Chương VI: Khóc
Nghe cậu nói xong cô ta quát to:
-Này, cậu nghĩ cậu là ai? Đoàn tổng chỉ là nhất thời chơi vui nên mới để cậu ở đây thôi, coi chừng ăn đạn đó.
Đoàn Tịch không những là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất mà còn là chùm của giới hắc đạo, nghe tên hắn cảnh sát cũng phải nể vài phần.
-Ăn đạn?_Hắn hỏi rồi nói tiếp:_Người ăn đạn là cô ak, chỉ một con điếm thối mà cũng dám lên giọng với cậu ấy, cô tới số rồi đó. Trần, lôi ả ra ngoài, xử lý sạch sẽ đừng để tôi chướng mắt.
Ngô Trần đứng canh cửa nghe được lời đó liền đi vào, lôi ả ta ra.
-Đoàng tổng, tha cho em đi mà...
Hắn không thèm để vào tai dù chỉ một chữ, trông hắn lúc nỳ chẳng khác gì một con thú dữ đang điên cuồng, ánh mắt sắt bén hình mũi tên nhnf thẳng vào cậu, dục vọng của hắn càng dâng cao.
-Này anh định làm gì đó.
-Lúc sáng em muốn thượng, tôi cho em thỏa mãn.(Ổng không những lày mà còn biến thái nữa)
-Thả tôi ra, không tôi báo cảnh sát.
-Báo đi, tôi thách đó.
Trên người cậu giờ không còn mảnh vải che thân mà lấy đâu điện thoại báo cảnh sát. Lúc nãy mới nghe hắn nói Ngô Trần xử lý sạch sẽ ả kia thì bây giờ đầu óc cậu loạn hết đi không biết nói lung tung gì nữa.
-Ngoan ngoãn nghe lời không mẹ em...
-Anh dám?
-Có gì tôi không dám?
Cậu cắn môi chịu đựng, có vẻ như cậu phải phục tùng hắn vì người mẹ độc thân kia. Thật là nhục mà. Cậu khóc, từng giọt lệ lăn trên má, hắn le lưỡi liếm từng giọt ấy rồi liếm xuống môi, xuống cổ, ngực, bụng rồi đến nơi nhạy cảm nhất. Cậu rùng mình. Hắn gập hai chân cậu, đưa ra hai bên, nội bích lộ ra. Hắn vớ tay, lấy chai gel bôi chơn đổ vào tay rồi bôi vào nội bích. Một ngón tay rồi hai ngón, hắn tách dần nội bích ra rồi lại đút ngón tay thứ ba vào. Cậu đau quá rên lên mấy tiếng "A....a....ưm". Hắn tiếp tục đúc ngón tay thứ tư vào, cậu như chết đi sống lại. Hắn đổ hết chai gel vào rồi cho cự vật đã cương lên vào bên trong.
"A....ưm....ưm.."
Thoạt đầu là đau rồi đến phấn khích, sung sướng. Sự sung sướng ấy dần lấn áp lý trí của cậu. Còn chút lý chí của mình, cậu nói:
-Đau quá, rút ra đi, tha cho tôi đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Chưa có chuyện gì xảy ra ư? Tôi làm em sung sướng, thỏa mãn cho em mà em nói vậy.
Nói đoạn, hắn cứ thúc cự vật bên trong cậu theo nhịp tăng dần. Người cậu và hắn dần nóng lên, mồ hôi chảy ròng ướt hết cả nệm.
-Chậm lại, tôi sắp ra.
Nghe vậy hắn rút cự vật ra, không cho cậu xuất, để cậu phải tìm đến hắn mà van xin.
Hết chương VI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top