Chương 3
Thời gian bên dưới âm phủ và trên dương thế khác nhau, Diệp Thần bị lăn xuống sườn dốc chết ngay tại chỗ đến mức đầu đầy máu nhưng khi nhân viên đến vây quanh thì cậu lại chẳng sứt mẻ gì, trên đầu dù chỉ là một vết trầy da cũng không có, đừng có nói đòi đoàn phim tiền bồi thường, đến cái băng cá nhân cũng không đòi được.
Chỉ có Diệp Thần biết cậu thực sự đã chết một lần, hơn nữa cuộc đời cậu nhìn có vẻ hữu kinh vô hiểm (gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm) nhưng thật ra đã thay đổi đến long trời lở đất chỉ trong vài giây.
Diệp Thần thừa hưởng Cổ thần huyết thống của Phục Hy và Thần Nông, có lẽ là con cháu của hai vị thần này nên duyên vợ chồng, mà Diệp Thần chính là con cháu đời thứ bao nhiêu không biết nữa. Vừa nghe Cảnh Linh nhắc đến danh tự của hai vị thần cổ đại là Phục Hy và Thần Nông, Diệp Thần cũng không thất vọng, còn khá là kinh hỉ, nhưng mà...
Phục Hy thiên về đánh cá và săn bắt, có thể điều khiển bách thú, Thần Nông lại có dở trường về trồng trọt, từng truyền bá ngũ cốc. Một người thừa hưởng hai dòng máu còn sót lại của Phục Hy Thần Nông, vậy có nghĩa là...
Thần thông hủy thiên diệt địa?
Không.
Như vậy có nghĩa là Diệp Thần sẽ thắp sáng tứ đại thiên phú về nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp và chăn nuôi!
Những chú lợn được Diệp Thần nuôi, con nào con nấy béo tròn béo trục, con gà đã qua tay Diệp Thần, thịt vừa tươi vừa ngon, cánh mập đẫy đà; rau dưa được Diệp Thần chăm sóc, xanh tươi mơn mởn; hoa quả được Diệp Thần chăm bón, thơm ngon mọng nước, da mỏng thịt dày...
"Thế thì có ích gì a a a a a a!" Bên dưới âm phủ, tiếng Diệp Thần tuyệt vọng rít gào vang đến tận mây xanh.
"Vô dụng là vô dụng thế nào?" Cảnh Linh phản bác, "Đây là hai dòng máu thích hợp nhất để phục hồi Sơn Hải cảnh."
"Nhưng không giống như tôi tưởng tượng!" Diệp Thần thất vọng vô cùng, như thể sắp biến thành ác quỷ đến nơi.
Cảnh Linh trầm mặt xuống, đe dọa: "Cơ thể cậu đã chữa trị xong rồi, còn không mau quay về dương thế làm nhiệm vụ? Hay là cậu muốn bị sét đánh năm lần?"
Hồn phách Diệp Thần ngay tức khắc kinh sợ, tay nắm chặt thành nắm đấm, tội nghiệp nói, "Không, không muốn."
Vì thế đành thành thật quay về dương thế.
Hồi sinh xong, số dư tài khoản của Diệp Thần thần không biết quỷ không hay mà nhiều hơn 147 triệu, trong điện thoại cũng xuất hiện thêm một ứng dụng là Sơn Hải cảnh một cách bí ẩn.
Số dư là đến từ tương lai, ứng dụng là do Cảnh Linh biến thành.
Bởi vì tất cả pháp lực của Cảnh Linh bị phế, ứng dụng biến thân của ông ta cũng cực kì đơn sơ, còn thường xuyên bị lag. Nhiệm vụ đầu tiên của Diệp Thần là mua lại tòa Tứ hợp viện trên đường vành đai hai trong kỳ hạn. Diệp Thần đi gặp người môi giới bất động sản nói rõ tình huống trước, phát hiện rằng tòa Tứ hợp viện kia đang được giao bán, không chấp nhận cho vay, tính tất cả phí thủ tục , tổng cộng tốn khoảng hơn 150 triệu.
Ba triệu tiền tiết kiệm ban đầu cùng với 147 triệu tiền thù lao biểu diễn nghệ thuật trong tương lai, vừa vặn trả đủ, Diệp Thần tinh tế tính toán một phen, phát hiện mình mua nhà xong, tất cả tài sản chỉ còn lại mấy ngàn đồng.
Hiển nhiên, tình thế hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Cảnh Linh...
Thậm chí ngay cả chuyện chọn Diệp Thần có Phục Hy Thần Nông huyết thống cũng nằm trong dự liệu của Cảnh Linh, bởi vì mua được Tứ hợp viện rồi, Diệp Thần mới hiểu được câu nói "Đây là hài dòng máu phù hợp nhất để phục hồi Sơn Hải cảnh" của Cảnh Linh.
—— cách để phục hồi Sơn Hải cảnh, chính là nuôi dưỡng chăm sóc thần thú đã từng sống ở đây đến trưởng thành, đồng thời trồng trọt tất cả các loại thực vật trong truyền thuyết còn sót lại ở Sơn Hải cảnh, khôi phục sự thịnh vượng khi xưa của nơi đây. Không chỉ như vậy, theo như Cảnh Linh nói, các loại cây do Diệp Thần trồng đều rất giàu linh khí, thần thú con có thể ăn các loại linh thực này để tăng nhanh khả năng sinh trưởng và tốc độ tu luyện.
Dưỡng thần thú + trồng linh thực, nhiệm vụ này chính là dành riêng cho con cháu của Phục Hy và Thần Nông.
Chủ cũ của tòa Tứ hợp viện này đã định cư ở nước ngoài, ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian khá dài, Diệp Thần tranh thủ mấy ngày làm xong thủ tục, sau khi mọi thứ xong xuôi, Cảnh Linh giao nhiệm vụ thứ hai, để Diệp Thần dọn nhà đến Tứ hợp viện.
Trước đây Diệp Thần sống trong một căn hộ cao cấp do công ty cấp, vì bị chuyện sét đánh năm lần uy hiếp, đành phải chuyển đến tòa Tứ hợp viện rách rưới.
Sau khi đến Tứ hợp viện, Cảnh Linh dạy Diệp Thần bộ pháp kỳ môn độn giáp thông qua vài câu thần chú.
Mặc dù Sơn Hải cảnh có thời không trùng khớp với Tứ hợp viện, nhưng sẽ không hiện ra ở bên ngoài, chỉ có cách xác định góc phương vị*, mới có thể đi theo đường hầm mắt thường không nhìn thấy được để vào bên trong, mà ngoại trừ Cảnh Linh thì tất cả sinh linh bên ngoài vào trong đều phải có sự đồng ý của chủ nhân Sơn Hải cảnh.
*Phương vị trong phong thủy chính là để nói về bốn phương vị Đông – Tây – Nam – Bắc, ngoài ra góc phương vị còn thuộc phạm trù toán học, ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thì tra google nhé.
Vì nhiều năm trước, chín phần mười thần thú đã ngã xuống trong trận đại chiến ấy, Cảnh Linh đã tạo ra một không gian độc lập, cẩn thận bảo vệ thần thú và hạt giống linh thực trong không gian dù cho bị tổn thương tới linh hồn, nói đơn giản thì là Sơn Hải kinh phiên bản thuyền Noah, mà không gian này lại có thời không trùng khớp với hành lang.
Lần đầu tiên Diệp Thần đi vào không gian độc lập này, bị cảnh tượng trong đó rung động sâu sắc: Không gian này cực kỳ rộng lớn, vì bị phong bế mà thiếu ánh sáng, nhung tơ màu đen giống như chất lỏng chảy về bốn phương tám hướng, trong không khí u ám lơ lửng hàng ngàn, hàng vạn bọt khí tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mỗi một viên bọt khí đều lưu giữ hạt giống hoặc mầm của linh thực, hoặc là cả một nhóc thần thú.
Những thần thú trong cuộc đại chiến đã mất đi pháp lực, cơ thể hay thậm chí là ký ức đều trở về trạng thái thú con, chờ đợi để hồi phục dưới sự bảo vệ của Cảnh Linh.
Diệp Thần nhìn thấy Chúc Long* bảo bảo chỉ bằng ngón tay út, trong miệng ngậm một ngọn nến be bé, như trẻ con ngậm núm vú cao su; còn có Phượng Hoàng bảo bảo nhỏ bằng bàn tay được bao trùm bởi một ngọn lửa, nó không sợ lạnh, ngửa mặt hướng về phía mặt trời phơi ra cái bụng nhỏ; một bé Thao Thiết** bảo bảo mập mạp mũm mĩm, trên đầu nó có một đôi sừng nom còn lớn hơn đôi sừng hươu, lúc nào cũng mơ ngủ nghiến răng, nước dãi chảy đầy bọt khí...Bọt khí phát sáng bao lấy thần thú rất nhỏ, chỉ có vài con là trông lớn hơn hẳn, như vậy tức là sắp thức dậy (ý là thoát ra được khỏi bọt khí ý).
*Chúc Long (hay còn được gọi là Chúc Âm, Trác Long) là một loại vị thần Trung Hoa, mình rồng đầu người, z thui :)))
**Thao Thiết là một trong tứ đại hung thú của Trung Quốc.
"Thật đáng yêu... Siêu quá đi!" Một đôi mắt đối với Diệp Thần là không đủ, cậu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cảm thán, "Nhiều thần thú quá vậy, còn có cả linh thực, cây trồng này, thần thú này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp."
Trong điện thoại, Cảnh Linh nhẹ giọng giới thiệu, "...Sơn Hải cảnh được sinh ra vào thời Bàn Cổ*, là do trái tim của Bàn Cổ biến thành, thừa kế chí nguyện của Ngài, gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân gian, che chở cho muôn dân."
*Bàn Cổ là vị thần khai thiên lập địa trong thần thoại của người Trung Quốc.
Nếu như tà thần lại xuất hiện, những thần thú này sẽ trở thành những thanh kiếm sắc bén nhất, những tấm chắn cường hãn nhất, và điều này đã được chứng minh trong trận đại chiến vừa rồi —— loài người được bảo vệ tốt đến mức, chẳng ai mảy may hay biết gì về chuyện này.
Nghĩ đến việc những thần thú trước mắt vì nơi này mà ngã xuống, viền mắt Diệp Thần không tránh khỏi có chút nóng lên.
Cảnh Linh sát phong cảnh nói: "Trước tiên chớ có cảm động, hết thảy thần thú nơi này sẽ do cậu chăm sóc, không nói cái khác, ăn uống ngủ nghỉ ít nhất phải để ý hẳn hoi, linh thực cũng phải do cậu trồng, cây trồng phải chiếm 80% Sơn Hải cảnh ta mới có thể xem như cậu đã đạt yêu cầu."
"..." Diệp Thần nghẹn chốc lát, sâu xa nói, "Nghe còn muốn khóc hơn."
...
Để Diệp Thần nhanh chóng nắm bắt kiến thức, miễn cho đến khi làm việc lại luống cuống tay chân, APP – biến thân của Cảnh Linh từ ngày hôm đó liên tục gửi bài luận văn về kỹ thuật cho cậu, nào là "Kỹ thuật trồng cây và chăm sóc sau khi trồng", "Kỹ thuật gây giống", "Phương pháp ngăn ngừa cây dâm bụt sưng rễ", còn có "Chăm sóc trứng sau khi đẻ", "Làm sao để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi", "Côn Bằng* song nhân cách không phải là bệnh"**...
*Côn Bằng thượng cổ linh thú xuất hiện ở thời kỳ hồng hoang, là một con cá lớn có cánh.
Mỗi ngày Diệp Thần đều kiên trì đọc tài liệu Cảnh Linh gửi, càng đọc càng thấy linh thực rất khó trồng, hoặc là cần điều kiện phát triển rất nghiêm khắc, hoặc là cần một thời gian dài để chăm sóc, Diệp Thần không dám khinh thường, sợ mình trồng không hẳn hoi sẽ làm hạt giống linh thực quý hiếm chết hết. Cho nên trong quá trình bốn nhóc thần thú là Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Bồ Lư và Hống thức dậy, Diệp Thần chỉ mua vài hạt giống và nông cụ thông thường, gác hết gánh nặng của một ngôi sao sang một bên, mày mò trồng trọt bên trong Sơn Hải cảnh.
Dù sao chỉ cần là cậu trồng, rau củ đều mang theo linh khí, còn có thể cung cấp dinh dưỡng và linh khí cho mấy nhóc thần thú.
Bởi vì có mang dòng máu Thần Nông, tốc độ tăng trưởng của các loại cây do Diệp Thần trồng nhanh hơn bình thường, cây trồng bình thường mất 100 ngày để phát triển thì cây của cậu chỉ mất 10 ngày. Diệp Thần mày mò sờ soạng đất trồng rau gần một tháng, cuối cùng, khi dưới đáy hòm chỉ còn đúng mười đồng mới miễn cưỡng hình thành —— hình thành một chu kỳ thu hoạch tuần hoàn (mua -> trồng -> đem bán -> mua ->..) có thể tự cung tự cấp.
...
Nhưng nếu vài thần thú nữa thức tỉnh, thức ăn như thế này sẽ không đủ, hơn nữa...Diệp Thần đứng trước bàn bếp làm mì sốt trứng cà chua, suy nghĩ về việc kiếm tiền ngày mai, cảm thấy thật sự cần phải mở rộng quy mô nuôi trồng.
Nấu xong mì sợi, Diệp Thần lấy ra năm cái bát bốn lớn một nhỏ để đựng mì, dùng muỗng lớn múc trứng gà sốt cà chua vào vắt mì. Nước sốt nóng hổi rưới lên một lớp dày, theo khe hở giữa những sợi mì chảy xuống đáy bát, màu đỏ tươi mềm mướt của cà chua và màu vàng óng của trứng gà bao phủ lấy bát mì, Diệp Thần rắc thêm hành hoa thái nhỏ để bát mì dậy mùi cũng như trông ngon mắt hơn.
Ba bé cưng từ lâu đã ngửi thấy mùi hương mà đi tới, Cùng Kỳ cõng Huyền Vũ đến gần bàn ăn, cùng Hống nhấc Huyền Vũ đặt lên ghế, khung cảnh vô cùng ấm áp, tràn ngập tình yêu thương.
Diệp Thần chia cho bọn nhỏ ba bát mì lớn, lấy một bát lớn một bát nhỏ đi về phía sân sau, bát to đút cho Bồ Lư bảo bảo, còn mình thì ăn bát nhỏ hơn. Tiểu Bồ Lư khó khăn nghiêng miệng hút sợi mì, chỉ sợ lúc đang ăn môi chạm xuống đất sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Sau khi kết thúc bữa ăn tối đầy nhọc nhằn, Diệp Thần lấy cái chậu nhỏ đến cho Bồ Lư đi vệ sinh, dùng khăn mặt nhúng nước lau mặt cho nhóc, cuối cùng, Diệp Thần mang một cái chăn bông đắp lên người Bồ Lư bảo bảo, dém chăn thật chặt, còn cẩn thận đặt mấy cục gạch chắn trước mặt cậu nhóc, tránh để gió lùa vào.
4 giờ sáng hôm sau, Diệp Thần bị tiếng chuông báo thức đánh thức, trở mình một cái rồi đứng lên.
Hôm nay, "Mưu đồ đoạt quyền" chính thức chụp ảnh poster, đúng 8 giờ tài xế sẽ tới đón cậu, mà hôm qua cậu vừa mới hạ lệnh, đảm bảo sẽ để tụi nhỏ được ăn đùi gà, cho nên không thể làm gì hơn là dậy sớm kiếm tiền mua đùi gà.
Diệp Thần khoác lên người bộ quần áo làm việc rách rưới, cầm lấy sọt đi thu hoạch nông sản, cà chua, đậu đũa, cải thìa....Mỗi loại cậu đều hái một chút cho đến khi đầy giỏ. Ngay sau đó, cậu nhét túi nilon vào trong giỏ, khẩu trang, mũ, kính râm trang bị đầy đủ tiến về hướng khu chợ.
Kính râm Prada, thiết kế tinh xảo, gọng kính kim loại tráng men đặc biệt có phủ một lớp tuyến nhẵn, phối hợp với chiếc áo ba lỗ, giày cao su màu xanh và giỏ rau củ, khiến Diệp Thần tỏa ra khí chất thời thượng mà quật cường.
Đúng, quật cường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top