Chap 3: Nổi đau khổ? P2 (cuối)

Thấy em hoảng loạn, người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy em. Sunnori cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ bà ta, thứ hơi ấm suốt ngần ấy năm em không có được.

-" Ngoan nào, không có việc gì phải sợ hãi, có ta đây rồi. Con nín đi nhé."

Nghe được lời an ủi, tâm lý em bắt đầu ổn định hơn. Những đợt run rẩy trên cơ thể có tần suất giảm đi rõ rệt, bầu trời xuất hiện những tia nắng ấm xóa tan những đám mây đen cuồn cuộn kia, gió không còn mạnh như trước nữa, nhẹ nhàng chảy trôi như làn tóc thiếu nữ, như dòng nước len lỏi trong không gian.

- " Con thật sự không thể nói ngay lúc này, đến một thời điểm thích hợp người sẽ được biết tất cả sự thật. Thứ lỗi cho con..."

Nghe được câu nói ấy, bà ta cười nhẹ và bảo:

-" Chẳng sao cả, đừng xin lỗi ta như thế! Con người ai mà chẳng có những bí mật không muốn người khác biết. Một người mà mình chẳng quen biết lại cố gắng hỏi về nó thì làm sao trả lời được. Dù họ có tỏa ra mình hiền từ thế nào đi chăng nữa thì sẽ chẳng ai tin tưởng mà đưa bí mật của mình ra ánh sáng."

Đúng thật vậy, triết lý ấy là vô cùng chính xác. Con người mà, ai chẳng có những bí mật riêng của mình. Từ đức vua đến dân thường cũng đều là người và đơn nhiên cũng sẽ có bí mật không muốn ai biết tới. Ta gọi nó là "bí mật đen tối". Đã là đen tối thì chẳng ai muốn đem nó ra ánh sáng cả, nó chỉ nên ở nơi mà nó thuộc về - bề tối của mỗi cá thể con người. Đằng này, một con người xa lạ khi không lại xuất hiện và rặn hỏi về những điều ấy. Ai mà trả lời cho được?!

Quay lại vấn đề lý do em bị ghét. Sunnori đã nói em bị ghét là do em luôn tỏa ra hương thuốc, một thứ hương mà không một đứa trẻ nào thích. Bởi thế, em không có bạn dù rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện cùng tuổi. Nhưng lý do vì sao em có được mùi hương đó? Em đã trải qua những gì? Đó là ẩn số đến nay chẳng ai biết được, chỉ có em là người trải qua tất cả dù chỉ mới 5 tuổi mà thôi.

- "Cảm ơn người....Cảm ơn vì đã hiểu cho con..."

Lời cảm ơn của Sunnori là từ tận đáy lòng của em. Em biết ơn người phụ nữ đang ngồi kế bên em trên cùng một chiếc xích đu. Biết ơn vì đã hiểu cho sự khó khăn của em, hiểu cho tâm lý của một đứa con nít đã trải qua rất nhiều chuyện trước kia. Và hơn hết là đã cố gắng trò chuyện với em để vơi đi sự chưng hửng, cô đơn giữa không khí nhộn nhịp của mùa hạ, của cái cô nhi viện đầy sự khinh bỉnh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#đam