Chương 2.
"Ashshhhhh!" Long Dạ Tịch ê ẩm thân mình kêu một tiếng.
Lúc y tỉnh dậy, đã cảm thấy cả người đau nhức như bị một cái chày khổng lồ cán qua vậy.
Y không thể thấy bất cứ thứ gì hết, chỗ y nằm rất tối, y lại chẳng thể cử động một chút nào.
Nhìn theo góc độ nào cũng chỉ thấy y là một người đáng thương bị rớt vào chỗ nào đó tối tăm, sau đó vì độ cao từ chỗ bị rớt chạm đến đáy thì đau đớn cả người, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nhỏ thể hiện sự mệt mỏi và ê ẩm của bản thân, một câu nói hoàn chỉnh nào cũng chẳng thể phát ra.
Y cũng chẳng biết mình ở chỗ này bao lâu rồi, thị giác đã không có tác dụng, thính giác lại càng vô dụng, thậm chí khứu giác lẫn xúc giác đều tê liệt rồi, ngoài bóng tối ra, y không thể cảm nhận nổi nơi này ẩm ướt hay khô ráo, lạnh lẽo hay nóng nực nữa.
Vậy mà vẫn còn sống, y vẫn còn có thể nhận biết được mạch tượng của mình rất ổn định.
Mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ thực chất thì một chữ bẻ đôi về y học y cũng chẳng biết nữa là xem mạch tượng không cần dùng tay.
Bây giờ mà có người nào bỗng nhiên hỏi "Ai ở đó vậy?" hoặc gì đó tương tự thế rồi kéo y ra khỏi chỗ này chắc là lấy thân báo đáp luôn quá.
Vừa nghĩ xong liền muốn bật cười.
"Ai ở đó vậy?"
Long Dạ Tịch Σ(・Д・)!? : . . . A, ta ở đây lâu đến mức còn có thể tự tưởng tượng ra giọng ai đang nói sao?
Bỗng nhiên, có một lực nắm lấy vai y, một phát lôi lên.
"Hmf... đúng là lần đầu tiên lại có thể lôi ai đó ra khỏi một cái hố."
Long Dạ Tịch lập tức mở hai mắt ra, sau đó lại nhắm nghiền lại, rồi từ từ thích ứng với ánh sáng, y có thể cảm nhận được ôn độ xung quanh, có một mùi vị đặc trưng của đất, còn có nước...
Y cảm động đến mức suýt rớt nước mắt. Đây đúng là minh chứng tốt nhất cho việc y đang sống mà!
Người sống quá lâu trong một nơi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, đột nhiên được kéo lên và có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, có thể tự chứng minh rằng bản thân đang sống, cảm xúc đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại là vui sướng tận cùng.
"Này, không sao chứ?" Giọng nói trầm tính này đã kéo hồn y trở về thân thể.
Ngay lúc đó, y không còn cảm thấy vui sướng tận cùng nữa, mà hoảng sợ tột độ lại vây quanh y.
Y thật có lỗi với mẫu hoàng cùng phụ hậu, là đế quân tương lai mà lại có thể hoảng sợ, thế nhưng cái tình huống bây giờ thực sự là quá mức đặc biệt!
Bỗng nhiên rớt xuống hố, ở trong đó lâu đến mức không biết ngày đêm sao trăng cái gì, đột nhiên bị lôi lên, mà địa điểm là ở một khu rừng, ngay bên cạnh lại có một nam nhân ăn mặc hở hang, tướng tá cao lớn, chưa nhìn rõ mặt...
Mà trọng điểm là, tại sao là một nam nhân mà lại có thể ăn mặc tùy tiện đến mức đó chứ?
Tay áo cắt đến một gang tay từ vai đến khuỷu tay, cổ áo không bao quanh cổ, chỉ trùm một lớp mỏng dưới cổ...
Mà khoan đã, trang phục của người này rất kỳ lạ!
Chờ chút! Bây giờ đầu óc ta rất loạn chưa thể xác định trọng tâm của vấn đề!
Ngay lúc này, điều ta cần làm là hít sâu và thở ra đều đều, nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, ta sẽ trở lại đi dạo ở ngự hoa viên...
Mới là lạ ấy!
"Này, cậu có sao 一"
Chưa kịp để nam nhân nói hết câu, Long Dạ Tịch đã nắm lấy hai vai của hắn, lắc lấy lắc để.
"Làm ơn nói cho ta biết, ta đang ở đâu thế!? Mà khoan đã, ngươi là ai vậy!? Chờ chút, đây đã là thời đại nào rồi!? Không đúng, cho ta biết, đây là đâu!? Khoan, cho ta biết ngươi là ai trước đã! Mà đây là đâu!? Thời đại nào rồi!? Ngươi từ đâu chui ra!? A không phải! Ngươi từ đâu đến!? Mà không, ta từ đâu đến!? Cũng không phải!! Loạn loạn loạn cả rồi!!"
Nam nhân vỗ vỗ vai y, sau đó giơ hai lòng bàn tay ra trước mặt y, nói. "Chờ chút đã, cậu cứ từ từ mà nói, từ từ hỏi, không cần vội, không cần vội, cứ từ từ nhé?"
Long Dạ Tịch nghe xong lập tức ngượng chín mặt thu hồi hai cái móng vuốt đang nắm chặt vai người ta, cúi mặt xuống, lí nhí nói. "Ta xin lỗi, đầu óc ta có hơi loạn."
Nam nhân lập tức mỉm cười. "Không sao, để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Âu Dương Thần."
Long Dạ Tịch mím môi, nếu vẫn là ở thời kỳ của mình, y nhất định không dám dùng tên thật, việc này không những tự rước họa vào thân mà còn rước họa cho hoàng tộc và triều đình, thế nhưng...
"Trước cho ta biết đây là thời đại nào rồi không?"
Âu Dương Thần nghe xong cũng không nhíu mày một cái, thoải mái trả lời y. "Tính đến lúc này là thứ sáu, ngày mười ba, tháng tư, năm XXOO."
Long Dạ Tịch quay ngoắt mặt ra phía sau, hắc tuyến rơi đầy đầu, miễn cưỡng cười một cái đầy đau khổ, sau đó chỉnh lại khuôn mặt, quay đầu lại nhìn Âu Dương Thần. "Ta là Long Dạ Tịch."
Âu Dương Thần mỉm cười ôn nhu. "Hân hạnh được gặp."
Long Dạ Tịch gian nan đáp lại. "Hân hạnh... được gặp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top