CHAP 1
"Reng!Reng!Reng!"
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên tai Hàn Tinh Viễn khiến anh có chút khó chịu. Nặng nề mở mắt ra, mang theo một chút ngái ngủ, anh thuận tay tắt báo thức rồi xỏ dép lê đi vào nhà tắm, vừa đi vừa khẽ run rẩy. Mùa đông ở phương Bắc thật đáng sợ, lạnh đến thấu tim gan. Mặc đù đầu mùa thu đã sửa lại hệ thống sưởi trong nhà cũng tốn không ít tiền, thế nhưng lạnh thì vẫn lạnh. Hàn Tinh Viễn đã đến cái trấn nhỏ ở phương Bắc xa xôi này cũng đã được 5 năm nhưng anh chẳng thể nào quen nỗi mùa đông lạnh giá thế này.
Lúc Hàn Tinh Viễn mặc vào một bộ quần áo vải dày thì cũng đã 6 giờ sáng, trời có chút bớt lạnh nhưng chẳng có nỗi một tia nắng lọt vào phòng. Anh lặng lẽ đi đến phòng con trai nhỏ. Khẽ đẩy cửa nhìn vào bên trong, Tiểu Bạch cuộn mình trong cái chăn dày vẫn còn đang ngon giấc chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ. Hình như còn đang mơ thấy gì đó mà miệng cười toe toét, chắc là mơ đến đồ ăn rồi. Hắc Ca đang ngồi ở đuôi giường liếm liếm cái chân màu đen của nó, nhìn thấy Hàn Tinh Viễn thì nhảy xuống giường đi ra ngoài, đến chỗ Hàn Tinh Viễn thì cọ mấy cái rồi tiến thẳng đến nhà bếp. Hàn Tinh Viễn cười cười rồi lại đi đến phòng của phu nhân, người già mùa đông thường ngủ không yên ổn. Phu nhân đã nhiều lần bảo anh cứ làm việc của mình, không cần mỗi sáng đều đến phòng bà, nhưng anh vẫn nhịn không được lo lắng. Hàn Tinh Viễn nhẹ nhàng tiến vào phòng rồi nhét lại chăn cho Tần Trúc. Anh đến nhà bếp lấy ra sữa bò hâm nóng cùng mấy cái bánh bao đặt vào nồi hấp. Rồi lại lấy thức ăn cho mèo từ trong tủ ra đổ thêm vào bát ăn của Hắc Ca, nó đã sớm chờ ở chỗ đó. Con mèo này là anh nhặt được sau khi Tiểu Bạch được 1 tuổi. Lúc nhìn thấy nó, một thân thương tích, máu nhuốm đầy cả bộ lông đen tuyền, Hàn Tinh Viễn vẫn là nhịn không được nhìn con vật tội nghiệp mà mang nó về nhà chăm sóc. Phu nhân thì không có ý kiến gì, Tiểu Bạch có thêm một con mèo chơi cùng thì rất vui. Đã nuôi thành một bộ dạng béo múp cả nhà đều yêu rồi. Hắc Ca meo một tiếng rồi lại cuối xuống ăn, ăn rất nghiệm túc nha. Hàn Tinh Viễn nhẹ nhàng vuốt nó mấy cái rồi lấy sữa bò đổ vào bình cách nhiệt. Bánh bao hấp xong thì cho vào hộp giữ ấm. Anh đặt tất cả lên bàn cơm rồi lấy một tờ giấy viết lại một tờ ghi chú cho con trai nhỏ.
"Baba hôm nay phải đi làm sớm nên không gọi con và bà dậy được. Sau khi thức dậy, phải cùng bà ăn sáng, uống hết sữa bò. Ở nhà phải nghe lời bà, không được bày trò quậy phá, nếu không baba sẽ đánh mông con. Có chuyện gì thì sang nhà Yến Yến xin gọi điện thoại cho baba. Trời lạnh, phải mặc ấm và mang tất. Yêu con trai. Baba!" Viết xong rồi thì dán tờ giấy lên cửa tủ lạnh. Hàn Tinh Viễn ra cửa, thay một đôi giày giữ ấm rồi đóng cửa đi đến tiệm mì. Hắc Ca ngồi ở huyền quan nhìn anh đóng cửa, con mèo này thật là có quy tắc nha.
Từ nhà Hàn Tinh Viễn đi đến tiệm mì mất 10 phút đi bộ, nhưng vì trời lạnh nên đi có hơi lâu, đến nơi cũng đã hơn sáu giờ rưỡi. Tiệm mì này anh đã mua lại lúc mới chuyển tới đây, cũng là kế sinh nhai mấy năm này của cả nhà. Tuy không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn đủ để nuôi một nhà bốn miệng ăn. Hàn Tinh Viễn phủi đi lớp tuyết trên người rồi đẩy cửa bước vào trong. Trong tiệm không khí ấm áp hơn hẳn bên ngoài khiến anh không khỏi thở phào một hơi. Sau quầy thu tiền, Trực Tử đang ghi ghi chép chép trong sổ nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên chào Hàn Tinh Viễn.
"Hàn ca, anh đến sớm thế, sao không chốc nữa rồi hẵng đến, Tiểu Bạch chịu để anh đi hả?"
Bình thường tiệm mì mở cửa lúc sáu giờ sáng, đến mùa đông sẽ mở cửa trễ hơn chút, sáu giờ rưỡi vì khí trời lạnh, mọi người cũng không muốn ra ngoài sớm. Hàn Tinh Viễn vì mỗi ngày đều phải chuẩn bị đưa Tiểu Bạch đi học ở nhà trẻ gần đây nên mỗi ngày đúng bảy giờ mới tới tiệm mì. Vẫn là Trực Tử ở tại nơi này mở cửa sớm, sau đó Tô thúc sẽ đến nấu mì. Nhưng giờ là mùa đông, Tiểu Bạch được nghỉ đông rồi nên Hàn Tinh Viễn tranh thủ đến sớm trông tiệm.
"Tranh thủ Tiểu Bạch được nghỉ, đến sớm một chút. Tiểu Bạch ở nhà chơi với bà, sẽ không nháo."
"Tiểu Bạch rất ngoan nha."
Trực Tử nói xong còn nheo mắt cười một cái, tuổi trẻ thật đầy sức sống mà.
Hàn Tinh Viễn đi đến sau bếp, bên trong khói nghi ngút tỏa ra cùng với mùi thơm của nước mì. Vừa ấm nóng lại còn thơm, thật khiến cho người ta đói bụng. Tô thúc đang cắt vài lát thịt mới lấy ra lò, đặt vào trong tô mì sợi.
"Chào buổi sáng, Tô thúc."
Nghe thấy tiếng Hàn Tinh Viễn thì ông ngẩng đầu cười với anh.
"Ông chủ đến thật sớm, có muốn ăn mì không?"
Hàn Tinh Viễn nghe thế thì cười cười, giơ ngón tay với ông.
"Cháu muốn một tô nhiều thịt."
"Được rồi, nhiều thịt" Nói xong Tô thúc lại nói vọng ra bên ngoài, "Tiểu Trực Tử, mau vào ăn mì."
Trực Tử ở ngoài giống như chỉ chờ đợi giấy phút này, chạy vọt vào bếp rồi bưng tô mì lên, vừa đi vừa nói, "Cảm ơn Tô thúc, mì của Tô thúc là số một cái trấn này đó nha!" Rồi lại quay sang Hàn Tinh Viễn, "Hàn ca, em ăn trước nhé!" Cả hai người trong bếp đều nghĩ thầm, thằng nhóc này đã hai mươi mốt tuổi mà vẫn còn như một cậu bé. Nhưng Trực Tử nói không sai, Tô thúc quả thật nấu mì rất ngon, có thể nói là số một số hai cái trấn này. Mặc dù đã có tuổi nhưng Tô thúc vẫn còn khỏe mạnh, mỗi ngày đều nấu rất nhiều mì. Hàn Tinh Viễn chính là rất may mắn mới thuê được một người đầu bếp tốt như vậy.
Hàn Tinh Viễn mang một tô mì thịt đi đến bên cạnh Trực Tử đang ăn mì, đẩy ghế ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn. Tô thúc quả thật cho anh rất nhiều thịt.
"Trực Tử, hôm nay anh đi mua cho cậu cái chăn mới, trời rất lạnh, chỉ có một cái máy sưởi nhỏ sẽ không đủ ấm."
Trực Tử vẫn không ngừng ăn, vừa ăn vừa nói.
"Anh cho em chổ ăn chổ ở, còn cho em công việc, tiền lương em cũng ít dùng đến nên vẫn là để em tự mua đi. Anh cho em nhiều lắm rồi!" Trong giọng nói còn pha lẫn một chút hạnh phúc.
"Có một cái chăn anh còn tiếc với cậu sao. Nếu nhà anh có thêm phòng thì tốt rồi, cậu có thể đến ở cùng với anh và Tiểu Bạch."
"Phòng ở đây tốt lắm rồi, tốt hơn nhiều so với cái gầm cầu kia a. Nếu lúc đó anh không mang em về đây, em có lẽ đã chết rồi. Thực sự đời này em không biết làm gì để báo đáp anh, em muốn ở đây trông coi tiệm mì, cũng tiện hơn." Trực Tử hình như có chút muốn khóc, mỗi khi nghĩ đến lúc gặp được Hàn Tinh Viễn trong cảnh nguy khốn đó, cậu lại không kiềm lòng được.
"Được rồi, đều là chuyện anh nên làm, không cần cậu báo đáp. Tiểu Bạch cũng rất thích cậu mà, cậu giúp anh trông nó lúc anh bận thì cũng coi như là được rồi đi."
Hàn Tinh Viễn nhẹ giọng nói. Có chút hoài niệm lúc anh gặp Trực Tử. Hôm ấy trời nắng đẹp, Hàn Tinh Viễn đi bộ đến tiệm thú y mua ít đồ ăn cho Hắc Ca. Lúc đi ngang qua cây cầu gỗ thì nghe tiếng rên của một người, Hàn Tinh Viễn nhìn xuống dưới cầu thì thấy một cậu nhóc gầy yếu ăn mặc dơ bẩn, hai tay ôm đầu than đói. Người đó chính là Trực Tử, cậu vì bị người cha nghiện rượu đánh đập còn đổ một đống nợ lên đầu. Mỗi ngày đều phải đi làm trả nợ cho cha, không thể đến trường. Thế nhưng số tiền nợ vẫn cứ nhiều lên, bọn chủ nợ mỗi ngày đều đến nhà la hét đòi tiền, còn cha thì đánh cậu đến chảy máu. Trực Tử chịu không nỗi nữa, mang theo tiền công một ngày lên tàu đi đến trấn nhỏ phương bắc này. Vì trong người không còn tiền nên không thể mua đồ ăn, chỉ có thể ngồi ở nơi này chờ đợi một điều gì đó xảy đến với cậu. Thật may mắn là cậu đã gặp Hàn Tinh Viễn, nếu không có lẽ cậu đã chết nơi gầm cầu rồi. Hàn Tinh Viễn mang Trực Tử về nhà chăm sóc, đến lúc cậu nhóc khỏe lại thì vừa vặn tiệm mì cũng thiếu người thế nên thuận lí thành chương đến tiệm mì làm cho anh. Năm đó cậu chỉ mới 18 tuổi, gặp một người xa lạ lại giúp đỡ mình hết lòng, liền thề sau này phải đi theo người ta báo đáp ơn này. Hàn Tinh Viễn cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cậu về tìm cha, dù sao là thân sinh của cậu. Nhưng Trực Tử một mực không muốn trở về nơi đầy đau đớn và khổ sở ấy. Qua nhiều lần, Hàn Tinh Viễn cũng không nói đến nữa.
"Sang mùa xuân sẽ đem cái phòng đó sửa lại một chút, nếu không người ta lại nói anh ngược đãi nhân viên."
Trực Tử vẫn là cãi lại.
"Không cần đâu, rất tốn tiền, nên để tiền cho Tiểu Bạch đi học."
"Anh không thiếu chút tiền đó, Tiểu Bạch còn nhỏ, học cũng không tốn nhiều. Cậu còn ở đây dài thì vẫn là nên sửa lại."
Hàn Tinh Viễn vẫn là tính cho sau này, cứ trì hoãn mãi cũng không tốt. Tô thúc thì đã có gia đình ở đây, mỗi ngày đều đi đi về về. Trực Tử thì ở cái phòng nhỏ cạnh bếp, nói là nhỏ nhưng một người sinh hoạt vẫn đủ, chỉ là không được thoáng. Sửa phòng rồi sẵn tiện sửa lại tiệm mì, mấy năm nay cũng có chút xuống cấp.
"Vậy thì vẫn là nghe theo anh, Hàn ca."
Hai người ăn mì xong thì vẫn chưa có khách, quả nhiên là mùa đông, ai cũng không muốn ra ngoài sớm. Vị trí của tiệm mì chính là ở ngay khu phố sầm uất nhất trong trấn, bên canh còn có một vài công ty nhỏ về đây làm mấy loại hình dịch vụ. Còn cả tiệm tóc, tiệm quần áo, người qua lại cũng không phải là ít nên sinh ý trong tiệm cũng rất được. Cộng thêm mì ông Tô rất nổi tiếng, kéo đến cũng nhiều khách.
Từ sáng đến giữa trưa cũng có một vài vị khách ghé qua, vì là kì nghỉ đông nên ít khách hẳn đi. Việc trong tiệm cũng nhàn. Hàn Tinh Viễn mang mấy món ăn bỏ vào hộp giữ ấm rồi đi về nhà ăn cơm với con trai. Lúc Tiểu Bạch còn đi nhà trẻ, Hàn Tinh Viễn sẽ nấu đồ ăn trưa ở tiệm rồi mang về nhà cùng ăn với phu nhân. Bây giờ có thêm cục cưng ở nhà nên phải nấu nhiều một chút. Tiểu Bạch ăn cơm rất được, mỗi bữa đều ăn hai bát.
Hàn Tinh Viễn về đến nhà, mở cửa ra liền thấy thân ảnh của con trai bổ nhào vào lòng. Anh đem hộp giữ ấm đặt lên tủ ở huyền quan rồi ôm lấy con.
"Baba, Tiểu Bạch thật nhớ baba."
"Baba cũng nhớ con, cục cưng ở nhà với bà có ngoan không?"
Nói rồi hôn hôn lên hai má trắng nõn của con. Tiểu Bạch cũng rất biết làm nũng, dụi đầu vào lồng ngực anh.
"Tiểu Bạch rất ngoan, bà còn kể chuyện xưa cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch đã uống hết sữa bò nha."
"Con trai baba thật là giỏi. Vào trong ăn cơm thôi."
Hàn Tinh Viễn bế bé, xách hộp giữ ấm vào trong bếp. Tiểu Bạch có chụt nặng thêm rồi.
Nhìn thấy phu nhân ngồi ở ghế sô pha vuốt ve Hắc Ca, Hàn Tinh Viễn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Phu nhân, con về rồi đây. Chúng ta ăn cơm trưa thôi."
Tần Trúc nghe thấy thế thì ngẩng đầu tỏ vẻ trách khứ, nhưng trong mắt toàn là ý cười.
"Thằng bé này, đã bảo đừng gọi ta là phu nhân nữa mà không bao giờ chịu nghe lời."
"Thói quen khó bỏ, con sẽ cố sửa a."
"Được rồi, ăn cơm thôi."
Hàn Tinh Viễn dọn cơm ra bàn, hai món mặn một món canh. Tần Trúc tuy đã 48 tuổi nhưng cũng không kén ăn, Hàn Tinh Viễn nấu gì bà đều ăn cả, vả lại bà cũng đã nhiều năm ăn cơm anh nấu, cũng đã quen rồi. Một nhà ba người ăn cơm thực vui vẻ. Hắc Ca ăn xong đồ ăn của nó liền nhảy lên cái ghế trống bên cạnh Tiểu Bạch mà nằm. Cái giá lạnh ngoài kia dường như đã vơi đi rất nhiều.
Cơm nước xong Hàn Tinh Viễn nghỉ ngơi một chút lại chuẩn bị đến tiệm mì. Tần Trúc thì đã đi nghỉ trưa. Tiểu Bạch thì muốn đi theo đến tiệm chơi với Trực Tử. Hàn Tinh Viễn thấy buổi chiều cũng không có việc gì, cũng không muốn làm phiền phu nhân buổi chiều còn phải trông Tiểu Bạch nên cứ thế mang con đến tiệm. Hai cha con cùng nhau đi đến tiệm mì. Tiểu Bạch mặc quần bông áo bông dày, đầu còn đội cái mũ trắng, hai má của bé vì trời lạnh mà có chút đỏ, trông giống như cục tuyết biết đi, rất đáng yêu.
Vừa đến tiệm mì, Trực Tử nhìn thấy Tiểu Bạch giống như bị điện giật, nhảy đến ôm bé con xoay một vòng.
"Cục cưng, anh nhớ em muốn chết. Hai cái má này thật muốn cắn nha."
Vừa nói vừa làm động tác cắn cắn như con cún.
"Trực Tử ca, Tiểu Bạch hôm qua mới gặp anh nha." Tiểu Bạch cười khanh khách nói.
"Mỗi giây không gặp Tiểu Bạch anh đều rất khổ sở", còn giả bộ khóc khóc, đây đều không phải là điều nên nói với trẻ con đâu.
"Được rồi, Trực Tử cậu chơi với Tiểu Bạch đi. Anh sẽ trông tiệm, cũng không có khách mà."
"Được được, em mang cục cưng đi tìm tiểu Cầu. Bye bye Hàn ca."
Là ai lúc nãy còn thề sẽ báo đáp gì đó, bây giờ nhìn thấy Tiểu Bạch liền quẳng hết ra sau đầu. Vẫn là một cậu nhóc rất ham chơi.
"Baba, Tiểu Bạch đi tìm Tiểu Cầu ôm một cái rồi sẽ về." Tiểu Bạch nói rồi nắm lấy tay Trực Tử chuẩn bị đi ra ngoài. Bé rất thích nắm tay Trực Tử ca, vừa to lại vừa ấm.
"Đi chơi vui vẻ."
Hàn Tinh Viễn vẫy tay nhìn hai đứa nhóc đi ra cửa, rồi đi ra sau quầy tính tiền ngồi tính toán lại sổ sách. Hôm nay chỉ bán được một ít mì, chắc buổi chiều cũng không thể khá hơn.
Hàn Tinh Viễn ngồi ngây ngốc một chút, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mặc một cái áo khoác dài màu xám bước vào, trên hai vai còn có chút tuyết đọng. Người đàn ông thật cao, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ ngoan độc. Khí trời ngoài kia đã thật lạnh lẽo, nhưng xung quanh người này còn lạnh hơn rất nhiều, muốn đóng băng mọi thứ. Bước vào theo sau người đàn ông là một cô gái xinh đẹp, cô cất giọng nói nhẹ nhàng.
"Tinh Viễn, hôm nay tỷ tỷ mang đại nhân vật tới ăn mì nhà cậu nha."
Nhưng giờ khắc này, lời nói của nàng giống như không chạm được đến tâm trí Hàn Tinh Viễn. Anh vẫn ngây ngốc nhìn người đàn ông kia. Hai mắt mở to như hận không thể đem hết tất cả mà nhìn. Trái tim như muốn ngừng đập vào giây phút anh nhìn thất gương mặt hắn ta.
Nội tâm Hàn Tinh Viễn không ngừng vang lên hai từ, "Tại sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top