Chương 1.

Trong một đêm tối lạnh giá, đáng lẽ tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, thì có một nơi lại cực kỳ náo nhiệt, tất cả đều bận rộn, hốt hoảng, mong chờ một sinh linh mới ra đời.

Tiếng hét đau đớn được nén lại, thay bằng những lần thở mạnh của người nằm trên giường.

Xung quanh là những tiếng vội vàng cùng khích lệ.

"Nương nương! Cố lên! Đầu thái tử ra rồi! Nương nương!"

"Ư!!" Nam nhân dùng hết sức rặn xuống, từng lọn tóc dài bết lại chạy tán loạn, trên trán toàn là mồ hôi lạnh rịn thành từng giọt lớn chảy xuống, hốc mắt cũng ửng đỏ, nước mắt lại kiên cường không rơi dù chỉ một lần, trái ngược với không khí nóng nực, trên mặt y là một mảnh trắng bệch.

Nữ nhân mặc hoàng bào lòng như lửa đốt đi đi lại lại, trên mặt không biểu tình, thế nhưng, chân mày nhíu chặt và đôi tay chắp vào nhau run run đã tiết lộ tâm trạng của nàng.

"Nương nương! Cố lên!"

Từng giây từng phút đối với những người này đều trôi qua như hàng ngàn thế kỉ.

"S...!! Sinh rồi!! Thái tử ra đời rồi!!" Tiếng kêu của một cung nam vang lên rất lớn.

Nam nhân vừa sinh xong, hổn hển thở, cả người vô lực buông thõng xuống.

"Nương nương!!" Một tiếng kinh hãi của cung nam gần giường lần nữa làm thái y hoảng hốt, vội vàng tiến lên bắt mạch cho nam nhân, sau đó nàng ta thở phào.

"Không sao, nương nương vì quá lao lực nên ngất đi, tẩm bổ một chút là được."

Thái y vừa dứt lời, nữ nhân mặc hoàng bào liền bước vào, cửa được một thái giám đóng lại.

Nữ nhân nhanh chóng tiến bến bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch nhưng đầy yên lòng của nam nhân, nhỏ giọng nỉ non. "Chàng đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi... mau chóng khỏe lên..."

Thái y nói. "Hoàng thượng, hoàng hậu sinh thái tử là..."

Nữ nhân mặc hoàng bào nhíu mày. "Chuẩn ngươi tiếp tục."

Thái y hít một hơi thật sâu rồi nói. "Hoàng thượng, hoàng hậu sinh là con trai, nhưng lại có..." Ngừng một chút, nàng tiếp tục. "Thứ cho thần tử mạo ngôn, nam thái tử có dương vật."

Nữ nhân chưa kịp mở lời thì nam nhân trên giường đã suy yếu nói. "Cái... gì? Nguyệt Phùng..."

"Ngọc nhi, đừng xúc động!" Long Nguyệt Phùng nhanh chóng bước đến, giữ nhẹ nam nhân đang cố gắng ngồi dậy.

"Nguyệt Phùng... con của chúng ta vậy mà lại là..." Dị nhân...

Hai chữ cuối y không thốt ra nổi, khóe mắt lại trào ra hai giọt nước đau đớn rồi ngất đi.

"Ngọc nhi! Ngọc nhi!" Thánh nhan hiện lên từng vệt kinh hãi chưa bao giờ xuất hiện, Long Nguyệt Phùng hốt hoảng. "Thái y đâu! Mau bắt mạch cho Hoàng Hậu!"

Thái y nhanh chóng tiến đến bắt mạch rồi nói. "Hoàng thượng, nương nương do kinh hách quá độ, mất máu và mất sức dẫn đến việc bất tỉnh, điều dưỡng vài ngày thì thân thể chắc sẽ không sao, thế nhưng tinh thần..."

Nói đến đây, nữ y im lặng, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu hắn muốn nói gì tiếp theo.

Là một ngày chào đón sinh mệnh mới, nhưng tất cả đều chìm vào không khí lặng buồn.

Dường như cả Mặt Trời cũng không muốn chào đón sinh linh bé bỏng này, không chịu ngước lên tỏa sáng.

Đây là ngày đầu tiên của năm mới, ngày mà nam thái tử đầu tiên của thế giới ra đời, Long Dạ Tịch.

...

Mười tám năm thoảng nhanh như gió.

Đứa bé ngày xưa bấy giờ đã trở thành một người nam nhân mạnh mẽ.

Long Dạ Tịch tiếp thu hoàn toàn nền giáo dục như một nữ nhân, hắn được học tập, học bắn cung, tập võ, luyện kiếm, bất cứ thứ gì để đạt được chuẩn mực một thái tử, hắn đều hoàn hảo tiếp thu.

Hắn hoàn hảo đến mức, tất cả những võ tướng cũng phải ngại ngùng, sợ rằng chẳng đè được hắn.

Hắn thừa hưởng nét đẹp yêu nghiệt của mẫu hoàng, hưởng một chút nét ôn nhu của phụ hậu, hắn có được sức mạnh mà chưa một nam nhân nào từng có, tất cả những việc nặng nhọc hắn đều có thể hoàn nhân như một nữ nhân.

Điều khuyết thiếu duy nhất của hắn chỉ là có thêm một thứ bên dưới mà thôi...

Long Dạ Tịch thở dài não nề với khung cảnh trước mặt.

Phụ hậu của hắn, vẻ mặt ôn nhu, nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng, một bụng to tướng...

Chạy bộ!!

"Phụ hậu! Người cẩn thận! Muội muội của ta còn chưa ra đời!"

"Ta... hộc! Không có... hộc hộc! Sao!!" Mộ Thiếu Ngọc vừa thở vừa chạy, y lúc mang thai vẫn cứ sức lực dồi dào... à không phải! Cái này là rèn luyện sức chịu đựng cho hài tử từ nhỏ!

Long Dạ Tịch hốt hoảng kêu lên. "Phụ hậu cẩn thận bước chân!!"

Mộ Thiếu Ngọc còn không hiểu chuyện gì xảy ra, bước tiếp theo đã vấp chân ngã.

Y rơi vào một lồng ngực mềm mại, nữ nhân nhíu mày đỡ lấy y, cằn nhằn. "Chàng không biết hai chữ cẩn thận viết thế nào hay sao?"

Mộ Thiếu Ngọc nhẹ thở ra một hơi, dấu đi viền mắt đỏ chót cùng hoang mang sợ hãi, vùi đầu vào lồng ngực Long Nguyệt Phùng. "Xin lỗi, thê quân..."

Long Nguyệt Phùng cũng không dấu vết thả ra một tia an tâm, xoa đầu y. "Sau này phải biết cẩn thận bước chân, không được hồ nháo như thế, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như hài tử ba tuổi."

Mộ Thiếu Ngọc không phục ngước lên. "Ta đâu có! Rõ ràng là ta muốn rèn luyện cho hài tử!"

Long Nguyệt Phùng gõ nhẹ một cái lên trán Mộ Thiếu Ngọc. "Hồ nháo."

Long Dạ Tịch: . . . Được rồi, hào quang ân ái chói mù mắt cẩu này không bao giờ có thể miễn dịch.

Long Nguyệt Phùng ôm Mộ Thiếu Ngọc trong tay, nhẹ nhàng vuốt lưng y.

Vốn mười tám năm trước, nàng cũng không biết phải làm sao với Long Dạ Tịch, đứa con thân sinh, ai lại nỡ vứt bỏ?

Thế nhưng, việc đưa hắn lên ngôi thái tử lại là sự việc không thể, vì hắn là nam nhân.

Nhưng nàng cũng không muốn vứt bỏ lời hứa với Mộ Thiếu Ngọc, càng không muốn đứa con đầu của mình rơi vào hoàn cảnh bị người khác kì thị.

Vì thế nàng bất chấp mọi thứ, làm tất cả để đưa hắn lên ngôi thái tử, hắn dùng mười tám năm này để chứng minh sự kỳ vọng của nàng không phải hư ảo.

Vả lại, Mộ Thiếu Ngọc thương tiếc hắn, y lại càng thương yêu hắn, dành hết quan tâm cho hắn, nàng cũng làm trọn vẹn nghĩa làm cha.

Long Nguyệt Phùng cười nhẹ.

Đây là con của nàng, nam nhân thì sao chứ? Hắn là sự tự hào của nàng! Sự tự hào của Mộ Thiếu Ngọc! Là đứa con mà nàng và y kỳ vọng!

Long Dạ Tịch im lặng rời đi, lặng lẽ thở dài.

Hắn bước vào Ngự Hoa viên, muốn bình ổn lại cảm xúc trong lòng.

Cho dù hắn không thua nữ nhân thì sao chứ?

Hắn vẫn là một cái nam nhân!

Còn là dị nhân!

Hắn là...

"Á!!"

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, một chiếc hố bỗng nhiên xuất hiện dưới chân hắn, điều gì đến sẽ đến, hắn rơi xuống và để lại tiếng kêu la như heo chọc tiết.

Giọng hét cùng chiếc hố biến mất ngay khi hắn lọt hoàn toàn vào đó.

Một nam nhân xuất hiện cạnh đó, sợ hãi run cầm cập. "Chết rồi! Đưa đi sai người rồi!! Về sẽ bị 'làm' chết mất!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top