Chap 18

"Đừng làm nữa em mệt"

Đây là giọng nói của Beam vang lên lần thứ 3 tỏ vẻ kháng nghị

"Ngoan! Làm thêm 1 lần nữa"

"Không làm....ah.....ah....."

Forth ác ý động mạnh 1 cái cười nói:" Vậy gọi "chồng ơi~" đi! Nếu không gọi thì anh làm còn gọi thì......"

"Gọi là không làm nữa phải không?"

"............" Chỉ cười chứ không nói.

"Chồng ơi~"

Đột nhiên Forth xoay người lại để Beam ngồi khóa trên thân mình bắt đầu...(tự tưởng tượng)

"A....a...ư.....rõ ràng anh nói gọi "chồng ơi~" sẽ không làm nữa mà!!!"

"Anh nói khi nào?"

"Mới hồi nãy!!!"

"Cái đó là em tự nói mà! Ý của anh là nếu em không gọi hay gọi thì anh vẫn làm! Em hiểu ý anh không?"

"Đồ đểu!"

"Em mới biết?"

"............"

Không lâu sau đó nữa......

Giọng của Beam vang lên lần thứ 5 mà chỉ còn tiếng cầu xin tha thứ...

"Em...xin anh....ư....dừng lại đi! Em chịu không nổi nữa"

Giọng nói khàn đặc cầu xin người đó.

"Em muốn nhiều hơn sao?"

"Khônh,không phải....."

"Được anh sẽ cố gắng!"

Không để ý đến lời cầu xin tha thứ của người nào đó lại tiếp tục. Đến khi Beam sắp ngất mới mãn nguyện buông tha (ác v~l)
__________________

(Nhớ lại....)

"Chào anh Beam"

Ming định lên phòng tìm Kit thì thấy Beam đang đi xuống.

"Chào mày Ming"

"Anh định đi đâu vậy ạ!"

"Tao đi mua đồ ăn cho thằng Kit! Hôm nay nó không đi học cứ ở trong phòng từ sáng tới giờ"

"Anh Kit chưa ăn gì hết ạ? Bây giờ sắp 9h tối rồi!!!"

"Ờ kêu nó mở cửa mà nó không nghe!"

"Vậy để em đi mua đồ ăn cho anh Kit"

"Mày đi à? Mày biết Kit thích ăn món gì không mà đi?"

"Biết,em biết đồ ăn mà anh Kit thích ăn! Anh ở đây chờ em 1 chút xíu em quay lại liền!"

"Ok...."

Một lúc sau khoảng 9h20' Ming thở hồng hộc chạy tới Beam...

"Đồ ăn đây anh"

"Từ từ mày làm gì gấp thế!"

"Em sợ anh Kit đói ạ" Ming gãi gãi đầu nói.(thương vợ như thể thương thân)

"..............." Yêu tới cỡ đó sao?

Beam không nói gì tới phòng Kit gõ cửa,sau đó Beam đem đồ ăn treo trên tay khóa cửa. Rồi mới đi lại chỗ Ming đang đứng nói.

"Kit kêu tao để đó đi! Nó bảo tao về phòng đi đừng làm phiền nó!"

"Để em coi chừng cho"

"Mày? Chắc không?"

"Chắc mà anh như đinh luôn ấy"

Cửa phòng vẫn đóng Ming dựa vào góc tường cách đó không xa nhìn đồng hồ 9h45',mệt mỏi thiếp đi....Khi tỉnh dậy đã 4h sáng đồ ăn vẫn còn chỗ đó haizzz vẫn không ăn! Sao anh Kit chịu nổi đây??????

(Thực tại....)

Đã 5 ngày rồi nhìn anh Kit ốm đi rất nhiều chắc còn xương thôi! Anh Kit yêu em mà anh không dám nói, 1 câu nói " I love you" mà đã làm cho 2 chúng ta trở nên xa cách như vậy? A..a muốn điên lên quá đi!!!!!
__________________

Bà tác giả ác quá Beam đã kiu dừng lại mà cứ tiến tới quài ơ hay tác giả không phải là Ri sao uầy uầy Ri dtw xênh đập vâỵ mà...nỡ lòng nào nói Ri ác đâu hen. ●_●

Đây là lần thứ 2 Ri viết lại chap 18 rồi đó!!!! @_@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2moon