Chương 08

Edit: Moong

Từ ánh mắt thân thiết hòa khí của Lâm Gian, Chu lớp trưởng nghe lời mà im lặng, nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình.

Chấn động trong phòng học như ngưng động trong một phút chốc.

Cách mấy phút, tiếng ồn ào trầm thấp mới rốt cục một lần nữa vang lên tại bốn phương tám hướng.

Lâm Gian ngáp một cái.

Hắn còn có chút không tỉnh táo, xoa nhẹ vai hai lần, để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Thời Diệc.

Thời Diệc cầm sách, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của hắn.

Ai cũng không lên tiếng.

Tiểu khu thật vất vả mới yên tĩnh không biết tại sao bỗng nhiên lại càng im lặng.

"Gian ca." Ngồi ở hàng ghế trước Lương Kiến hơi sốt sắng, qua lại nhìn hai vòng, "Anh... Tỉnh rồi sao?"

Lương Kiến vây quanh, kéo ghế dựa quay về vị trí cũ, dũng cảm mà xuất hiện giữa hai người thốt lên: "Là như vậy, đây là bạn cùng bàn mới của anh, mới vừa rồi thời điểm anh mộng du mà dẫn về, gọi là Thời Diệc..."

Nếu là lúc bình thường, Lâm Gian tính khí kỳ thực vẫn được.

Đặc biệt là gần đây bởi vì một ít nguyên nhân đòi hỏi phải thân thiện, xưa nay chỉ giảng đạo lý không động thủ, một đống anh em đều đi theo tích cực nỗ lực, đặc biệt hữu hảo hòa bình.

Nhưng dù sao đó cũng là lúc bình thường.

Đổi lại một đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai thời điểm ngủ bù bị nháo lên hai lần, khả năng cũng không thể đặc biệt có cái thái độ tốt được.

Hơn nữa lần đầu tiên là bởi vì bạn cùng bàn mới của hắn.

Lần thứ hai cũng là bởi vì bạn cùng bàn của hắn.

Lương Kiến mới vừa nãy thiếu chút nữa bị lưng ghế đánh vào bàn, có chút rầu rĩ nghiêng đầu, nhìn một chút bạn học mới thêm cái kính mắt thật giống ghi chú "Tôi là con mọt sách".

Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bạn cùng bàn mới này có thể là mấu chốt không nhỏ trên con đường truy tìm hòa bình của Gian ca bọn hắn.

Vào lúc Lương Kiến lo lắng vô cùng nhìn chăm chú, Lâm Gian nâng lên kính mắt, trước tiên kết thúc đoạn trầm mặc có chút vi diệu này.

Lâm Gian: " Cậu có bị cảm lạnh không?"

Thời Diệc: "..."

"Cậu không đắp chăn." Lâm Gian cười cười, "Sợ cậu không quen."

Thời Diệc: "..."

Lâm Gian: "Không đắp chăn không tốt."

...

Thời Diệc khép sách lại, đặt lên bàn.

Vừa nãy lý trí bởi vì bị đánh gãy may mắn còn sống sót, rốt cục lại vù một cái mà vang lên một tiếng.

Chậm rãi, thập phần yên tĩnh, dị thường ẩn nhẫn.

Sụp đổ.

Thời Diệc cảm thấy được hiện tại chính mình rất muốn đi ra ngoài, tùy tiện đi đâu đó tìm cái khăn mặt, trùm lên đầu bạn cùng phòng.

"Đệt!" Lương Kiến qua lại nhìn hồi lâu, sửng sốt một phút chốc, bỗng nhiên ngạc nhiên phản ứng: "Gian ca, đây chính là bạn cùng phòng mới của anh a?"

Lâm Gian gần như đã tỉnh ngủ, trên người cái hàn khí "Chớ chọc tôi, chọc tôi liền cùng cậu giảng đạo lý" giảm xuống không ít, tính khí rất tốt mà gật gật đầu.

Thời gian hắn nằm úp sấp ngủ có chút lâu, trên mặt hằn lên vài đường, hắn cũng không quan tâm.

Một cái cánh tay gác ở trên ghế dựa, trên điện thoại di động kéo xuống một số tin, từ trên xuống dưới lần lượt xem từng cái.

Vừa nhìn vừa sờ soạng cặp xách nửa ngày, lấy ra hộp sữa chua, xuyên vào ống hút từng ngụm từng ngụm uống.

Nhìn ra còn rất nghiêm túc.

Thời Diệc tạm thời không nghĩ muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, hướng bên tường hơi di chuyển, cách hắn một khoảng trống.

Lương Kiến còn chưa hết vui mừng sau khi từ tai nạn thần kỳ sống sót trở về, lôi kéo Lâm Gian cái gì cũng hỏi, thật sự cao hứng: "Định mệnh a, đây chính là duyên phận trong truyền thuyết! Đến đến đến, trở về cùng nhau ra ngoài..."

Lúc bạn học mới tiến vào, ai cũng không nghĩ tới thầy Vạn sẽ đem người nhét vào chỗ bọn họ.

Lớp loại này chính là chờ phân lớp, tương lai ở trường học tỉ lệ lên lớp bên trong cũng không có tên bọn họ. Toàn bộ lớp tự nhiên chia làm hai nhóm, một số nổ lực nghe giảng học tập, còn lại muốn ngủ thì ngủ, muốn vui đùa một chút thì tự do vui đùa.

Nước sông không phạm nước giếng.

Bọn họ tình huống như này đã quen, đối với con mọt sách đeo kính mắt mới đến cúi đầu đọc sách, làm cái gì cũng phải cẩn thận, không biết nhiều lắm nên không được tự nhiên.

Lương Kiến vốn đang rất lo lắng đám bọn họ có thể hay không bởi vì bạn học mới làm cho các tiểu đồng bọn trong nhóm không hợp nhau. Hiện tại biết được Thời Diệc tự nhiên cùng Lâm Gian ở chung ký túc xá, thuận lý thành chương đem cậu tính thành người mình, lập tức yên tâm không ít.

Thời Diệc cúi đầu tìm sách bài tập, thậm chí còn nghe thấy hắn thập phần sinh động mà liền đem "Bạn cùng bàn của Gian ca là bạn cùng phòng của Gian ca " hướng bốn phương tám hướng truyền đạt nhiều lần.

Không hiểu ở chung ký túc xá đối với chính mình có gì tốt, Thời Diệc không thể đối với hắn vui sướng cảm động lây, thay đổi sách bài tập, lấy ra cây bút.

Lương Kiến luẩn quẩn một vòng, còn chưa có từ trong hưng phấn trở về, thoạt nhìn còn muốn lôi kéo cậu nói chuyện phiếm.

Thời Diệc đúng lúc cúi đầu, kiểm tra đề bài, một tay kéo ra nắp bút.

Trước khi đi không nhìn kỹ, cầm đúng tuyển tập đề thi khó giải chuyên môn cao.

Đề bài quả thực rất gian xảo, mỗi đề bài đều có thể đánh vào một cái lỗ hỏng kiến thức, rồi lại khoan ra một cái lỗ hỏng kiến thức khác.

Thời Diệc cẩn thận đem đề bài có chút phức tạp làm, trong tay bút quơ quơ, mới xoay chuyển nửa vòng, liền miễn cưỡng ngưng lại.

...

Trình Hàng nói con mọt sách không xoay bút.

Thời Diệc cảm thấy được câu nói này rất có thể là lại lừa mình.

Mà thận trọng dù sao cũng không sai.

Cậu gác lại bút, ngẩng đầu nhìn.

Hoàn toàn xa lạ, hỗn độn, cơ hồ không tìm không thấy kết cấu lớp.

Một chút yên tĩnh quý giá vừa nãy chớp mắt lướt qua, mức độ hỗn loạn trong lớp đã khôi phục so với lúc trước không sai biệt lắm.

Lớp trưởng thoạt nhìn còn chưa thể thuận lợi hồi thần, tạm thời còn chưa có khôi phục năng lực duy trì kỷ luật. Mấy nam sinh ở cửa đùa giỡn, có người ngậm sữa bò khắp nơi tán loạn, xếp sau một đám thậm chí còn lấy ra hai bộ bài.

Lớp phó lần lượt thu bài tập hè, ôm một xấp dày, còn rất linh hoạt vòng qua hai nam sinh đang tranh tài quyền cước.

Thật sự nói đến, Thời Diệc chính mình kỳ thực đều hơi kinh ngạc, tự nhiên liền thật an an sinh sinh mà ngồi tại nơi này một thời gian dài như vậy.

Suốt một buổi sáng.

Tay trái viết chữ dù sao cũng không tiện, Thời Diệc có chút muốn dùng tay phải, lại liếc mắt nhìn bên cạnh.

Lâm Gian hẳn là rốt cục xem xong mấy thứ trên điện thoại, vừa vặn ném điện thoại di động, ngậm ống hút đứng lên.

"Mẹ kiếp."

Lương Kiến đang ngả người ra sau với hai chân ghế lủng lẳng không chạm đất, bị Lâm Gian đập vào cạnh bàn, cả người bịch một tiếng rơi xuống đất, sợ hết hồn: "Gian ca, anh làm sao vậy?

"Phòng vệ sinh." Lâm Gian hạ vai, "Có mang bình nước cho tao không?"

"..." Lương Kiến: "Gian ca, vào lúc này kỳ thực có chút không thân thiện."

Lâm Gian rất có giác ngộ mà lắc lắc đầu: "Không được, thân thiện là nguyên tắc cơ bản, là chủ nghĩa xã hội giá trị quan."

Lương Kiến: "..."

Lâm Gian vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, một câu nói nói xong, người đã đi rất xa.

Lương Kiến thật vất vả phản ứng lại, từ bên trong ngăn bàn sờ sờ, nhanh chóng lấy ra thứ gì đó giấu ở trong túi quần áo, chạy chậm theo sau.

Thời Diệc không quá rõ hai người kia đang nói cái gì, cũng không tốn sức nghĩ.

Nhìn Lâm Gian ra ngoài, cậu liền đổi về tay phải cầm bút, triệt để đem lực chú ý thu về tập trung vào đề bài.

Phòng vệ sinh ở cuối mỗi tầng lầu.

Dì quét dọn tầng này của bọn họ rất có cá tính, thường thường bởi vì không muốn thu thập vệ sinh, trực tiếp giữ cửa khóa trái, đẩy bọn học sinh lên phòng vệ sinh lầu trên hoặc đi xuống lầu dưới.

Mà khóa của toàn bộ lớp học cũng đều phi thường không chất lượng, lấy tùy tiện một cái gì kẹp chèn vào liền mở ra.

Về sau, phòng vệ sinh nam liền dứt khoát thành nơi một đám nam sinh vụng trộm hút thuốc.

Khóa cùm cụp một tiếng văng ra, Lâm Gian thu hồi kẹp, kéo ra cửa phòng vệ sinh.

"Gian ca, có thể đến ký túc xá của anh không?"

Lương Kiến chờ hắn tỉnh ngủ đợi một buổi sáng, thật vất vả tìm cơ hội nói chuyện, lén lén lút lút hạ thấp giọng: "Chúng ta đều thành mấy cái đối tượng quản chế trọng điểm của ký túc xá, bảo vệ cả ngày liền ngồi xổm cửa lầu nhìn chằm chằm, quả thực không có nhân tính..."

"Đi ký túc xá cái gì." Lâm Gian đem hộp sữa chua dẵm nát, ném vào thùng rác, "Anh mày cũng không ở đó."

Lương Kiến quay đầu lại liếc mắt nhìn, đóng cửa lại, từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá châm lửa đưa cho hắn: "Gian ca, tháng này anh vẫn ra ngoài sao?"

"Đi." Lâm Gian liếc nhìn hắn đưa tới, không có nhận, "Bỏ rồi."

Lương Kiến thật vất vả lén lút đưa thuốc lá qua, trợn mắt lên: "Vậy đại ca đến phòng vệ sinh làm gì?"

"Phí lời." Lâm Gian tiếp tục đi vào trong: "Đi nhà cầu a."

Lương Kiến: "..."

Thật hợp tình hợp lý.

Từ sau khi bọn họ nghe Gian ca bắt đầu giảng đạo lý, nói ra rất nhiều lời nói đều phảng phất ẩn giấu đạo lý khó giải thích.

Lương Kiến chính mình nhát gan hút thuốc, lại sợ đi ra ngoài chủ nhiệm Kỷ bắt lấy điều tra mùi thuốc lá, chỉ có thể hút một cái cho đỡ nghiền, một bên chưa từ bỏ ý định mà cùng bên trong nói chuyện: "Gian ca, vậy chúng ta đến cùng có thể hay không đến ký túc xá nấu lẩu a?"

"Nhìn mày như món lẩu." Lâm Gian nói, "Bảo vệ nuôi con mèo kia chính là chuyên môn tóm mấy đứa nấu lẩu, chúng mày ở lầu bảy nấu, nó tại lầu một có thể ngửi thấy chút ý vị."

Lương Kiến rất không cam lòng: "Ngộ nhỡ thôi? Khe cửa nhét kín chút, nhờ bạn học mới giúp chúng ta làm trạm canh gác, chúng ta thấy tình thế không ổn liền thu dọn..."

Lâm Gian từ phòng ở giữa đi ra, tại dưới vòi nước rửa tay, liếc mắt nhìn hắn: "Chúng mày ở bên trong ăn, để người ta ngồi xổm ở cửa học tập?"

Lương Kiến lại rụt cổ, ngậm miệng, rất tiếc nuối đem thuốc lá bỏ lại trong túi.

Dù sao một đêm mới ngủ 3 giờ 45 phút, mới vừa tỉnh một lát, tinh thần vẫn chưa khôi phục, đôi mắt Lâm Gian có chút không mở ra được.

Lương Kiến ngồi xổm ở bồn rửa tay bên cạnh, nhìn hắn một nắm tiếp một nắm nước lạnh hướng trên mặt giội, không nhịn được nghĩ kế: "Gian ca, nếu không trốn tiết thôi, giáo viên chủ nhiệm mới thật giống phật, nói không chừng cũng không quản."

"Vênh váo cái rắm."

Lâm Gian kéo ống tay áo, lau mặt hai lần: "Tao hiện tại có tâm hồn một học sinh tốt."

Trường học dẫn tới là nước ngầm, lạnh lẽo, rửa mặt một cái tinh thần tỉnh táo không ít.

Lâm Gian liền xoay xoay lưng, quay người đi ra ngoài.

"Kính mắt, Gian ca, kính mắt."

Lương Kiến tay mắt lanh lẹ, đem đạo cụ đặt ở bên cạnh mang tới: "Nói thật, học giỏi có cảm giác gì, đã nghiền sao đại ca?"

"Mày thử xem." Lâm Gian đợi hắn hai bước, tiếp nhận kính mắt mang lên, "Mày không thể xem học tập giống như dằn vặt, phải như du hí, khi đã qua được cửa kia, làm bài chính là dễ dàng, thuận lợi."

Lương Kiến nghe được rất ngóng trông: "Thật sao?"

"Thật sự."

Lâm Gian đẩy đẩy kính mắt, phi thường thâm trầm: "Chỉ cần mày yêu học tập, sẽ phát hiện việc làm bài nhưng thật sự có thể giết thời gian."

Người làm gương cũng có rồi, Lương Kiến tự nhiên cũng thật sự tin tưởng, thậm chí còn từ túi sau mông móc ra tờ giấy, hỏi một loạt phương pháp cụ thể chi tiết để cùng học tập triển quan hệ đặc biệt.

Lâm Gian chính là thuận miệng nói, tại một loạt câu hỏi của hắn chọn bừa đáp hai cái. Liếc nhìn thời gian, không cùng hắn tiếp tục vô nghĩa, trở về phòng học.

Làm bài đúng là thật sự có thể giết thời gian.

Thời Diệc lại ngẩng đầu, tiết 1 cũng đã trôi qua một nửa.

Tiếng Anh.

Vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp.

Thầy Vạn đi ra ngoài dừng chân ở chỗ ngoặt, thuận tiện bắt được hai bạn học nhỏ may mắn đang hàn huyên tán gẫu trong lớp, quần áo cũng chưa đổi. Hiện tại chính là kiểm tra nói ngẫu nhiên các học sinh, cổ tay áo còn dính một chút bụi phấn do vừa nãy cọ tay lên bảng lúc viết.

Trong lớp đang học bài, bài trên bảng đen vẫn chưa xóa.

Thầy Vạn đứng trên bục giảng, cười ha ha cùng học sinh tán gẫu, khung cảnh bây giờ như lặp lại hoàn toàn khung cảnh lớp tự học buổi sáng.

Thời Diệc ngẩng đầu, như trong nháy mắt cơ hồ có chút hoài nghi bây giờ là tiết học tiếp theo, hay là kỳ thực căn bản vẫn đang là lớp tự học buổi sáng, chẳng lẽ cậu đang gặp ảo giác.

Bên người tiếng xột xột xoạc xoạc vang lên, cánh tay lại bị thứ gì đâm đâm hai lần.

... Không phải ảo giác.

Thời Diệc đậy lại nắp bút, nhìn một chút quyển sách đem mình từ đống đề bài kéo ra.

(Tiếng Anh).

Cậu nhìn một chút quyển sách kia, lại nhìn sang hướng sách bị đẩy tới.

Lâm Gian hẳn là mới vừa ghi chép xong, ngồi rất đoan chính, cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu không mang sách?"

Lâm Gian nhìn cậu ngoại trừ sách bài tập thì trên mặt bàn trống rỗng, chỉ chỉ, ra hiệu cậu đem quyển sách kia đặt ở giữa hai người: "Lên lớp, phải có sách giáo khoa."

Thời Diệc liếc mắt nhìn.

Sách mới tinh, vừa nhìn đã biết chưa từng mở ra, còn có mùi mực in của sách mới.

Theo yêu cầu của thầy Vạn, mở ra trang số 4, hai câu đầu được đánh dấu bằng viết dạ quang.

Màu xanh táo.

Bút dạ quang không đậy nắp, cán bút màu sắc rực rỡ nhìn rất vui nhộn.

Vẽ xong còn có mùi táo rất nhạt.

Không quá thích ứng gu thẩm mỹ tràn ngập thú vui trẻ con, Thời Diệc thu tầm mắt lại, mở ra quyển sách tiếng Anh nhìn một chút bìa sách.

"Lên lớp chuyên tâm nghe giảng, hiệu suất so với tự học cao hơn."

Lâm Gian thoạt nhìn rất yêu thích cây bút này, một bên nói chuyện với cậu, một bên ở trên góc trang giấy vẽ đóa hoa nhỏ màu xanh biếc: "Bài giảng của giáo viên rất trọng yếu, phải xem trọng chức năng truyền đạt tri thức trong lớp học."

Thời Diệc phối hợp gật đầu một cái, cúi xuống, lật qua lật lại trong cặp sách.

"Không sao đâu." Lâm Gian tính khí rất tốt, "Trước tiên xem sách của tôi, trở về tìm sau."

Thời Diệc không lên tiếng, tìm quyển sách rút ra.

Lâm Gian ấn ấn cái trán.

Cũng không biết Lương Kiến thật sự tiếp thu những lời vô nghĩa của hắn, hiện tại một vòng người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, muốn đạt được phương pháp học tập chính xác.

Lâm Gian có chút đau đầu, hít sâu một cái, tiếp tục dùng thân phận học sinh tốt nói với bạn cùng bàn: "Trước hết nghe giảng —— "

"Nghe xong."

Thời Diệc đem quyển sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 học nửa năm để ở chính giữa, khép lại quyển sách hắn đã rất nghiêm túc mà đánh dấu hai câu trọng điểm, còn vẽ đóa hoa nhỏ xanh biếc lên quyển sách: "Lớp 10."

Lâm Gian: "..."

------------------

Truyện có up tại wordpress của Moong

☘ planet040300.wordpress.com ☘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top