Chương 6

       

Chương 6:

Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn anh ngủ, không hiểu sao lại nghĩ lại về những chuyện trước khi rời đi. Tính từ ngày tôi chết, đại khái cũng là hơn một tháng trước, nhưng hiện tại đối với tôi mà nói lại phảng phất như vô cùng xa xôi.

Dù sao, đó đều là khi tôi còn sống.

Tần Sở trở mình, có lẽ anh khát, tay vươn tới bên giường lấy chén nước nhưng lại sờ soạng trong khoảng không. Cho dù mắt đang nhắm, anh vẫn nhăn lông mày như trước. Tôi biết anh vốn hay gắt ngủ, cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn anh tức giận một mình, đem chăn đá loạn.

Tật xấu này, quả nhiên chỉ khi ở cùng Hứa Tử Mặc mới có thể hơi tốt hơn một chút.

Trong phòng bếp nước sôi đã không còn, bình nước uống cũng đã bị bỏ đi lúc sửa sang lại nhà. Anh cũng không có kiên trì mà đi nấu nước, trực tiếp đến vòi nước uống nước lã. Tôi có chút bất đắc dĩ, chỉ hy vọng anh sẽ không bị đau bụng.

Điện thoại lúc trước để chế độ yên lặng, bây giờ đã có vài tin nhắn chưa đọc. Đối với công việc, Tần Sở mặc dù sẽ có vẻ hơi táo bạo những vẫn hết sức cẩn thận. Dù cho khi gọi điện thoại vẻ mặt không được tính là quá tốt, mà một khi nói chuyện lại rất ra dáng một tinh anh xã hội.

Tôi cũng không thể nghe hiểu anh đang nói gì trong điện thoại, nhưng khi anh làm việc đều là dáng vẻ suất khí, để tôi nhìn ngắm cả ngày cũng không chán. Anh nói chuyện rất lâu, rót chút nước lã từ vòi nước uống mới miễn cưỡng nhuận họng.

Xử lí công việc xong xuôi anh liền gọi điện cho Hứa Tử Mặc, nhưng có lẽ Hứa Tử Mặc đang bận, liên tục hai cuộc gọi đều không nhấc máy. Tần Sở nhíu mày, cũng không nói thêm gì cởi áo ngủ rồi đi vào buồng tắm.

Trong lòng tôi luôn ước ao được như Hứa Tử Mặc, nhưng cũng không đố kị như vậy. Cầu Cầu cắn cắn đồ chơi nhựa đến chán, nhìn thấy Tần Sở rời đi liền vui mừng làm nũng với tôi. Tôi đùa với nó một hồi, sau lại gãi gãi cằm cho nó. Chợt nghe thấy tiếng cửa mở buồng tắm, vội vàng bảo Cầu Cầu nằm sấp xuống thảm.

Tần Sở đã thay đổi một bộ quần áo bình thường.

Anh hiển nhiên không định tới công ty, tôi nghĩ anh muốn đi ra ngoài gặp bạn bè hoặc làm gì đó khác, không nghĩ tới anh lại cau mày tìm dây xích cho chó, móc vào vòng cổ Cầu Cầu. Cầu Cầu không ghét xích mà ngược lại, khi biết được ra ngoài đi chơi liền vui mừng ''Gâu gâu'' sủa ầm ĩ.

"Không được ồn, nếu không tao không đưa mày đi ra ngoài nữa !" Tần Sở uy hiếp một câu, nhưng Cầu Cầu chỉ nghe hiểu "đi ra ngoài" nên càng thêm vui vẻ, đuôi vẫy so với cần gạt nước còn nhanh hơn mấy lần. Tần Sở vẻ ngốc nghếch này của nó đầu tiên hơi ghét bỏ, sau đó lại không nhịn được cười.

Tôi sững sờ đứng một bên, chưa từng ngờ được anh sẽ mỉm cười với Cầu Cầu.

"Sao mày lại hôi thế hả... Thôi được rồi, trước tiên đưa mày đến pet shop đã." Cúi xuống ngửi ngửi đầu Cầu Cầu, anh nhíu mày kéo dây xích, không che giấu ghét bỏ nói một câu. Cầu Cầu lè lưỡi, chờ anh đổi xong giày rồi ngoan ngoãn cùng đi ra cửa.

Tôi cũng đi theo sau.

Cầu Cầu hiển nhiên rất vui vẻ nhưng vẫn có chút sợ hãi Tần Sở, hành động cũng rất quy củ, như một quốc vương đang đi vi hành vậy, bước đi lạch bạch lạch bạch. Cô gái ở của hàng thú nuôi cũng rất lâu rồi chưa gặp lại nó, từ xa nhìn thấy Cầu Cầu liền cười chào hỏi.

"Cố tiên sinh, cuối cùng cũng dắt Cầu Cầu đến tắm rồi."

Có lẽ do cô không thấy rõ Tần Sở, còn tưởng đó là tôi dẫn Cầu Cầu tới tắm. Trong lòng tôi  liền căng thẳng, vội vàng nhìn sắc mặt Tần Sở. Cũng may chỉ hơi đen đi, không có nổi giận.

"A... Không phải Cố tiên sinh sao, thật xin lỗi." Chờ đi vào, cô mới nhìn rõ người dắt Cầu Cầu không phải tôi, mà là một chủ nhân khác của Cầu Cầu. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, cô lại ôm lấy Cầu Cầu, tỉ mỉ kiểm tra thân thể Cầu Cầu một hồi.

"Lâu rồi chưa tắm phải không? Hơi nặng mùi rồi đó nha, có lẽ còn phải diệt bọ nữa."

"Tắm cho nó." Tần Sở đưa dây xích cho cô, thần sắc có chút lạnh lùng, có lẽ bởi vì lúc trước cô có gọi "Cố tiên sinh". Cô gái ở của hàng thú nuôi đem Cầu Cầu giao cho người tắm, rồi bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới, chỉ là Tần Sở vẫn luôn tản ra khí tức "đừng đụng vào tôi", làm cô đành phải bỏ qua việc giới thiệu hàng.

"Cố tiên sinh đã đi đâu đó rồi sao? Trước đây anh ấy rất hay mua đồ ăn vặt cho Cầu Cầu mà!" Xuất phát từ quan tâm hoặc là theo lễ phép, cô gái cảm thán một câu nhưng cũng không hi vọng Tần Sở trả lời, đoạn xoay người đưa Cầu Cầu đi xông hơi. Tôi chưa bao giờ biết em gái ở cửa hàng này lại có ấn tượng về tôi tốt như thế, rõ ràng Tần Sở mặt đã tối sầm lại, nhưng vẫn phải nhắc đến tên tôi .

Anh chắc hẳn phải tức giận lắm.

Tôi thở dài một hơi, chỉ đành nhìn anh mím môi thật chặt.

Rõ ràng anh đang có tâm trạng tốt mới cam chịu dẫn Cầu Cầu đi chơi, kết quả lại bị tôi phá hư.

Nửa tiếng sau, Cầu Cầu sạch sẽ chạy vọt ra. Tắm rửa, xông hương, bắt bọ them cả tiêm vắcxin phòng bệnh, Cầu Cầu vốn đã đáng yêu nay càng được người ta yêu thích hơn. Nó ngây ngốc nhìn Tần Sở, lấy lòng "Gâu gâu" hai tiếng, rồi lập tức chạy đến chỗ bán đồ ăn, nhìn tôi khẩn cầu.

"Thưa ngài, tổng cộng là 150 đồng." Cô gái ở của hàng thú nuôi báo giá. Ánh mắt Tần Sở lóe lên chút phức tạp, mím môi môi lấy thẻ tín dụng.

"Y... Mỗi lần đến y có mua thứ gì không?" Ngữ khí anh hơi chần chờ, giống như cố gắng nhắc đến tên tôi. Mà coi như, lần này cũng chính là lần duy nhất anh nhắc đến tôi một cách ôn hòa.

Cô gái ở của hàng thú nuôi sửng sốt một chút, "A... Anh đang nhắc đến Cố tiên sinh sao?"

Cô cẩn thận hỏi thăm một chút, chỉ là một người ngoài cũng mơ hồ nhận ra được qua hệ giữa tôi và Tần Sở.

Tần Sở lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, đi tới cạnh Cầu Cầu rồi móc dây xích vào cổ nó.

Có vẻ như anh đang cố che giấu vẻ không được tự nhiên cho lắm của mình, mà tôi cũng không quá rõ rang lắm. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến tôi phải giật mình. Cầu Cầu bị động tác của anh làm nó hơi đau, liền "Ư ử" vài tiếng oán giận. Tần Sở lúc này mới để ý thấy vài sợi lông của nó bị kẹp vào xích, đành phải nới lỏng xích ra.

Cô gái tư cửa hang lấy mấy thứ linh tình từ trên kệ hàng xuống, cô bé nhận ra than phận Tần Sở hẳn là không bình thường, nên lén lút cầm mấy thứ đồ ăn vặt cho chó đắt tiền mà bình thường tôi không mua đem ra. Tôi đứng nhìn bên cạnh, thấy cô bé căng thẳng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, nhịn không được cười cười.

"Hình như đều là mấy món kiểu này, hơn nữa tính thời gian thì thức ăn cho Cầu Cầu cũng cần đổi cái mới rồi ạ!"

Cầu Cầu nhìn thấy đồ ăn vặt liền cả người tràn đầy hưng phấn, trông một bộ dáng ngốc ngốc ngáo ngáo, không có chút nào tương đồng với bộ dáng xinh đẹp đáng yêu lúc vừa tắm rửa xong nữa. Không biết Tần Sở đang nghĩ tới điều gì, tự nhiên lại nở một nụ cười.

"Tính tiền đi." Động tác anh gọn gàng lấy thẻ ra từ ví da, đặt lên quầy thu ngân. Cầu Cầu lúc này đã chảy nước miếng ròng ròng rồi, dạo này này mặc dù có Hứa Tử Mặc nhớ cho nó ăn thức ăn cho chó, nhưng lại không có mấy món ăn vặt loại này. Hiện tại nó thấy được mua cho nhiều đồ ăn vặt như vậy, liền nịnh nọt cọ ống quần Tần Sở, còn muốn đem đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm.

Tần Sở nhíu mày, nhưng cũng không xua nó đi.

Hắn quyết định đối tốt với Cầu Cầu hẳn không phải vì tôi, có lẽ là chịu ảnh hưởng từ Hứa Tử Mặc. Nghĩ như vậy, rõ ràng là nên cảm thấy vui vẻ, nhưng tôi cũng cảm thấy một tia đắng chát. Cầu Cầu như nhận ra được điều gì, ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhẹ nhàng "Gâu" một tiếng.

Cô gái ở cửa hàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cầm máy tính bắt đầu tính toán giá cả. Lúc cầm lên một túi bánh quy, cô bé như là nghĩ ra điều gì, cười nhìn Cầu Cầu: "Bánh quy này của cửa hàng chúng tôi, đến Cố tiên sinh cũng khen ngon đó."

"Hả?" Tần Sở ngạc nhiên nhướn lông mày, có chút khó tin.

"Đât tuy là bánh quy cho chó nhưng người cũng ăn được đó. Hơn nữa trong này chỉ thêm sữa bò, những cái khác đều không có, so bánh quy bình thường quy còn ngon hơn đó nha. Nhiều người đến mua bánh đều tranh bánh với cún lắm đấy ạ." Cô cầm thẻ tín dụng rồi quẹt qua máy, "Tính them cả xông hương đuổi bọ, tổng cộng 546 đồng."

*546 NDT = ừm tầm 2 triệu VND =)))

"...Ừm." Tần Sở không chú ý nghe, còn số tiền kia đối với anh mà nói cũng không đáng là gì. Thế nhưng anh vẫn hơi nhíu mày, phức tạp liếc mắt nhìn Cầu Cầu. Cầu Cầu ngốc manh (ngốc + cute) ngồi trên mặt đất, nghiêng đầu đáng yêu nhìn lại.

"... Bánh quy đó cũng khá được." Biết rằng rõ rang anh sẽ không nghe thấy, tôi vẫn ngu ngốc mà lên tiếng, "Nếm thử một chút cũng không quá kì quái mà..."

Hơn nữa tôi cũng không tranh ăn với Cầu Cầu, chỉ là thỉnh thoảng nếm thử vài miếng thôi mà.

Tần Sở lấy một túi lớn đồ ăn vặt, có lẽ ngại xách nặng nên chỉ dắt Cầu Cầu qua loa đi dạo một vòng trong tiểu khu rồi về nhà. Cầu Cầu cũng không làm loạn, hai con mắt đen láy của nó tự như sắp dính lấy cái túi đồ ăn rồi, tha thiết mong đợi được về nhà ăn vặt.

Quả nhiên, sau khi về nhà Cầu Cầu giống như vừa cắn phải thuốc (vầng tác giả viết nguyên văn là vậy đó), liều mạng vẫy đuôi. Nó cũng không còn là chó con nữa, lúc dùng sức cọ Tần Sở thực sự suýt nữa đẩy ngã Tần Sở lúc này đang thay giàu rồi. Nhưng hôm nay Tần Sở thật sự rất kiên trì, cũng không tức giậ mà ngược lại còn hiểu ý Cầu Cầu, mở túi bóng lấy ra một gói khô gà.

"Gâu!"

Cầu Cầu vui vẻ nhảy nhót khắp nhà, Tần Sở cười cười, đoạn giả vờ nghiêm túc chỉ nó, trầm giọng nói: "Mày ngồi xuống."

Tôi đã từng huấn luyện cho Cầu Cầu vài hiệu lệnh đơn giản, lệnh "Ngồi xuống" này cũng có trong đó. Cầu Cầu trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng đuôi vẫn vẫy rất vui vẻ. Tần Sở thấy nó ngoan như vậy liền cười vài tiếng, cũng không ngại lông trên người Cầu Cầu, ngồi xuống trước mặt nó rồi lấy ra mấy miếng khô gà cho nó ăn. Cầu Cầu cắn một miếng thịt, vừa ăn vừa sủa "gâu gâu".

Tần Sở cong môi, lại tiếp tục lấy từ túi bóng ra mấy gói đồ ăn vặt nữa. Anh như đang tìm cái gì đó, dù sao cô gái ở tiệm thú nuôi lấy không ít thứ, đầy cả một túi lớn. Tôi ngồi xổm bên cạnh Tần Sở, nhìn qua Cầu Cầu vẫn còn đang chén thịt gà, lại quay đầu lại nhìn anh.

Tay của anh rất đẹp, thon dài mà khớp xương rõ ràng. Chỉ là đang tìm kiếm đồ vật, tôi cũng không cầm long được mà ngắm nhìn. Thế nhưng Tần Sở cũng không mất thời gian để tìm lắm, đầu tiên anh lấy ra gói bánh quy, sau đó nhìn chăm chú một hồi.

Cầu Cầu cũng ăn xong miếng thịt, hít mũi xông tới.

Mới vừa ăn xong thịt gà nên hơi thở từ miệng Cầu Cầu còn mang theo mùi thịt. Tần Sở lúc này mới tỉnh lại, hơi ghét bỏ đẩy đầu nó một cái.

Rõ ràng ngày trước anh rất ghét Cầu Cầu, hiện tại lại có chút bộ dáng của chủ nhân rồi. Tôi  cắn môi, không hiểu tại sao anh lại nhìn túi bánh quy chăm chú như vậy.

Thật ra tôi không dám đi hy vọng xa vời, nhưng cũng không thể nghĩ ra đáp án nào khác.

Tần Sở, có phải anh đang nghĩ đến em không?

Cầu Cầu cứ khịt khịt mũi vẫy quanh anh, thậm chí còn sủa vài tiếng lấy lòng. Tần Sở sắc mặt phức tạp bóp bóp túi bánh, hơi bĩu môi rồi lại không nói gì, mím môi xé mở gói bánh quy.

Trong nháy mắt mùi thơm của bánh quy tỏa ra.

Đúng là bánh quy có cho them hương liệu sữa, không có thêm đường hay chất tạo ngọt. Cầu Cầu ngửi mùi thơi, đuôi vẫy càng mạnh, đôi mắt nó nhìn chằm chằm tay Tần Sở đang lấy bánh ra, miệng cũng há ra chờ ăn. Nhưng Tần Sở lại không nhìn nó, anh lấy ra một miếng bánh hình cục xương liền sửng sốt một hồi.

Cầu Cầu quẫy sắp bay cả đuôi rồi.

Tần Sở lúc này mới chú ý tới Cầu Cầu, nhìn nó liếc mắt một cái rồi cong môi cười cười.

"Mày muốn ăn hả?" Anh ném mấy miếng bánh quy.

"Gâu!" Cầu Cầu đặc biệt vui vẻ kêu một tiếng.

"Không cho."

Anh nhíu mày, hé miệng bỏ bánh quy vào nhai vài cái liền nuốt xuống. Cầu Cầu mặt đầy long hiện vẻ khiếp sợ, đuôi nó trong nháy mắt rũ xuống, không thể tin được chủ nhân lại cướp đồ ăn của mình.

Tôi cũng không thể tin được, Tần Sở vậy mà lại đi ăn đồ ăn vặt cho cún.

Nhưng mà Tần Sở cũng không biết có tôi bên cạnh, nên không có hình tượng chút nào lấy một miếng bánh ăn tiếp. Cầu Cầu ngốc ngốc nhìn anh ăn hết miếng nọ đến miếng kia, sau đó liền ngu ngốc nhìn về phía tôi . Thế nhưng chính tôi cũng đang sững sờ, không thể giúp Cầu Cầu đòi lại công đạo được.

Bởi vậy, chờ tới khi tôi có phản ứng lại thì Cầu Cầu đã nản lòng thoái chí nằm nhoài trên góc thảm, cuộn thành một vòng rồi dùng đuôi che lên mặt mình.

Chắc là nó dỗi rồi.

Một túi bánh quy cũng không nhiều lắm, Tần Sở rất nhanh liền ăn sạch. Nhìn gói bánh trống rỗng trên tay, anh đột nhiên nở nụ cười, tự nhủ: "Khẩu vị cậu cũng không quá tệ."

Trái tim của tôi đột nhiên đập nhanh.

Tần Sở... đang nghĩ tới tôi sao?

Nhưng khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ được gì, chuông cửa liền vang lên.

Hứa Tử Mặc trở về.

Tần Sở lập tức đứng lên, tay anh vẫn cầm gói bánh quy. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh liền quay lại ném túi bánh vào thùng. Tim tôi vừa nãy còn ầm ầm nhảy loạn bỗng nhiên dần dần lặng xuống, cứ như vừa từ trong mộng lại bị kéo tới hiện thực.

Coi như anh nghĩ đến tôi, thì thế nào?

Quả nhiên, vừa mở cửa ra, hai người liền ôm nhau rồi trao một nụ hôn triền miên. Tôi rõ ràng đã nhìn thấy mấy ngày nay rồi, ngay cả tư thế bọn họ hay dùng khi ân ái cũng đều biết, nhưng mà nụ hôn trước mắt này vẫn thật chói mắt.

Anh quả nhiên chưa từng yêu tôi .

Nếu không, tại sao có thể mới một giây trước nghĩ đến tôi, một giây sau lại cùng Hứa Tử Mặc hôn môi cho được đây?

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top