Chap 1: "Người Phụ nữ"
Mùa hạ vẫn là một mùa dành cho biết bao tình yêu to lớn, hạnh phúc và chung thủy. Nóng bỏng là từ đúng đắn nhất để diễn tả về mùa hạ. Nhưng trong sự nóng bỏng ấy, ta lại thấy nhiều nỗi khát khao. Khát khao về sự yên bình, về thành công của bản thân và hơn hết là khát khao về tình yêu- thứ tình cảm làm con người ta cứ bồi hồi, rối rén. Liệu ta có biết được mùa hạ sẽ đem đến cho ta những điều bất ngờ gì? Biết đâu...nó sẽ mang đến một cuộc tình mặn nồng, cháy bỏng.
Tôi vẫn hay gọi mùa hạ là " cái nôi của tình cảm tuổi đôi mươi". Bởi lẽ, cuộc sống hạnh phúc như hiện tại của tôi đã bắt đầu từ cái mùa nóng bỏng và nhộn nhịp ấy. Hay là tôi kể cho bạn nghe về cuộc tình của tôi nhé?! Đảm bảo sẽ khiến bạn bất ngờ và ghen tị đấy!
Giới thiệu một chút nhé! Tôi là Sunnori Unthersofis , một người từ khi có ý thức về mọi thứ xảy ra xung quanh đã ở trong cô nhi viện không rõ cha mẹ là ai. Chắc hẳn ai cũng nghĩ thật đáng thương cho số phận của tôi ấy nhỉ? Nhưng nếu không sống trong cô nhi viện ấy...Có lẽ bây giờ tôi đã ở một nơi rất xa rồi. Không nhắc nữa, câu chuyện ấy sẽ được kể sau. Vậy...Bắt đầu câu chuyện thôi!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trong sân vườn của một cô nhi viện nằm ở ngoại ô thủ đô Sovifesro nước Adestray - một đất nước tiên tiến và giàu có, một cậu bé với làn da trắng tinh khôi, đầu đội một vòng hoa đầy màu sắc, em ngồi trên một chiếc xích đu được mắc từ một cành cây vững chắc, to lớn trong sân. Chao ôi! Nhìn xem! Em như một tiểu thiên sứ lỡ rơi xuống trần gian này vậy. Đáng lẽ, em nên có nhiều bạn hơn như là hiện tại. Nhìn đi, xung quanh em chẳng có một đứa trẻ nào cả. Em đung đưa chiếc xích đu theo nhịp của từng cơn gió, những chiếc lá vàng úa rơi xuống nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng bị gió cuốn trôi bay lên bầu trời. Như đang ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có em và những tinh linh vậy. Bỗng, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của một người phụ nữ phát ra giữa không gian tĩnh mịch ấy.
-"Này cậu bé, sao cháu không vào chơi cùng các bạn trong kia mà lại ngồi một mình ở đây?"
Em ngước lên nhìn xem ai là người nói ra câu ấy. Trước mắt em, là một người phụ nữ tóc dài đến lưng, đen nhánh và đang bay bay trong những cơn gió nhẹ của mùa hạ oi bức. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc đầm đơn giản, kín đáo. Đôi mắt bà màu xanh lục, đây là điều khiến em cứ thắc mắc mãi. Đôi mắt ấy chỉ xuất hiện ở những con người thuộc hoàng gia Derescoly- những con người mang trong mình dòng máu tối cao, có danh phận cao nhất, thống trị cả đất nước này. Người phụ nữ này có mối quan hệ gì với họ? Hay chỉ là trùng hợp mà thôi?
Người phụ nữ toát ra vẻ hiền từ, sang trọng, nhẹ nhàng khiến những đứa trẻ trở nên an tâm khi đứng gần, tiếp xúc. Sunnori bị đơ một lúc lâu. Em không nghĩ là sẽ có người chịu chủ động nói chuyện với một kẻ dị biệt như em. Người phụ nữ ấy, bà ta tiến lại nơi em đang ngồi và ngồi xuống cạnh em, miệng cười mỉm.
-" Không cần phải sợ, ta đến đây là để chơi với con mà" - Người phụ nữ ấy động viên Sunnori
Nghe được lời động viên, em chợt tỉnh ngộ mà đi ra khỏi những suy nghĩ của mình , đáp lại một cách nhỏ nhẹ :
-" Dạ....Dạ...Con không thể chơi cùng các bạn được."
Lời nói của Sunnori rất nhỏ giống như em đang hoảng sợ nhưng đủ để cả hai nghe được. Người phụ nữ cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của một cậu nhóc mới vừa lên năm. Tại sao một cậu nhóc như vậy lại không thể chơi cùng các bạn đồng trang lứa? Đáng lý ra em phải thật hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh chứ sao lại rụt rè, hoảng sợ khi gặp người khác như thế? Chắn chắn ở đây có ẩn khúc gì đó khiến cho một cậu bé lên năm mới tự ti như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top