Giết Nguời [1]
Người đàn ông mặc áo đen đang đứng trên sàn gạch đầy máu, đối diện là tổng giám đốc Hồng của công ty lớn thứ 5 đất nuớc... Người đàn ông đang đứng kia nhếch khóe môi.
"Tao không chắc khi nào thì mày sẽ trả thù tao đây, Hồng dâm đãng ?"
Ông Hồng lê lết duới đất, tay trái ôm cánh tay phải bị bắn 2 phát gần như sắp lìa hẳn, môi mấp máy không thành lời, đôi mắt đỏ ưng đầy căm hận và khiếp sợ tên sát nhân trước mặt. Cuối cùng thì cũng thở vài hơi khó khăn, miệng ngậm một ít máu rồi ấp úng nói:
" Thù này không trả... Klen... chỉ là cái tên che đậy sự thối tha của mày... Tao nhất định sẽ vạch trần !"
Trên sân thượng của tòa Lipo, cao 3280m, phát ra một tiếng súng đã được gắn giảm thanh, cảnh sát Long đã nhìn thấy mọi việc qua kính phóng đại. Anh chứng kiến tất cả, ngón tay bóp còi của tên sát nhân, hướng súng chỉ thẳng vào ông Hồng. Tiếng bóp còi vang lên cùng lúc với hình ảnh pháo hoa não của ông Hồng văng tung tóe, nếu là người bình thường nhìn vào chỉ có thể ói tại chỗ.
Cảnh sát Long tuy rằng biết hết mọi chân tuớng và hành hung của tên sát nhân, nhưng lại chẳng có manh mối để bắt giữ hắn. Nhưng đau đớn hơn, tên sát nhân cũng biết là có 1 tên cảnh sát "chuột nhắt" đang theo dõi mình. Mỗi lần gây án đều lau chùi hiện trường sạch sẽ khiến cho người khác muốn tin cũng không thể tin là từng có hiện trường giết người.
Klen- tên giết người hàng loạt của thành phố Billong, không ai biết hắn là ai, họ chỉ có thể cầu mau người tiếp theo không phải là mình.
------
" Chủ tịch... Có một nguời muốn kí hợp đồng với ngài, xin hãy đến công ty"- Trợ lý của Triều Cao Lăng giọng vẻ thúc giục gọi đến. " Ai?"- Cao Lăng nhuớng mày đang bận bịu với trò chơi online của mình. " Là tập đoàn Doãn thị... họ đang đợi, mong sếp hãy đến"- Đầu dây bên kia có thể thấy anh trợ lý có vẻ căng thẳng và nôn nóng, nhưng Cao Lăng vẫn thong thả chơi xong ván game rồi mới đứng dậy thay đồ đến công ty.
" Nè, chủ tịch của các nguời có đến không ? Chúng tôi đợi nãy giờ hơn 1 tiếng rồi!"- Trợ lý của ông Doãn lên tiếng.
" Thật ngại quá, sếp của chúng tôi sẽ đến ngay mà, xin thứ lỗi.."- Trợ lý Cao Lăng run rẩy, Doãn Thị không chỉ là tập đoàn lớn nhất nhì nuớc mà còn ở quốc tế, công ty cỏn con như Triều Thị thì có tư cách gì so đo? May cho chúng ta là Doãn Thị toàn những người kiên nhẫn,..
Từ xa Triều Cao Lăng điển trai đi đến, tóc được vuốt gọn, khuôn mặt tuấn tú không tì vết, nhìn vào sẽ khiến nguời khác để ý ngay.
" Ồ, ông Doãn đợi có lâu không ?"- Cao Lăng cuời rộ giơ bàn tay chào hỏi. Ông Doãn nheo mày nhìn Cao Lăng, vốn trước đây Cao Lăng không phải là nguời ai muốn nhìn thấy cũng sẽ nhìn thấy, hắn chưa đến công ty bao giờ, cũng chưa hé mặt trong những buổi họp, mọi người đều không ngờ hắn lại điển trai đến vậy, tuổi lại còn trẻ, chừng 26...
Hoàn hồn lại ông Doãn mới cáu gắt, nhíu mày nói với Cao Lăng:
" Chủ tịch Triều, không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ ? Phong cách làm việc của anh thật đáng chê đấy nhé"- Ông Doãn là ba của Doãn Lộ, năm nay 60 hơn, trong mắt Cao Lăng đây chỉ là một ông già đại diện cho Doãn Thị.
" Thật ngại quá, là tôi có lỗi, ông bỏ qua nhé, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện"- Cao Lăng hơi nhíu mày vì câu đá xéo của ông Doãn, nhưng giọng điệu lại nịnh nọt đến nổi da gà,...
Cao Lăng nhìn qua bên tay trái ông Doãn, thấy có cậu con trai trạc tuổi mình, đã vậy còn hăng say đọc mấy cuốn tư liệu làm ăn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mối mỏng hồng hào bỉu lại, nheo mắt tập trung vào cuốn tư liệu, Cao Lăng chỉ nghĩ có lẽ chỉ là tên trợ lý của ông Doãn.
Thấy Cao Lăng nhìn chằm chằm vào con trai mình, ông Doãn liền ho khụ khụ vài cái, khiến hắn ngớ ra mà quay trở lại bàn việc chính.
Tập đoàn Doãn và Triều Thị định hợp tác làm ăn về chế tạo ra mô hình quần đảo cho du lịch hiện nay, cả hai đều hứng thú và đồng ý hợp tác. Bên Doãn thị chuyên về mảng vật liệu xây dựng cao cấp, những bản phát họa biệt thự, những ngôi nhà sang trọng mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể mua. Còn Triều Thị thì chuyên về design và màu sơn, sự kết hợp giữa hai công ty là bức phá, có thể dành 2 tập đoàn đáng nể nhất trong ngành kinh doanh
Ra về, Doãn Lộ mới ngước mặt lên một cái, nguyên một buổi trò chuyện hắn chỉ cuối mặt vào bảng tài liệu vô vị đó.
Ông Doãn và Triều Cao Lăng đứng lên bắt tay hợp tác, Doãn Lộ cũng ngồi bật dậy rồi nhìn Cao Lăng, hắn cũng quán tính mà nhìn lại Doãn Lộ một cái, hai người mắt chạm mắt, Doãn Lộ không cảm xúc gì, còn Cao Lăng lại đỏ ửng má. Giờ hắn mới thấy rõ Doãn Lộ, nuớc da trắng nõn như thể 3 năm chưa ra khỏi nhà lần nào, đôi mắt sâu thẳm lông mi cong khín người ta như chết chìm trong ánh mắt đó, môi của Doãn Lộ thì hồng hào như gợi hôn vậy,.. Khiến Cao Lăng thất thần vài giây.
Ông Doãn lại một lần nữa nhìn thấy sự lạ lùng của tên Cao Lăng này, liền ho khụ khụ:
" Triều Cao Lăng chủ tịch, không biết con trai tôi có gì mà khiến anh phải nhìn từ đầu trận đến bây giờ?"- Ông Doãn vì không khỏi thắc mắc nên hỏi luôn cho nóng.
" Tôi... làm gì có nhìn "- Cao Lăng ngập ngừng, hai má ửng đỏ, đôi mắt không dám nhìn thẳng tố cái sự dối trá của Cao Lăng.
" Chào anh, tôi là Doãn Lộ, hân hạnh được làm quen"- Doãn Lộ vốn thân thiện, lại thấy ánh mắt Cao Lăng như muốn bắt chuyện với mình, hắn liền ngỏ ý trước. Điều này khiến Cao Lăng ấp úng, ngại ngùng khôn nguôi.
" Ừ chào em... a chào cậu"- Mọi lời nói của Cao Lăng cứ đứt quãng, chập chừng, hai má cứ đỏ ửng khiến Doãn Lộ vô cùng thắc mắc.
Cao Lăng là người song tính, có hứng thú với đàn ông mông cong, nhưng vẫn có thể yêu phụ nữ... Hắn vì lần gặp đầu tiên này mà mém nữa lại bị quê trước đám đông vì nói không ra chữ. Doãn Lội cười thầm, cầm đống tài liệu đi về, Cao Lăng giương mắt nhìn theo trong tiếc nuối.
Cao Lăng trong vai nằm trên, 4 năm nay chỉ toàn lên giường với phụ nữ, rất nhớ cảm giác với đàn ông.
Dù đã kiếm rất nhiều người thử, nhưng không có khoái cảm vừa ý. Cao Lăng bị con trai của ông Doãn Ôn làm cho ngu muội, mỗi ngày đều tương tư đến Doãn Lộ, nhiều lần hẹn cafe Doãn Ôn mong ông ta mang theo con trai mình nhưng không lần nào có sự góp mặt của em ấy.
Nếu bây giờ Cao Lăng nói ra chỉ muốn hẹn với Doãn Ôn vì con trai ông thì chắc sẽ bị cười thối mặt. Cao Lăng liền nhờ người đi kiếm thông tin về Doãn Lộ, nhưng rất khó tiếp cận, muốn có thông tin, chỉ có thể xin ông Doãn Ôn. Vì thế mà Cao Lăng mới lợi dụng việc hợp tác làm ăn để bày mưu tính kế có số của ẻm.
-----
Tối hôm đó, Klen lại tiếp tục hành động. Mục tiêu của Klen là những người hoàn hảo, có năng khiếu, tiền tài và danh vọng. Vì hắn vốn sống trong hoàn cảnh thiếu tình thương cha mẹ, cha ngoại tình, giết chết em gái và người hắn từng yêu bị coi là dơ bẩn... chỉ vì đồng tính. Hắn căm ghét, hận thù những người sống trên đỉnh cao, tiền tài danh vọng giống như cha của hắn.
Klen chọn tổng giám đốc của Chu Thị, tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng, với sự rình mò của cảnh sát Long, hắn phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Từng bước di chuyển của Klen, cảnh sát Long đều chú ý, quan sát. Điều xấu hổ nhất của một cảnh sát là chứng kiến hung thủ, biết hung thủ nhưng không thể bắt hắn, chỉ có thể nhìn hắn giết từng người một.
Cảnh sát Long cũng không thể nói cho ai khác biết, liệu họ sẽ không cười vào mặt anh ? Cảnh sát Long âm thầm theo dõi Klen qua kính phóng đại của mình và chờ thời cơ tóm gọn con quái vật này. Klen chuẩn bị cầm dao mổ tim Chu Soái thì có người thông báo đến cảnh sát Long.
" Báo cáo, Cảnh sát Long, về cơ quan ngay mọi người đang họp, chỉ chờ anh." Cảnh sát Long không còn cách nào khác, liền quay về, bỏ lỡ một đoạn kịch hay.
Trên sân thượng, người thanh niên tên Chu Soái, giám đốc tập đoàn Chu Thị trừng mắt sợ hãi, luôn miệng nói gì đó như niệm thần chú. Klen đạp một chân lên bụng hắn, cười nhếch mép, ấn mạnh xuống bụng hắn, máu từ miệng sộc ra, đỏ tươi. ày
Sở thích của Klen là như vậy, chứng kiến người khác đau khổ, tuy hắn cũng không vui vẻ gì nhưng giết người như thói quen giải trí biến thái của hắn vậy. Tên này từ trước đến giờ cả thành phố Billong đều biết hắn chính là con quái vật, kẻ sát nhân khó chơi nhất giới thượng lưu.
" Trước khi chết, tao sẽ cho mày thấy dung nhan của tao, Chu Soái, sao mày có thể quên tao được? Tao buồn mày lắm đó."- Nói xong Klen liền tháo chiếc mặt nạ tanh mùi máu kia xuống. Nở nụ cười thiết tha nhìn Chu Soái.
" TRIỀU CAO LĂNG ?"- Chu Soái đọc tên như la làng, khiến hung thủ chết khiếp. Họ là bạn học của nhau thời niên thiếu, Chu Soái là thằng nắm đầu tụi giang hồ trong trường, thằng nào ứa mắt hắn thì hắn cho lệnh đánh. Lần này sự trả thù của Cao Lăng là quá khủng khiếp, muốn lấy luôn một mạng người.
" Sao hả đại ca Chu Soái? Hồi đó em nghe nói là anh ngầu lắm, còn đánh em mém gãy dương vật cơ đấy. Anh có biết khi em sống thiếu bé ciu này sẽ khổ đau thế nào không hả anh ?"- Cao Lăng.. à không Klen nhếch mép cười ha hả, khiến cho Chu Soái phía đối diện sợ chết khiếp.
" Đàn em, là anh sai, Cao Lăng, anh xin lỗi... đừng giết anh có được không?"- Chu Soái run rẩy thở hổn hển cầu xin, đôi mắt đỏ rực đầy sợ hãi, căm thù.
" Nhân tiện tôi nói cho anh biết, tất cả những vụ giết người từ trước đều là tôi làm đó Chu Soái, anh thấy sao? Cái tên mà người ta hay đồn là kẻ sát nhân hàng loạt không tài nào bắt nổi ấy..."- Nói xong Klen cười lớn, dùng móng tay nhọn của mình móc cổ Chu Soái, chân đạp gãy dương vật của hắn, rồi cho hắn một phát súng lên đường.
Có lẽ không ngờ Cao Lăng chính là Klen, có phải họ quá khác nhau không? Ban ngày vui vẻ cười nói, ban đêm lại giết chết những sinh mạng không đáng chết..
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top