Chương 1: Anh về rồi

"Đưa tao lọ muối."

Tôi nói, trong khi bàn tay cầm đũa vẫn không ngừng đảo trên chiếc chảo màu đen. Thực ra không cần phiền phức đến thế, nhưng mỗi khi tiến vào bếp, hình ảnh mẹ tất bật trong đó năm xưa lại hiện lên, làm tôi ngứa ngáy chân tay muốn vận động.

"Tch, đã là thời đại nào rồi..." Con bé My phụng phịu, hai tay vớ đại lấy cái lọ gần đấy ném về phía tôi.

"Tao bảo là muối, không phải đường. Mày lại bức xúc cái gì?" Tôi nhận lấy, rồi buồn cười ném ngược lại cho nó.

"Còn sao được nữa cậu." Nó uể oải đáp, lần này gửi tới một lọ muối đúng nghĩa.

"Tao đã bảo mày đừng có tin vào mấy tình yêu qua mạng cơ mà"

"Con có muốn tin đâu. Chẳng qua gặp mặt đẹp trai quá nên theo thôi."

"Dại trai thì tự chịu đi. Cẩn thận rồi mai lại vớ phải thằng đểu nào. Cũng gần hai mươi rồi, chín chắn lên."

"Cậu cứ khuyên thế mà gần bốn mươi rồi cũng đã có ai dòm ngó đâu."

"Bậy, tao mới có ba mươi lăm. Không ai dòm ngó thì lễ cưới ngày mai dành cho mày chắc?" Tôi bật cười, tay phải rảnh rỗi cầm cái muôi gõ lấy gõ để đầu nó.

"Đừng cậu. Bẩn." Con bé ré lên bằng cái giọng the thé khàn đục, sau không nhịn được liền hất cả lọ hạt tiêu về phía tôi. Nhà bếp gọn gàng bỗng chốc chìm dần trong làn mưa tiêu, mà hai kẻ gây chuyện chúng tôi, cứ thi nhau hắt hơi liên tục.

"Chết. Con quên mất...hệ thống khử trùng không khí vừa hỏng." My chun chun mũi hắt xì.

"Đến là. " Tôi cười vỗ vai nó "Thôi ra ngoài. Dù sao cũng chín rồi, cứ để chúng nó bê ra thay." Đoạn liếc mắt về cái đám vẫn đang đứng như trời trồng chờ chỉ thị.

Chúng nó liền hiểu ý, lập tức thi hành. Tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp đến bất ngờ. Trước khi chúng tôi tới được phòng ăn, những món ăn ban nãy đã được xếp ngay ngắn trên bàn, theo kiểu bài trí yêu thích của My.

My là con gái cưng của chị tôi. Vì anh rể tôi mang quốc tịch ngoại, nên con bé được thừa hưởng toàn bộ những tinh hoa dung mạo đến từ hai nền văn hóa. Lúc này, nó đang ngước đôi mắt xanh trong tựa đá sapphire lên nhìn tôi, như dò xét một điều gì đó thú vị.

Ánh nhìn này làm tôi giật mình đôi chút. Nó bao gồm quá nhiều những đường nét quen thuộc, đến mức dù có muốn trốn tránh, cũng không thể phủ nhận sự giống nhau đến chân thực giữa chúng.

Thật sự là quá giống Nguyên.

Có thể do màu sắc của mắt giống nhau, có thể do gương mặt của cả hai đều sở hữu đôi chút nét lai Tây, cũng có thể là do tôi đang nhầm tưởng. Tôi muốn tin vào vế sau cùng, nhưng lại không làm cách nào bác bỏ đi sự tồn tại hoàn mỹ của ánh mắt kia. Một ánh mắt đã làm tôi ghét bỏ, làm tôi dao động, làm tôi thương yêu, lại được tái hiện gần như hoàn toàn tương đồng bởi một người mang cùng huyết thống với tôi, thật sự là khó tưởng tượng.

"Cậu không ngồi sao?" Có lẽ thấy tôi thất thần quá lâu, con bé ngạc nhiên hỏi.

Tôi ngồi xuống, tự thưởng thức món ăn do chính mình nấu. My cũng vậy. Nó chẳng nói gì thêm ngoài một câu mời xã giao, tập trung hết mức vào bữa ăn. Cả hai đều im lặng, đến mức có thể nghe được âm thanh nhỏ bé của điều hòa. Một sự im lặng dịu êm, không căng thẳng, gợi tôi đến vô vàn kỉ niệm cũ.

Cảm giác đôi chút hoài niệm trong tôi đang dần trườn mình khỏi lớp niêm phong. Chúng như một dải lụa mềm lách dần qua khe cửa, hòa vào dòng sông lớn ta vẫn thường gọi bằng hai tiếng "tiềm thức".

Tôi nhìn về phía My đang bất chấp hình tượng và lịch sự tối thiểu để lấp đầy chiếc bụng đói, khẽ cười. Âm thanh nhỏ bé ấy của tôi không qua mắt nổi thính giác nhạy bén của nó. Con bé phụng phịu trừng mắt, làm tôi được đà cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của tôi xé tung không gian yên tĩnh cũa hai người, đồng thời cũng khiến gương mặt lấm lem dầu mỡ của My trở nên ngơ ngác.

"Có gì buồn cười ạ?" Nó hỏi tôi.

"Không biết"

"Thần kinh" Nó bĩu môi, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

"Ừ. Thần kinh." Tôi đồng tình. "Mà cũng tám giờ rồi, tao về đây."

"Ơ, cậu không ăn nữa ạ?"

"Không, ăn đi. Tao về còn có việc. Mày quên mai là ngày gì hả?"

"Làm sao quên được. Mai con cũng phải sang giúp cậu mà. Cậu đi cẩn thận nhé."

"Ừm."

Khoác áo lên, tôi cứ thế từng bước từng bước rời đi. Cánh cửa sơn trắng tự động đóng lại sau khi tôi bước qua, âm thanh lớn không khỏi khiến người ta liên tưởng rằng mình vừa bị đuổi đi. Công nghệ ngày nay có nhiều thứ hiện đại, nhưng cũng chẳng biết bao giờ sẽ trở thành hại điện.

Lại nói, tôi bắt đầu nhớ Nguyên.

Dù biết chỉ cần cố gắng đi một chút nữa là lại có thể nghe được giọng nói mềm mại ấy.

Tính tình của Nguyên giống như trẻ con cấp một, ngơ ngơ ngác ngác, đã không hiểu thì lại càng muốn hỏi, còn thích bám rặt lấy người khác như một cái đuôi nhỏ. Khen thưởng một câu sẽ có cảm giác cái đuôi ấy đang vẫy rầm rập, mà chê trách một chút cũng có thể nhận thấy rõ ràng sự rủ xuống của nó.

Lần đầu gặp mặt, tôi đã từng cảm thấy những điểm ấy thật phiền phức, nhưng rồi lâu ngày lại tự mình chìm đắm trong chúng.

Mấy phương tiện công cộng cứ đến giờ này bắt đầu vãn người. Cũng chỉ những lúc này, tôi mới có thể bình thản mà suy tư một điều gì đó tại đây.

Nhà tôi nằm tại điểm dừng chân cuối của tàu điện, chếch khoảng hai trăm mét về phía nam ga tàu. Đó là một nơi nhỏ bé, so với nhà chị gái tôi giá rẻ hơn ba mươi lần, nhưng đầy ắp sự ấm cúng và hoài niệm. Tôi ban đầu không thực thích nơi này, nhưng rốt cuộc vẫn chiều theo ý Nguyên mà mua nó. Thời gian dần trôi, con người dần đổi thay, tôi cũng chẳng còn là tên ngốc lúc nào cũng chửi rủa luôn miệng, chỉ thích làm theo ý mình kia nữa.

Tôi xuống ga tàu chỉ năm phút sau đó. Thời đại này mọi thứ đều nhanh tựa lốc cuốn, tốc độ kinh hoàng như muốn kéo đi tuổi thọ và sức khỏe của con người. Những kẻ cứ bình tĩnh trước guồng quay cuộc đời như tôi, lại chẳng còn mấy.

Nhưng nỗi nhớ ập đến làm tôi chẳng thể từ tốn cho được. Mặc kệ những phương tiện chuyên chở, tôi vội vã lao đi như thể đang gấp gáp chuyện gì đó. Đã quá lâu chẳng chạy bộ, nên khi chạm tới cánh cửa, hai cẳng chân cứ bủn rủn rã rời. Tôi hiện tại chỉ muốn nghe giọng nói của Nguyên, nghe cậu ta càu nhàu tôi vì thói quen chạy bộ mà thở bằng miệng.

[Thực ra tôi biết Nguyên sẽ chẳng giận tôi vì điều đó, em chỉ than thở lo lắng thôi. Nguyên chưa từng nổi giận với tôi, mà có lẽ em cũng chẳng biết giận dữ là gì.]

Cánh cửa gỗ đã sờn với những chốt lỏng lẻo rỉ sắt kéo ra từng âm thanh ken két cực kỳ khó nghe. Nhưng chúng chẳng còn là gì, khi âm thanh mềm mại ấy cất lên. Chất giọng thanh thuần cao vút của Nguyên.

"Anh về rồi."

Nhìn bóng lưng đang tất bật dọn dẹp, tôi bỗng cảm thấy trong lòng thư thả.

Lần đầu gặp mặt, Nguyên cũng dễ dàng gỡ bỏ những mệt nhoài trong tôi bằng giọng nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top