Chương 28: Sao hai người các cậu lại cùng nhau đến đây?
Dịch: Bánh
Khi cả hai đến đồn cảnh sát Đông Thành, trời vẫn còn mưa rả rích, từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống.
Sau khi đỗ xe và tắt máy, Cố Khải cùng Bùi Ôn che dù đi vào trong, Ngư Sương Sương đang ngồi khoanh tay trong hành lang với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Cách đó không xa là một người đàn ông trung niên có vóc dáng trung bình, khuôn mặt đại trà và mặc một chiếc áo khoác cũ.
Mặt mũi hắn bầm dập, trán thì quấn băng, thi thoảng lại liếc nhìn Ngư Sương Sương đang ngồi trên ghế với vẻ nơm nớp lo sợ.
Chắc đó là người bị đánh, cũng không biết hắn chọc tới Ngư Sương Sương kiểu gì nữa.
"Sương Sương?" Vừa nhìn thấy cô, Bùi Ôn đã kêu lên.
Ngư Sương Sương ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Bùi Ôn, cô sửng sốt, không biết có phải mình đã gọi nhầm số không.
Ngay sau đó, khi thấy được Cố Khải bên cạnh Bùi Ôn, cô lại càng thêm hoang mang.
"Cậu sao rồi, có bị thương không?" Ngư Sương Sương còn chưa kịp nói lên nghi vấn của mình thì Bùi Ôn đã vội tiến lên và hỏi với vẻ quan tâm.
"Không có." Ngư Sương Sương lắc đầu, chỉ vào người đàn ông cách đó không xa, "Người bị thương là hắn."
Cô phát ra tiếng cười khinh thường.
Người đàn ông ở bên kia có vẻ giận dữ nhưng lại không dám hó hé gì. Hắn thậm chí còn không đánh lại nổi Ngư Sương Sương thì nói gì là hai người mới tới chứ, với cách ăn mặc kia thì hai người nọ còn khó đối phó hơn.
Bùi Ôn liếc nhìn người kia một cái, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Cậu tin rằng Ngư Sương Sương sẽ không đánh người vô cớ.
Ngư Sương Sương nhảy dựng lên như mèo xù lông, cô vô cùng tức giận: "Hắn sờ mông tớ!"
Nếu như không có bằng chứng thì tên đàn ông trung niên kia có chết cũng sẽ không thừa nhận.
Hắn không khỏi thở dài vì quá xui, lần đầu tiên đi động tay động chân với con gái đã gặp ngay một đứa ngang tàng.
Chút xấu hổ còn xót lại khiến mặt hắn đỏ lên, đành tự an ủi chính mình: Cùng lắm là chạm nhẹ một cái thôi, còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh thành cái dạng này rồi.
Hắn là bị hại nên lại cảm thấy tự tin và ưỡn ngực một chút.
"Hắn quấy rối cậu?" Cố Khải híp mắt nhìn về phía tên kia.
"Đúng vậy," Ngư Sương Sương nói, "Lúc nãy mấy anh cảnh sát đã tra lại camera giám sát, nếu hắn không có mắt như mù, ra tay với tớ thì việc gì tớ phải đánh hắn chứ?"
Cố Khải quan sát vết thương của người đàn ông nọ, trông cũng không nghiêm trọng lắm, anh nghiêng đầu hỏi Ngư Sương Sương: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"
Ngư Sương Sương bĩu môi: "Cảnh sát muốn giảng hòa, hắn xin lỗi tớ, còn tớ thì trả tiền thuốc men. Nhưng cái tên kia lại đòi 5 vạn, còn nói là không trả đù thì sẽ cho tớ vào tù nữa đấy? Ha, đúng là ảo tưởng."
Năm vạn đối với Ngư Sương Sương không phải là con số lớn, nhưng cô không phải là kẻ coi tiền như cỏ rác.
Lúc đó, có một anh cảnh sát đi tới nói chuyện với Cố Khải cùng Bùi Ôn, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ hòa giải.
Đối với mấy chuyện này thì hòa giải sẽ là phương án tốt nhất, nếu như bên kia đi giám định thương tích rồi tiếp tục dùng cái đó để cắn Ngư Sương Sương thì có khả năng cô sẽ phải đi ngồi tù hai ngày mất.
Tất nhiên là bọn họ cũng có thể khởi tố cái tên đó.
Nhưng điều này lại không có lợi về mặt kinh tế cho cả hai phía.
Sau khi trao đổi với cảnh sát, Cố Khải nhìn người đàn ông nọ từ trên xuống dưới, anh mỉm cười, đưa tay ra: "Xin chào."
Dù có coi thường gã đàn ông này đi chăng nữa thì cũng phải duy trì thế hòa hảo.
Tên đàn ông kia đã nghĩ đến việc nếu Cố Khải sỉ nhục hắn, đe dọa hắn, uy hiếp hắn thì phải phản ứng như thế nào, ai ngờ anh lại thân thiện như vậy.
"Chào." Hắn nhếch môi, bắt tay với Cố Khải.
Hắn còn tưởng Cố Khải sẽ là người dễ nói chuyện hơn Ngư Sương Sương thì anh đã nói tiếp:
"Số tiền nhiều nhất có thể bồi thường là 10000 tệ."
Chém đứt luôn bốn phần năm.
Theo lời của anh cảnh sát, Cố Khải ước tính tiền thuốc men cho người này sẽ không vượt quá 10.000 tệ, còn những chi phí khác —— hắn dám đi quấy rối Ngư Sương Sương mà còn dám đòi cái gì nữa chứ?
Cố Khải khẽ mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ với giọng điệu bình tĩnh: "Nếu anh không hài lòng thì chúng ta có thể gặp nhau tại tòa. Đến lúc đó thì tôi sẽ nhờ luật sư cho anh biết những khoản bồi thường mà anh phải trả."
"Một vụ kiện sẽ mất nửa năm, luật sư của chúng tôi luôn có thời gian cho việc đó, chỉ là không biết anh đây có đủ thời gian không thôi."
"Hơn nữa, cuối cùng anh không những không lấy được 10000 tệ mà vợ anh, con anh, thậm chí là hàng xóm của anh cũng sẽ biết được anh đã làm ra chuyện như thế nào, đến lúc đó, anh có thể bị mất đi công danh sự nghiệp và mất đi cả sự tôn trọng của người khác."
"Anh suy nghĩ lại chút đi, nhận 10000 tệ hay là ra hầu tòa cùng chúng tôi?"
Cố Khải bình tĩnh chọt vào chỗ ngứa của người kia, sau đó, anh đi nộp tiền phạt cho đồn cảnh sát rồi lại hỏi Ngư Sương Sương: "Sao cậu ra ngoài mà không đem theo thứ gì hết thế?"
Mặt Ngư Sương Sương tối sầm: "Lát nữa tớ sẽ kể cho hai cậu sau."
Khuôn mặt của người đàn ông trung niên lúc trắng lúc đen, hắn chỉ biết đứng đó đấu tranh tư tưởng, Bùi Ôn thì cảm thấy kinh ngạc trước khả năng xử lý những chuyện như thế này của Cố Khải, thậm chí cậu còn nảy sinh lòng nghi ngờ rằng có phải anh thường xuyên đến đồn cảnh sát để "giải cứu" người khác nên mới thành thạo như vậy hay không.
Cuối cùng, câu chuyện cũng kết thúc khi cả hai bên đều bị phạt, Ngư Sương Sương phải trả cho người đàn ông kia 10000 tệ làm tiền thuốc men, người đàn ông kia thì phải xin lỗi cô.
Vì Ngư Sương Sương không đem theo bất cứ thứ gì, điện thoại để gọi cho Cố Khải cũng là điện thoại mượn của đồn cảnh sát, vậy nên 10000 tệ nộp phạt cũng là do anh thay mặt cô chi trả.
Lúc ra về, Cố Khải cùng Bùi Ôn đi song song hai bên của Ngư Sương Sương để ra cửa.
Bùi Ôn rất lo lắng cho trạng thái của Ngư Sương Sương, thi thoảng lại nhìn về phía cô rồi cất tiếng an ủi.
Ngư Sương Sương gật đầu như để đáp lại.
Là người chứng kiến hết cảnh đó, trong lòng Cố Khải bỗng nảy sinh một loại ảo giác kỳ lạ —— sao giống như vợ chồng đến đồn cảnh sát để đón đứa con hư hỏng của mình vậy nhỉ?
Không, anh không muốn có một đứa con báo đời như Ngư Sương Sương.
Sau này anh mà có con gái thì cũng phải là một đứa con ngoan ngoãn dễ thương, biết quan tâm người khác.
Cố Khải nhìn về phía Bùi Ôn, nghĩ: cậu mà có con thì chắc chắn sẽ là một người cha tốt.
Ngư Sương Sương không biết rằng mình giờ đã là đứa con hư hỏng không ai yêu thương, khi Bùi Ôn hỏi, cô mới bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Tổ tiên của Ngư Sương Sương đều là doanh nhân, họ đã gây dựng nên một cơ nghiệp lớn kể từ đời của ông cô.
Bố mẹ cô đến với nhau cũng vì lý do kinh doanh, vậy nên họ đã ly thân sau khi kết hôn.
Lúc còn nhỏ, Ngư Sương Sương còn nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng mẫu mực, lúc lớn lên rồi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là giả tạo, vậy nên mối quan hệ giữa cô và cha mẹ xấu đi rất nhiều.
Ngư Sương Sương mong mỏi họ sẽ ly hôn, nhưng điều đó lại không xảy ra.
Sau khi người ông yêu thương cô nhất qua đời lúc Ngư Sương Sương còn học đại học và để lại cho cô một khối tài sản lớn, khi có được sự độc lập về mặt tài chính, mối quan hệ với cha mẹ của cô lại càng đi xuống đến mức đóng băng.
Hôm nay là ngày giỗ của ông cô, để tỏ lòng thành kính với người lớn, cả ba người đã tụ họp lại, ai mà ngờ được bọn họ vẫn không thể nào hòa thuận nổi.
Ngư Sương Sương cãi nhau một trận rất to với cha mẹ, đập vỡ điện thoại di động rồi chạy khỏi nhà trong cơn tức giận.
Chuyện gặp tên biến thái ở trên phố đúng thật là giọt nước tràn ly, thế nên Ngư Sương Sương ra tay luôn.
Chuyện xảy ra sau đó thì Cố Khải và Bùi Ôn đều biết cả rồi.
Nghe xong, Cố Khải cảm thấy vừa thương vừa buồn cười cho Ngư Sương Sương.
"Nói thế thì cậu còn tính mượn tiền mua điện thoại nữa đúng không?" Cố Khải hỏi Ngư Sương Sương đang ngồi ở ghế sau.
Ngư Sương Sương uể oải nói: "Đúng vậy, điện thoại bị tớ đập rồi, SIM cũng không còn, nhưng mà tớ cũng không có cầm căn cước đi theo, phải về nhà lấy."
Cố Khải: "Cho cậu vay tiền cũng được thôi, nhưng phải tính lãi."
"Lãi bao nhiêu cơ?"
Cố Khải cười: "36%."
"......" Khuôn mặt Ngư Sương Sương tối lại, "Cậu cũng đủ quái rồi đấy."
Mức lãi suất hợp pháp tối đa hằng năm là 36%, nếu lấy cao hơn thì sẽ bị tính là trái pháp luật.
Ngư Sương Sương cũng không để bụng chuyện này là mấy, giờ chuyện khiến cô phiền não nhất chính là chuyện của cha mẹ.
Cố Khải thầm nghĩ: Ai bảo cậu quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi?
Anh nhìn Bùi Ôn, thấy cậu cũng không có biểu cảm gì, không biết là đang vui hay buồn hay là đang nghĩ gì nữa.
Có rất nhiều người khen anh giỏi giao tiếp cùng đoán ý của người khác.
Nhưng anh không đoán ra được suy nghĩ trong lòng Bùi Ôn.
Nếu nhìn ra được cậu đang nghĩ gì thì tốt biết mấy......
"Này? Đợi chút." Ngư Sương Sương bỗng nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, đó là điều mà cô đã muốn hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cả hai người bọn họ.
"Cái gì?" Cố Khải nói.
Ngư Sương Sương nghiêm túc: "Sao hai người các cậu lại cùng nhau đến đây?"
"Tớ chỉ gọi điện cho mỗi mình Cố Khải thôi mà?"
Ngư Sương Sương quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Ôn, tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao cậu cũng tới?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top