Chương 01

Edit: Moong

Cuối tháng tám.

Cành liễu ủ rũ buông mình, ánh nắng mặt trời nhỏ vụn chiếu xuyên qua kẻ lá.

Nhiệt nóng như muốn vắt kiệt sức sống con người.

Thời Diệc ngồi trên rương hành lý, ăn xong nốt miếng kem cuối cùng.

Hồ sơ thủ tục chuyển trường cuối cùng phải nộp đều nằm trong cặp sách.

Quần áo cùng hành lý xếp vào một cái rương khác, vứt tại ven đường, nó gian nan duy trì ở trạng thái lảo lại lảo đảo cân bằng.

Khí trời ôi bức hơn so với lúc thường, không có gió, có chút hanh khô.

Điện thoại di động nằm trên đất, màn hình ngoan cường mà sáng lên, liên tiếp rung chấn động vài tiếng.

Thời Diệc cầm lên liếc mắt nhìn.

– Lại cãi vả à?

– Tổ tông, còn vào lúc ta thăm khám kiểm tra liền gấp rút chạy mất thân.

– Nếu không cậu đem ba mẹ cậu đưa đến đây đi, hai người bọn họ so với cậu dễ trị hơn nhiều.

– Nói thật, cho bọn họ hai liều thôi miên để bọn họ tin các người là người một nhà tương thân tương ái, đều so với biến cậu thành thiếu niên không buồn, không lo, dương quang sáng lạn dễ dàng hơn nhiều.

Nếu không ai ngăn, Trình Hàng mỗi lần đều có thể đem tin nhắn vô cùng hiệu quả gửi đi.

Thời Diệc không để ý tới hắn, ở trong túi lật qua lật lại, tìm ra hơn năm khối tiền, cậu bước ba bước đến máy bán hàng tự động mua bình nước ướp lạnh.

Điện thoại di động rung rung, cuối cùng hai cái tin nhắn hiện ra.

– Không có sao chứ?

– Thời Diệc, có tâm sự?

Màn hình sáng một phút chốc mới tối dần đi, Thời Diệc xem điện thoại di động, vặn ra bình nước uống một ngụm.

Thực sự là mới vừa cãi nhau một trận.

Cãi nhau ầm ỉ xong, kết quả chính là ba cậu trong cơn tức giận đem cậu cùng hành lý đồng thời ném ra khỏi xe, cứ như vậy bùng nổ tức giận mặc kệ mọi thứ, cũng không quay đầu lại một cước nhấn ga trở về nhà.

Thuận tiện làm cho cậu thể nghiệm một lần trong đời nhìn bốn bánh xe khởi động gia tăng tốc độ, còn cậu đứng trên đường đất vàng, mà nửa tháng rồi trời không mưa.

Thời Diệc vặn lại nắp bình, vỗ vỗ đất trên tóc, tự làm chính mình sặc phải ho khan hai tiếng.

Lý do tại sao cãi nhau kỳ thực không quan trọng.

Dù sao từ nửa năm trước, cậu bị trường cấp ba cũ uyển chuyển kiến nghị "Tạm nghỉ học", đến mẹ ruột cũng cảm thấy cậu không bình thường, đem cậu đưa đi khám tâm lý, nên chuyện ầm ĩ lên như vậy quả thực cũng là bình thường.

Nhưng nhà bọn họ mỗi lần ầm ĩ, thật sự đối với kiểm tra đánh giá tâm lý gì đó của bác sĩ tâm lý gà mờ Trình Hàng ảnh hưởng rất lớn.

Hắn mới nửa phút không hồi âm, Trình Hàng liền gọi điện thoại tới.

Thời Diệc đem rương hành lý ở ven đường kéo về, ngồi xuống, hướng tai nghe trả lời: "Trình Hàng."

"Thời Diệc ~ " Trình Hàng không phòng bị, "Cậu thật tiếp điện thoại a?"

Thời Diệc: "..."

"Xin đừng gác máy ~ ~ xin đừng gác máy ~ ~ xin đừng gác máy ~ ~"

Trình Hàng hiển nhiên đã đoán được cậu muốn làm gì, tranh thủ thời gian nói nhanh chóng: "Đang ở chỗ nào, lại bị ba cậu ném đi? Có cần hay không ca đạp 'thất thải tường vân' ( dùng năng lực phi phàm) đến cứu vớt ngươi?"

Ánh mặt trời có chút chói, Thời Diệc giơ tay che mắt, nhìn về phía bảng hướng dẫn ven đường: "Số giấy căn cước."

Trình Hàng không phản ứng lại: "Làm gì?"

"Tôi mua vé cho ca." Thời Diệc nhìn một chút cái bảng Hà Du nội thành 8.8 KM, "Làm cho ca đạp 'thất thải tường vân' tàu hỏa tới cứu tôi."

Trình Hàng: "..."

Đối phương dị thường dứt khoát cúp điện thoại.

Trình Hàng làm bác sĩ tâm lý như thế nào Thời Diệc không biết, nhưng hắn người này sống được đến giờ này xác thực diễn trò rất nhiều.

Thời Diệc không để ý tới hắn, uống thêm hai ngụm nước, điện thoại lại gọi tới.

"Ba cậu điên rồi?" Trình Hàng vẫn còn trong cơn chấn động, âm thanh ép tới có chút thấp, "Đem cậu vứt chỗ nào rồi, nửa đường?"

Trời quá nóng, nước đá ở thân bình thấm ra một mảnh hơi nước, ướt nhẹp kề sát ở lòng bàn tay.

Tay phải có chút đau, Thời Diệc thả bình nước xuống, cúi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn tay.

Tại thời điểm không đứng vững, chống tay xuống đất, hẳn là trầy, lòng bàn tay một mảnh vết máu còn lẳn lộn chút đất cát.

"Không có chuyện gì."

Thời Diệc rút ra khăn ướt xoa xoa, từ trong cặp sách lấy ra bình rượu sát trùng hình cầu: "Không xa, tôi tự mình đi được."

Trường học mới quy định ở ký túc, thủ tục đều làm xong, đến có thể sắp xếp ký túc xá, ở lại không thành vấn đề.

Thời Diệc đổ ra hai khối rượu sát trùng, gắp lại điện thoại di động, đem đất cát lau khô ráo, lấy ra hai miếng băng keo cá nhân dán lên.

Trình Hàng trầm mặc một lát, như là có chuyện muốn nói, cuối cùng hắn lại nói: "Hai ngày nữa cậu khai giảng à?"

"Ừm." Thời Diệc nói.

Trình Hàng: "Tôi ở đây có chứng minh, một chốc gửi tới cho cậu. Hà Du quản đến nghiêm, không cần thiết không cần giả vờ để ra khỏi cửa."

"Không cần." Thời Diệc đem bình rượu sát trùng vò thành một khối, liếc một cái, chuẩn xác ném vào thùng rác ven đường, "Tôi không ra khỏi cửa."

Trường cấp ba cũ kiến nghị cậu tạm nghỉ học, đem cậu cùng học bạ gửi trả về nhà.

Đối với cậu mà nói, kỳ thực đi học ở đâu, có học hay không học cũng không đáng kể, nếu muốn thi tốt nghiệp trung học cậu chỉ cần đi báo danh rồi thi cũng chả khác gì.

Mà mẹ cậu hiển nhiên cảm thấy không lên được cấp ba như là trời đất sụp đổ.

Lại như mẹ cậu cảm thấy được cậu phải đến gặp bác sĩ tâm lý, liền sẽ ra ngoài tùy tiện tìm người để người ta đem cánh tay cậu bẻ thành ba khúc.

Trước Trình Hàng, cậu đã gặp sáu vị bác sĩ khác, lại nói thêm không biết có thể gọi ra cái gì mà hướng đầu cậu dùng cả dùi cui điện.

"Phòng ngừa vạn nhất vậy" Trình Hàng nói, "Lo trước khỏi hoạ, tốt xấu gì ngoại trừ trường học với nhà cậu, còn có nơi để cậu lưu lại."

Trình Hàng: "Lúc trước không nói đùa cậu, ba mẹ cậu thực sự cần thiết tâm sự, hai người bọn họ vấn đề lớn hơn cậu."

Thời Diệc không lên tiếng, liền nhấp thêm một hớp nước.

"Trường học có việc có thể tìm tôi."

Đại khái là bác sĩ tâm lý bệnh nghề nghiệp, Trình Hàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, thói quen thành tự nhiên tiếp tục nói: "Tuy rằng tôi trị không được cậu, 'thất thải tường vân' cũng không bay được xa như vậy, nhưng lúc cậu cần tôi có thể gọi điện thoại cho giáo viên giả bộ làm ba ba cậu."

"..." Thời Diệc nhịn không được: "Trình Hàng."

Trình Hàng hiếm khi nghe thấy cậu nói chuyện, rất tích cực: "Ôi chao, tôi đây. Làm sao vậy?"

"Người cấp cho anh bằng cấp giả ở chỗ nào." Thời Diệc nói, "Tôi đi chém hắn."

Mạng người quan trọng.

Bác sĩ tâm lý gà mờ ưu buồn cúp cuộc điện thoại quan tâm người bệnh.

Lỗ tai cuối cùng cũng coi như khôi phục thanh tịnh, Thời Diệc để điện thoại di động xuống, chống đỡ đầu gối đứng lên.

Cậu cùng ba cậu quan hệ vẫn luôn không tốt, nhưng không đến mức đối nghịch.

Nghiêm chỉnh mà nói, cậu cùng ba cậu không quen thuộc.

Ba cậu quanh năm ở bên ngoài đi công tác, ngẫu nhiên về nhà vài lần, ở lại mấy ngày liền vội vã rời đi, ấn tượng với sự lớn lên của con trai có thể dùng mười cm làm đơn vị.

Hai cha con số lần gặp mặt đều rất ít, càng không thể nói là hảo hảo ở chung. Sau đó cậu bị trường kiến nghị, mâu thuẫn liền một đường phát triển ngày càng kịch liệt.

Thêm vào lần này mẹ cậu không ở nhà, ba câu nói thì phát hỏa lên đến năm câu, cơ bản cũng coi như là lẽ bình thường.

Thời Diệc thấy không ngoài ý muốn khi ba cậu đem cậu ném đến đây, thậm chí tại thời điểm từ nơi chật chội gò bó đó bước ra, cậu còn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Mà vứt cậu quả thật cũng không đúng chỗ.

Trước thôn, sau thôn cũng không có cửa hàng, đợi như thế nửa ngày, xe taxi qua đường cũng không có.

Hoang vu đến nỗi vừa nãy có thể mua nước ở máy hàng tự động nghĩ lại cũng khá là quái dị, thoạt nhìn vô cùng khủng bố hoặc sự mở đầu cho một sự kiện linh dị, thần bí nào đó.

Thời Diệc cảm thấy chính mình nên đứng cách cái máy bán hàng đột ngột xuất hiện này xa một chút, đem cặp sách hướng trên vai đeo lên, kéo hai cái rương hành lý, dọc theo con đường vắng vẻ tiến về trước một đoạn.

Trời quá nóng, kín gió đến ngộp thở, có đi dưới bóng râm hay không cũng không có gì khác nhau.

Quần áo bị mồ hôi làm ướt đến dính chặt trên người còn chưa tính, lòng bàn tay cũng bị mồ hôi đổ ra làm đau không dứt.

Tình cờ một chiếc xe phóng với tốc độ cao trên đường, chợt lóe lên rồi phóng nhanh qua, cuốn lên một trận lẫn mùi xăng cùng bụi bặm hanh khô.

Một chút khí để thở cũng không có, hơi nóng mặt trời bốc lên hằm hập, khó chịu đến đòi mạng.

Thời Diệc xách hành lý, ở ven đường đứng trầm ngâm một phút chốc.

Cãi nhau đến bây giờ, kỳ thực cậu đã nhẫn nhịn không ít bởi vì mâu thuẫn trong nhà cần gì phải quá kích động.

Sự việc mãi mãi như vậy, ba cậu nổi nóng, không ưa cậu, cậu không nói lời nào, sau đó ba cậu bởi vì cậu không nói lời nào càng không ưa cậu.

Xa lạ, đối chọi gay gắt với ba, nhưng điều cậu vô cùng lo lắng lại là động một chút phải lau nước mắt mẫu thân.

Chuyển tới trường này là chính cậu chọn, mẹ cậu vốn là muốn tới đây giúp đỡ, bị cậu lấy "Bác sĩ nói trọ ở trường rất tốt" làm lý do qua loa lấy lệ.

Thời Diệc thở phào, đem bình nước còn hơn nửa bình ném vào thùng rác, mở ra hai nút áo.

Bốn mươi km Marathon cũng không phải chưa từng chạy qua, bây giờ nhìn tám km phải đi tự nhiên lại có chút tuyệt vọng.

Rõ ràng vẫn luôn ngóng trông rời khỏi cái nhà kia, nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, cậu vẫn là đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút mờ mịt.

Không biết nên đi nơi đâu, không biết nên làm cái gì.

Như là có thứ gì tại ngực ngạnh phát đau.

Không thể nói quá đau, chính là phun không ra nuốt không trôi, khó chịu đến không còn khí để thở.

Khả năng là vì cậu đem tất cả những thứ này nghĩ đến quá đơn giản, cũng có thể là bởi vì bắt đầu thực sự không quá thuận lợi.

Cũng có thể là bởi vì không có điều hòa.

Khả năng chủ yếu là bởi vì không có điều hòa.

Thời Diệc xoa xoa thái dương, có chút hối hận.

Vừa nãy cần phải ầm ỉ thêm một đoạn nữa.

Ít nhất cũng nên cãi đến nội thành, để cậu tìm cái McDonald.

Đường xá Hà Du so với trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều.

Đi tới đi tới đường bắt đầu mở rộng ra nhiều nhánh nhỏ, hơi một tí còn có thể ra đến cầu vượt, phương hướng loạn đến mức xem bản đồ chưa chắc đã hiểu.

Đúng lúc Trình Hàng đem hướng dẫn đường đi gửi tới, Thời Diệc nhanh chóng xem điện thoại di động, đứng ở ven đường một lát sắc trời đã tối dần, suy nghĩ tám km này đến cùng làm sao có thể phức tạp đến nước này.

"Cậu ổn không?" Trình Hàng kẹp điện thoại, đem văn kiện nhét vào trong ngăn kéo, "Tôi nhẩm tính phải đi hơn 3 vạn bước, hình ảnh cũng khá quen mắt".

Thời Diệc: "..."

"Này nhóc, đi báo danh đi đừng suy nghĩ nhiều."

Trình Hàng nhìn đồng hồ: "Cậu ăn cơm chưa? Trước tiên tìm một nơi ở một đêm, ngày mai...."

"Tôi biết." Thời Diệc nói, "Cảm ơn anh đã bận rộn."

Trình Hàng ở trong điện thoại trầm mặc một lát.

Hướng dẫn địa điểm không sai, chính là quên một chút thực tế tồn tại. Tỷ như vị trí cậu cần đến hiện tại là trường học nhưng cậu lại đang đứng ở tường sau trường, dựa theo hướng dẫn đường đi có khả năng cậu phải leo tường để đi vào.

Thời Diệc ấn ấn cái trán, xách hành lý để tại chân tường đi vòng nửa vòng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trường học được bao phủ trong màn đêm khổng lồ.

Ngoại trừ thích xen vào chuyện của người khác, trình độ còn là một câu đố, Trình Hàng kỳ thực vẫn tính là cái bác sĩ tâm lý không đáng ghét lắm.

Ít nhất vào lúc cậu nhớ lại một chuỗi bác sĩ cậu đã gặp, Trình Hàng là người duy nhất không buộc cậu làm chuyện không ý nghĩa là nói ra hết tâm sự, còn có thể cùng hắn tán gẫu vô nghĩa.

Có lúc thậm chí còn giúp cậu lấy lý do trị liệu để rời khỏi căn nhà kia, còn tư vấn giấc ngủ cho cậu một chút.

Để báo đáp lại, cậu còn cố ý ở trên bảng kiểm tra đánh giá tâm lý cho hắn đáp án điểm tối đa.

"Báo cáo kia." Trình Hàng âm thanh một lần nữa vang lên, "Cậu cũng biết...chúng ta kỳ thực một chút tiến triển đều không có?"

Thời Diệc dừng bước lại.

"Tư vấn tâm lý không phải cuộc thi".

Trình Hàng: "Chúng tôi là vì muốn tìm ra vấn đề của cậu, không phải muốn cậu cho một phần đáp án tuyệt đối."

"Tôi không có vấn đề." Thời Diệc nói.

Trình Hàng không có nhận lời của cậu: "Thời Diệc, cậu không tiếp nhận tôi."

Thời Diệc không nhịn được nhíu nhíu mày.

Phiền muộn quen thuộc lại từ ngực tràn ra.

Không khí oi bức khó chịu, bao bọc làm người ta thở không ra hơi.

Thời Diệc thả hành lý xuống, chuẩn bị cúp điện thoại, đầu kia âm thanh liền vang lên.

"Cậu không tiếp nhận ba mẹ cậu, cũng không tiếp nhận tôi."

Trình Hàng: "Thời Diệc, cậu có tiếp nhận người khác sao?"

Tất cả đều giống nhau.

Nhận thấy Trình Hàng cũng bắt đầu cùng mấy vị bác sĩ trước giống nhau toàn nói những điều vô nghĩa, Thời Diệc khép hờ đôi mắt: "Không có."

"Tương lai sẽ có sao?" Trình Hàng hỏi, "Nếu.... "

Thời Diệc đánh gãy hắn: "Không biết."

Trình Hàng phi thường ngoan cường, tiếp tục cho cậu giả thiết: "Nếu ngày nào đó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống người nào đó, vừa vặn đập trên đầu cậu thì sao?"

"..."

Chính mình vừa nãy cho là hắn cùng mấy vị bác sĩ kia có suy nghĩ giống nhau, thật sự có chút đề cao tài nghệ của hắn.

Thời Diệc hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cắt đứt điện thoại để đỡ lãng phí thời gian, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến động tĩnh.

Chỗ cậu đứng là tường sau trường học, xem ánh đèn, nơi phát ra hướng từ tòa ký túc xá.

Không chờ cậu phản ứng lại, đầu tường đã hiện lên bóng người tối om, một tay đẩy một cái, dị thường mạnh mẽ mà từ trên đầu cậu bay qua tường rào.

------------------

Truyện có up tại wordpress của Moong 

☘ planet040300.wordpress.com ☘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top