao không muốn biết thì hãy đợi Chap sau nhé! <3
Nếu thấy truyện hay thì cho mình xin 1 lượt bình chọn từ mọi người nhé! 😍😍😍
Cảm ơn vì đã xem truyện của mình! Nếu thấy chỗ nào không hay thì hãy bình luận bên dưới để mình biết sửa sai nha :3
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top