Hôn [3]

Doãn Lộ suy tư một lúc:

" Có, có một nỗi buồn, đeo bám suốt mấy năm nay..."

Triều Cao Lăng nhìn crush mình rầu rã, mặt cũng xị theo, giọng anh trầm ấm, có chút đồng cảm." Sao thế, kể tôi nghe đi "

" Không muốn, nhắc lại, sẽ khóc .."- Doãn Lộ gầm mặt, như khóc tới nơi.

Triều Cao Lăng lập tức phản ứng, lắc lắc hay tay tỏ ý không cố tình làm ẻm buồn.

Cùng lúc, hai chai rượu được bưng ra,

Doãn Lộ mếu máo, cầm vội chai rượu nốc một hơi.

Dọa Cao Lăng chết khiếp.

" Bé à, em uống từ từ... "- Anh vừa nói vừa xoa đầu Doãn Lộ.

Hình ảnh này, rất quen thuộc. Khiến Doãn Lộ khóc càng thêm khóc.

" Anh đừng có mà... hic... mà sàm sỡ người ta như vậy !"

" Ẩy ? Anh có làm gì em "-Cao Lăng trồ mắt, cười phì ra tiếng.

" Anh đừng có mà... huhuhu, sao ai cũng bỏ tôi đi hết vậy? Tui cần mấy người mà !..."

" Này kể anh nghe, em không kể anh nghe chuyện gì, làm sao anh an ủi được em "

Doãn Lộ cầm chai rượu lên lại, nốc một phát hết luôn chai.

" Ông già ! Thêm chai nữa coi... "

" Rồi tới liền !"

Triều Cao Lăng thở dài, sờ vào vành tai đỏ ửng của Doãn Lộ, mặt cũng tỏ vẻ rầu buồn. " Anh thích em mất rồi, Doãn Lộ, lần đầu tiên anh thích người khác qua tiếng sét ái tình đó em ".

Doãn Lộ lúc này không còn quan tâm đến việc gì, chỉ biết uống cho khuây khỏa, đột nhiên quay sang:

" Ê ! Uống chung coi, sao nói chuyện có một mình vậy thằng kia "- Thằng ở đây không ai khác là Cao Lăng.

Cao Lăng vốn có máu điên, người bình thường nếu nói như vậy, đều bị bắn chết.

" Ừ, anh uống với em "

" Kể nghe chơi, sao anh buồn ?"- Doãn Lộ đưa miệng chai rượu xoa xoa môi mình. Môi Doãn Lộ ửng hồng căng mọng, nhìn rất muốn hôn.

" Em... em đừng để tôi thấy cái môi em "

" Sao thế ? Muốn hôn không? Hảaa"- Chữ " hả" kéo dài đầy đáng yêu và khiêu gợi của Doãn Lộ khiến Cao Lăng không thể chối từ.

Anh vòng tay ra sau cổ Doãn Lộ, kéo em ấy gần mình, nhẹ nhàng hôn môn cái. Mùi rượu nồng nặc bốc ra. Làm Cao Lăng chút nào hứng tình.

Doãn Lộ trong cơn say, không thể nhận thức, hồi đó có được học hôn kiểu Pháp. Bây giờ xỉn xịn, tưởng tượng mình đang luyện tập, liền đưa lưỡi của mình vào bên trong của Cao Lăng.

Cao Lăng trừng mắt, thất thần. Không nghĩ, người này lại chủ động như thế.

Triều Cao Lăng cũng không phải dạng vừa, đã học qua rất nhiều khóa học tráo lưỡi. Liền đẩy đưa bên trong Doãn Lộ.

Vô ý, Doãn Lộ liền để hở một tiếng rên nhẹ, Cao Lăng lúc này đã quá si mê ẻm, liền lòn tay vào áo của Doãn Lộ.

Bất giác Doãn Lộ rùng mình, lấy lại ý thức rồi đẩy Cao Lăng ra.

Mắc cỡ mắc cỡ, Doãn Lộ che mặt chạy một mạch về nhà.

Thế là để quên cái điện thoại.

Cao Lăng trong lòng cười hí hí. Tâm trạng hôm nay vui lạ thường, không thèm đi giết người nữa.

_________

Tin thời sự

" Hôm nay quả là một ngày đặc biệt các bạn ạ, thành phố của chúng ta chưa có nạn nhân tiếp theo của Klen- cái tên được lan truyền dạo gần đây.... Không biết vì lí do gì mà hôm nay anh ấy không ra tay, một số bộ phận vẫn hâm mộ....."

" haha, tha cho chúng mày tất, hôm nay được bé yêu hôn, tao sẽ giết chúng mày bằng hoa. Kể cả là những loài hoa đắt tiền nhất. Đợi đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top