Chap 2 : Sự cố

Chap 2: Sự cố.

Mục Y Tiềm mơ mơ màng màng vác mặt buồn ngủ đến lớp. Vừa đến, cậu đã thấy vài đứa con trai vây quanh bàn mình.

"Chúng mày thủ dâm tập thể ở bàn tao à?", Mục Y Tiềm khó hiểu nhìn, "Tránh ra coi, tao ngồi."

"Này, mày cũng may mắn quá ha, vậy mà còn có người thích.", Tử Nghiêm liếc liếc nhìn Mục Y Tiềm.

"Đù, thích cái gì?"

"Mày nhìn trên bàn mày xem, có cả món mỳ tương đen lẫn sữa tươi đồ ăn vặt, hình như có đứa con gái thích mày nên mới mua cho mày đó.", Tử Nghiêm chỉ đống đồ ăn trên bàn Mục Y Tiềm.

"Uể, cuối cùng thằng Mục cũng có đứa thích nha, vậy là thoát kiếp cẩu độc thân.", Lâm Thụy nhao nhao vào hùa theo, "Cơ mà chẳng biết đứa nào mù đi thích thằng Mục nữa hahhaaahahha."

"Vớ vẩn, có khi nào để nhờ không, chúng mày xàm vừa thôi.", Mục Y Tiềm bất lực nhìn, ừm, hơi vui một chút xíu khi có người thích mình.

"Mày nhìn nè, còn để lại một tờ giấy nhỏ, chữ còn rất đẹp nữa, chắc chắn là chữ của một tiểu cô nương đáng yêu.",Tử Nghiêm cầm tờ giấy lên đọc,"Đồ ăn mua cho cậu, tôi chẳng biết mua gì nên mua tạm vài món, mong cậu không chê, chúc ăn ngon miệng, gửi Mục Y Tiềm."

"Úi dồi ôi, sao ngọt thế, lại còn có cả hình trái tim màu đỏ ở cuối tờ giấy nữa nè haha, quan tâm chưa kìa, nhưng mà không biết cô gái đó là ai nhỉ.", Lâm Thụy giật tờ giấy xem kỹ.

Mục Y Tiềm mặt đỏ như ớt, có người thích cậu thật hả, vậy vậy nên đồng ý hay không...

Sáng ngày hôm ấy, tin đồn giật tít lên top là tin Mục Y Tiềm có người thích. Một tên dở hơi thích đi gây sự đánh nhau như vậy mà cũng lọt vào mắt xanh của người khác, đều cảm thấy con nhỏ thích Mục Y Tiềm là bị mù đi. Chắc chắn là thích Mục Y Tiềm vì cậu ta nhà khá giả rồi.

Mục Y Tiềm cả ngày sung sướng, vui vẻ, từ giờ có động lực đi học rồi, có lẽ người thích cậu đang nhìn trộm cậu từ đằng sau, hoặc ở một nơi nào đó mà cậu không biết, mới nghĩ thôi đã đủ đỏ mặt. Cậu từ nhỏ chưa hề tiếp xúc gần hay thân mật với con gái, nói chuyện cũng không, tại tính cách thất thường của cậu bọn con gái đều sẽ không ưa. Chẳng biết ai lại đi thích mình, là bạn nữ trong lớp hay ngoài lớp nhỉ.

"Mặt sao đần thối ra thế.", Thạch Mạn Kha từ đâu chui ra ngồi ngay trước mặt cậu.

"Hế, sao mày lại ngồi đây...", Mục Y Tiềm tỉnh mộng nhìn hắn.

"Tôi ngồi xuống đây tính hỏi cậu có muốn sai vặt gì tôi không.", Thạch Mạn Kha rất tự giác.

"Haha, không không. Hôm nay tao có chuyện vui, đi xuống canteen thôi, tao sẽ khao mày bữa trưa.", Mục Y Tiềm hớn hở  khoác vai vỗ vỗ mặt Thạch Mạn Kha.

"Vui vì có người thích cậu hả?", Thạch Mạn Kha đẩy đẩy cái kính hỏi cậu.

Mục Y Tiềm mặt hơi đỏ, "Sao mày biết thế?"

"Thấy bọn lớp nói..."

"Bọn này nhiều chuyện ghê...", Mục Y Tiềm lại quay sang hỏi hắn, "Mà mày nghĩ cái đứa con gái thích tao là ai?"

"Không đoán được là ai. Cho dù có là ai đi nữa thì nhỏ đó chắc tam quan bị hỏng nặng nề lắm."

"Mày...", Mục Y Tiềm giận dỗi, "Thế đã có  ai thích mày chưa?"

"Rồi."

"Ai thế?", Mục Y Tiềm tò mò, "Là Ly Nhã?"

"Không phải, tôi cũng không nhớ đó là ai nữa."

"Á đù, mày nói như không nói thế."

"Nhưng người đó rất tốt."

"Vậy mày có động tâm không ?"

"Đến mặt người đó tôi còn không nhớ, sao mà động tâm được."

"Mày vô tâm vậy."

-----

Canteen.

Mục Y Tiềm mua hai suất cơm trưa xong rồi chạy lon ton ngồi với Thạch Mạn Kha.

"Của mày đây nè." Mục Y Tiềm cười tươi rói.

"Cảm ơn."

"Nè, vậy mày tính làm chân sai vặt cho tao thật hả?"

"Ừ, chỉ cần mày đưa tiền."

"Được, tao sẽ đưa tiền khi mày mua đồ cho tao, đưa nhiều một chút, tiền thừa còn lại là của mày."

Thạch Mạn Kha gật gật, sau đó nghĩ một lúc liền chìa tay ra. Mục Y Tiềm khó hiểu nhìn, hắn chìa tay ra là muốn gì, đưa tiền hoa hồng trước sao.

"Tiền công sáng nay của tôi?", Thạch Mạn Kha nói.

"Hả, tiền công? Mày đã làm gì được cho tao mà đòi tiền công?", Mục Y Tiềm nhăn mặt hỏi.

"Mua đồ ăn sáng cho cậu."

"Phụtttttttttt", Mục Y Tiềm liền phọt hết đồ ăn trong miệng vào mặt Thạch Mạn Kha.

Thạch Mạn Kha lấy giấy vừa lau mặt vừa chỉ trích: "Này cưng à, ăn có thể duyên dáng tí được không."

"Đồ...đồ ăn sáng mỳ tương đen rồi đống đồ ăn vặt đặt trên bàn tao.....là do mày mua?", Mục Y Tiềm cảm giác không tin nổi vào tai mình, thế mà cậu cứ nghĩ là có một người con gái nào đó thích cậu nên mua tặng.

"Ừ, chẳng lẽ ma mua?"

"Cái tờ giấy đi kèm cũng là do mày viết hả?"

"Ừ, không lẽ nó tự tồn tại?"

"Sao sao chữ mày đẹp thế...", tay Mục Y Tiềm có chút run run.

"Chữ tôi chưa bao giờ xấu cả."

"Sao mày không ghi tên mày vào để tao còn biết là mày mua hả."

"Quên mất."

"...", Mục Y Tiềm nghĩ lại một lúc rồi hỏi tiếp, "Mày viết cho tao mà sao lại có hình trái tim ở phía cuối tờ giấy thế, gay chết đi được."

"Không phải là tôi vẽ hình trái tim, khi viết mực bút chảy ra, rồi tôi bị nguệch tay nên nó thành hình trái tim."

"Thật luôn.....", Mục Y Tiềm cảm thấy như bị lừa, vậy mà cậu cứ tưởng là có người thích mình, hóa ra đều là hiểu lầm aaaaaaa.

"Ồ ra vậy.", Thạch Mạn Kha bỗng hiểu ra điều gì, "Thế là cậu và mấy đứa con trai tưởng là do con gái viết cho cậu à? Sau đó nghĩ đứa con gái ấy thích cậu."

"Hừ! Lão tử phiiii! Hóa ra đều là giả dốiiii. Mày là kẻ lừa đảo huhu, tao lỡ nói với chúng nó là không sớm thì muộn sẽ có người tỏ tình với tao rồi....hiuhiu, giờ lấy đâu ra đứa con gái chịu tỏ tình với tao chứ....", Mục Y Tiềm bĩu môi ăn vạ.

"Buồn thật."

"Tất cả là tại mày hết á."

"Ừ, xin lỗi."

"Xin lỗi là xong hả, mau chịu trách nhiệm a."

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

"Mày giả gái tỏ tình với tao, sau đó tao từ chối là được. Tao sẽ bảo 'cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa'. Sau đó mày liền chạy đi, sẽ không ai biết mày giả gái. Kế hoạch hoàn hảo đúng không. Tao vừa nghĩ ra cách đây vài giây đó.", Mục Y Tiềm nói thì thầm.

"Tôi...giả gái?"

"Ừ ừ ừ, đi mà đi mà.", Mục Y Tiềm van cầu hắn, "Tao sẽ trả lương xứng đáng cho mày, cho tao chút thể diện đi..."

"..."

-----

Ký túc xá nam phòng 108.

Mục Y Tiềm rảnh rỗi đang giúp Thạch Mạn Kha hóa trang thành nữ nhân.

Rảnh thật.

Dụng cụ hóa trang khá hợp với Thạch Mạn Kha, vì hắn có khuôn mặt đẹp, giả gái cũng không quá thô, chỉ có là cao quá, nhưng bây giờ hình mẫu con gái cao cũng không lấy làm lạ.

Sau khi mặc bộ váy hồng với quần tất da người, Thạch Mạn Kha cảm thấy cmn thật chật, thật khó chịu, thế mà lũ con gái có thể mặc hàng ngày được, bái phục.

Ngay sau đó Mục Y Tiềm bạo lực nhét hai quả bóng nhỏ vào ngực Thạch Mạn Kha.

"Này, cậu làm gì thế hả? Biến thái.", Thạch Mạn Kha cốc đầu Mục Y Tiềm một phát.

"Con gái phải có ngực chứ. Tao chỉ định nhồi thêm chút cho nó bồng bềnh thôi."

"Không cần, con gái không nhất thiết phải có ngực."

"Định luật đâu ra vậy. Con gái không có ngực thì khác gì con trai không có tiểu đệ đệ!"

"Tôi thao! Có chết cũng không muốn đem hai cái quả bóng đó vào trong người, cậu làm qua loa là được, tôi tỏ tình với cậu xong sẽ chạy luôn, không ai để ý đâu, yên tâm." Thạch Mạn Kha quyết tâm bảo vệ cơ thể mình.

"Ừ, vậy chúng ta tiến hành kế hoạch tỏ tình luôn nha~."

"Nhanh vậy."

/Wei, alo alo, thằng Tử Nghiêm đó hả, tầm 15 phút nữa thì nhỏ thích tao sẽ đến gặp tao ở cổng sau gần cây cổ thụ nha, nhớ đến chứng kiến cảnh tao được tỏ tềnh đấy hahahhaahaha.../ Mục Y Tiềm gọi cho Tử Nghiêm.

Tử Nghiêm ở đầu dây bên kia cảm thấy khó tin /Được được, tao sẽ rủ cả thằng Lâm nữa./

/Rất tốt. Vậy nha, tao tắt máy đây./

-----

Cổng sau trường.

Tử Nghiêm và Lâm Thụy vừa đến nơi thì đã thấy bóng dáng một nam một nữ.

"Ấy, vừa đến đã có kịch hay.", Tử Nghiêm ngó ngó hai người kia.

"Núp sau cây cổ thụ đi, kẻo nhỏ kia biết.",  Lâm Thụy giật áo Tử Nghiêm.

Thạch Mạn Kha cố tình quay lưng về phía hai thằng đang rình rập sau cây cổ thụ. Giọng hắn hơi ngọt lịm nói: "Tớ thích cậu, Mục Y Tiềm.", hắn nói xong cảm giác như kiểu bị ai đó cướp mất trinh.

Mục Y Tiềm xém cười sặc vì giọng biến âm thảo mai của Thạch Mạn Kha, cậu rất muốn hỏi có phải trước đây Mạn Kha từng học thanh nhạc không mà giả giọng mềm thế.

"Thành thật xin lỗi, tôi không thích cô, mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.", lời thoại cẩu huyết xen lẫn cẩu đản phát ra từ Mục Y Tiềm, cậu vuốt tóc ra vẻ ngầu ngầu.

Tử Nghiêm nhíu mày: "Sao tao thấy giả tạo quá vậy."

Lâm Thụy: "Hứ, tao không nhìn thấy mặt đứa con gái kia, tức ghê, chẳng biết ở lớp nào nữa."

Sau đó, một màn chia ly tử biệt xuất hiện, người con gái kia tháo chạy bỏ lại Mục Y Tiềm, hai tên rình rập kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hả vậy là xong rồi ?", Tử Nghiêm chưa kịp load.

Mục Y Tiềm đến gần hai thằng bạn của mình ra vẻ tội lỗi , "Bị tao từ chối nên nhỏ tổn thương quá, chạy rồi..."

"Má gì kỳ vậy.", Tử Nghiêm cau có.

"Sao nhỏ đó cao thế?", Lâm Thụy thắc mắc.

"Nhỏ bảo nhỏ học thể thao nên vậy á."

"Giọng dễ nghe vậy chắc phải là một đứa xinh xắn.", Lâm Thụy ngưỡng mộ, "Mày thấy mặt nhỏ rồi, có xinh không?"

"Khá xinh a.", Mục Y Tiềm giật giật khóe miệng.

"Thế biết nhỏ học lớp nào không?"

"Hình như khác trường." Mục Y Tiềm lắc lắc đầu.

"Hả cái gì? Mày quen nhỏ trước đó phải không, không thì làm sao nhỏ biết mà thích mày."

"Bạn từ nhỏ thôi, tao không nhớ lắm, thế mà nhỏ nhớ như in."

"Tình yêu từ nhỏ thật kảm động.", Tử Nghiêm gật gật đầu thán phục.

-----
Ở nơi nào đó, Thạch Mạn Kha xé toạch cái váy nữ, vừa xé vừa chửi bậy, cmn cả đời ông đây không muốn động vào đồ của con gái một lần nào nữa.

------
Tiểu kịch trường.

Thạch Mạn Kha: Tao thaooo chết mày Mục Y Tiềm. Sao tao phải thành gái chứ.

Au: ai bảo tự nhiên nhận lời giả làm con gái để giờ tức giận vậy.

Thạch Mạn Kha: ai bảo cậu ta dễ thương vậy chứ, không đồng ý sao được.

Au:...........










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top