Chương 12
Chương 12
Hàn mang lay động, kiếm quang bay múa in lên trong không gian từng vệt lam ngân lạnh lẽo.
Tiêu Mộ vung kiếm mà múa, giữa đỉnh Thiên Thánh Sơn, giữa vạn dặm thanh thiên bạch nhật, giữa bát ngát bạch vân sương hải, lam y hắc phát theo từng động tác của hắn mà không ngừng phất động.
Kiếm ý lạnh lẽo thấu xương, tỏa ra từng đợt hàn ý, lạnh lẽo vô tình như phong sương mùa đông.
Tuy rằng không mang chút gì sát khí, nhưng lại khiến người ta cảm giác đến sự tuyệt vọng đối mặt với cái chết.
Đạo vốn vô tình, kiếm cũng là sát lục chi vật.
Kiếm đạo, càng là sát lục chi đạo.
Sát lục chi đạo, chính là kiếm đạo của Mạc Trần.
Tay cầm kiếm theo tâm mà vung, chính là người cầm kiếm đều khó có thể nhập tâm.
Hắn hỏi : " Hệ thống, nếu như không có thứ đó, thân thể này vẫn nhất định không thể tồn tại? "
Hệ thống 179 chính là nhanh chóng đáp lại hắn :
" Đúng vậy kí chủ... Tích. Theo như nguyên bản thế giới, thân thể của ngài hiện tại - chính là Mạc Trần đáng lẽ đều phải chết. Tuy nhiên do có sự can thiệp của kí chủ và hệ thống, mà bây giờ "Mạc Trần" mới có thể sống sót.
Mặc dù vậy, bởi vì thế giới chúng ta đang ở là thế giới cao cấp, bản thân thế giới đã có sự ý thức và tự chủ cao, trong thế giới này cũng có nghĩa là thiên đạo. Chính vì vậy mà ngài cũng bị thế giới này bài xích mãnh liệt hơn các thế giới cấp thấp khác...
Bình thường, các kí chủ đều không lo gặp phải vấn đề này, trước khi xuyên qua đều được hệ thống xử lí các vấn đề đáng lo ngại. Chính là do cấp bậc của hệ thống ta quá thấp, cho nên quyền hạn đối với thế giới cao cấp hơn cũng không có bao nhiêu... Tích "
Hệ thống nói tiếp : " Sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, thể xác hiện tại của ngài sẽ tự động tan biến, bởi không có Hệ Thống và linh hồn kí chủ duy trì. Nếu như trước khi tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 80% mà thân thể này đi đến kết thúc sinh mạng, thì nhiệm vụ sẽ tự động đánh giá thất bại... Tích"
Tiêu Mộ có điều suy nghĩ, chính là kiếm vẫn không ngừng vung.
Tuy lần trước Tiêu Mộ đã sử dụng tích phân để nâng cấp hệ thống, THƯƠNG THÀNH mặc dù có, chính là những vật phẩm có tác dụng ở thế giới này đều không phải mất ít tích phân.
Lại nói Thuốc hồi phục cấp tốc Cấp 1 của hệ thống, cũng là lần trước hắn chiếm được tiện nghi. Dù sao, đây cũng là vật dụng khá được các kí chủ yêu thích.
Đối với thế giới cấp càng cao, hiệu quả càng mạnh, tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần trong một thế giới.
Thương thế của Mạc Trần không phải đơn giản, đều là tích lũy trong gần trăm năm. Thời gian Mạc Trần chiến đấu với Ma Tộc quá lâu, quá nhiều, ma khí đều ăn mòn tới mức độ lợi hại, gần như không thể loại bỏ.
Mặc dù địa vị của Mạc Trần cực kì cao ở Trấn Ma Pháo Đài, chính là mỗi lần chiến đấu, đều so với bất kì chiến sĩ nào đều nguy hiểm hơn. Mỗi lần thương, đều không phải cứ đơn giản có thể chữa khỏi. Tài nguyên khan hiếm, đan dược cũng khan hiếm, phần nhiều chỉ giúp Mạc Trần trị được phần ngọn mà không triệt tiêu đc phần gốc.
Tích lũy lâu dần, nhiều ám thương càng lúc càng lan rộng, không thể loại bỏ. Khó ở chỗ, bởi vì liên quan tới ma khí, nên mới dễ dàng ảnh hưởng tới thần trí của người bị thương, chịu đựng liên tục trong trăm năm, tâm trí của Mạc Trần không phải bằng lời có thể diễn tả hết.
Lại như hệ thống nói, bởi vì liên quan đến sự bài xích của thế giới, thương thế đừng mong có thể chữa khỏi. Thậm chí, càng lúc càng nặng và có xu thế bài mòn sinh mệnh đi.
Chính là bởi vì hoàn thành hết các NHIỆM VỤ CHI NHÁNH, Tiêu Mộ cũng là có tận 2100 Tích Phân trong túi.
Các vật phẩm liên quan tới thánh vật chữa thương, là cũng có, nhưng bởi vì trường hợp hiện tại của hắn quá đặc biệt, tích phân gần như vô dụng, thế giới bài xích, không thể khôi phục.
Bất quá, các hệ thống cũng là đề phòng trường hợp này, nên có một Chức Năng Đặc Biệt chuyên dụng để giúp đỡ các kí chủ. Chính là cái giá phải trả không phải nhỏ.
Trong lúc Tiêu Mộ vẫn còn đang nghĩ ngợi. Vẫn có một người vẫn đang theo dõi theo hắn từ xa. ( Ta mới không cho các ngươi biết == )
Túc Lăng Hạ vừa nhìn Tiêu Mộ, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Ngày ấy sau khi Tiêu Mộ ngất đi, hắn thế nhưng biết, thương thế của Tiêu Mộ quá nặng.
Chính là vì lý do nào đó, cho dù hắn thực hiện cách nào cũng không thể giúp Tiêu Mộ hồi phục được. Mặc dù với thực lực và địa vị của hắn hiện tại, sự việc có thể khiến Túc Lăng Hạ hoàn toàn bó tay gần như không tồn tại.
Chính là khi Tiêu Mộ tỉnh lại, lại như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tất cả thương thế đều biến mất và đại đồ đệ của hắn đều hoàn toàn bình phục.
Chính là vì một lý do nào đó, Túc Lăng Hạ đều cảm thấy hơi chút bất an. Đi đến thực lực và địa vị hiện tại, trực giác đều là không thể hoài nghi. Chỉ là có một điều gì đó ở đại đồ đệ hắn mà hắn không thể lý giải được. Dù sao, xa cách 100 năm, có quá nhiều điều không rõ ràng, cũng có thể chỉ là cơ duyên của riêng Mạc Trần.
Trong sự nghi hoặc hàm sâu lo lắng, Túc Lăng Hạ nhìn về phía Tiêu Mộ vô tình mà quá chú mục, khiến cho dù ai cũng không thể không chú ý tới, đặc biệt là thân thể có tính cảnh giác cao như Mạc Trần.
Phát hiện Túc Lăng Hạ ở phía xa, Tiêu Mộ ngay lập tức dừng lại trao đổi với hệ thống và động tác, thu kiếm lại, ngay lập tức nhào tới ngay cạnh Túc Lăng Hạ, hớn hở kêu lên: " Sư Tôn! "
Tiểu hệ thống nhìn thấy Tiểu Kí Chủ vừa gặp nam thần tiết tháo đều mất hết, số liệu đều muốn không ngừng giật giật, chết lặng...
Ngươi nói kí chủ suất khí, soái lạnh lùng soái bạo của nó đâu?... Vì cái gì gặp nam thần đều biến thành một đại hình khuyển??? Nó còn có thể nhìn được cái đuôi vô hình của Tiểu kí chủ còn đang ngoe nguẩy đâu!!! Các ngươi cũng thấy đúng không??? Thật sự...không là do tiểu hệ thống trí tưởng tượng quá phong phú nhaaa!!!
Nhìn gương mặt vốn lạnh lẽo như băng sơn của Tiêu Mộ không ngừng gợn lên sự vui sướng từ tận đáy mắt, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu ra ảnh ngược của một người, chăm chú tới lợi hại, tưởng như đem không khí băng hàn phủ quanh thân hắn xua tan đi phần nào, tiểu hệ thống đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ biết âm thầm rơi nước mắt... Hàng này đã thật hết thuốc chữa rồi...
Thấy được phản ứng của Tiêu Mộ, Túc Lăng Hạ liền không kìm được mà thấy trong lòng nhu hòa đi.
Đồ nhi của hắn, cho dù có trưởng thành, có xa cách 100 năm, thế nhưng thật sự vẫn chưa từng thay đổi. (Các ngươi nhớ thuộc tính sư khống của Mạc Trần không == <3)
Tiêu Mộ chính là vui mừng, vẫn là có chút bất ngờ, hắn chính là nghĩ , thời điểm bây giờ trong nguyên bản cốt truyện, Túc Lăng Hạ vẫn đều luôn tại lo lắng, âm thầm giúp đỡ cho Tư Âm.
Bản thân Nhân Giới cũng không phải nhỏ, như Tư Âm, một thân một mình chạy loạn, cũng không thể theo lộ tuyến bình thường ra khỏi Nhân Giới, đồng nghĩa với việc thời gian chạy trốn, cũng không phải chỉ trong vòng 1,2 tháng là xong.
Tuy nhiên, với Tư Âm, nhìn thì có vẻ sinh tử cận kề, nguy hiểm trùng trùng, chính là trong tối được hai cao thủ đỉnh cấp của thế giới giúp đỡ, vốn chính là hữu kinh vô hiểm.
Cửu Vũ Môn cũng không rảnh rang tới mức phái cấp độ như phong chủ, trưởng lão đi đuổi giết một tiểu bối mới chỉ bước được nửa bước chân vô Kết Đan Kì trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này.
Chỉ cần có địa vị, có thực lực, đa số đều đã được giao phó đi giải quyết sự vụ, dù sao, Cửu Vũ Môn cũng là tượng trưng cho trụ cột của cả Nhân Giới.
Quay trở lại với Tiêu Mộ, hắn chính là bởi nghĩ đến chuyện này, lúc nhìn về phía Túc Lăng Hạ đều có phần ngờ ngợ ra, nhưng vẫn vẻ như cũ, dù sao, đây cũng là nguyên bản cốt truyện quy định.
Tiêu Mộ chính là hơi cúi người hành lễ, hỏi:
" Sư tôn? Ngài có chuyện muốn nói với ta sao? "
Túc Lăng Hạ nghe Tiêu Mộ hỏi, hơi gật đầu, rồi khẽ phất tay, ngay lập tức xuất hiện một bộ bàn ghế bằng trúc, bên trên đặt một bộ ấm trà bằng ngọc trước mặt Tiêu Mộ.
Bất kể là là bàn, là ghế, là ấm, chén hay trà, đều không phải phàm vật, nguyên liệu tạo thành, đều là thế gian hiếm thấy, người người chỉ có thể cầu mà không thể ngộ. Mà trà, chính là bản thân Túc Lăng Hạ tự tay phao, lá trà, chính là thánh dược. Chỉ hơi ngửi hương, đều khiến người chìm đắm trong hơi thở của đại đạo.
Túc Lăng Hạ điểm Tiêu Mộ vào ghế đối diện, bản thân cũng ngồi xuống.
Hắn khẽ đưa tay đẩy một chén trà đến trước mặt Tiêu Mộ rồi đưa mắt, nhìn thẳng vào hai con ngươi của y.
Ánh mắt kia, giống như Tư Âm đã từng thầm nghĩ. Nó phảng phất như chứa cả một thế giới, song lại minh triệt như thấu hiểu toàn bộ nhân sinh hồng trần, toàn bộ thế gian huyền bí.
Một ánh mắt, nhưng khiến Tiêu Mộ cảm giác như bị nhìn thấu đến tận sâu linh hồn, khiến hắn có chút không kìm được mà muốn lảng tránh. Chỉ là đôi hắc mâu ấy đẹp như vậy, hắn đều không muốn lạc mất.
Chính là trong lúc Tiêu Mộ thất thần, người kia đã mở lời:
" 100 năm, ngươi cũng đã trưởng thành không ít."
Nghe Túc Lăng Hạ nói vậy, Tiêu Mộ mới hồi thần, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, rồi dựa theo trí nhớ của Mạc Trần mà kể sự việc trong một trăm năm qua.
Mạc Trần đều không thuộc loại nói nhiều, Tiêu Mộ cũng chỉ lựa những phần quan trọng để nói.
Chính là, đối với người bình thường, 100 năm chính là cả đời, nhưng đối với tu sĩ, cũng chỉ giống như cái nháy mắt.
Chẳng qua, 100 năm rời đi của Mạc Trần, không phải chỉ là sóng yên biển lặng, mà là giết chóc và máu lửa, 100 năm rời đi, chính là vĩnh biệt, vừa đi liền không có cơ hội quay trở lại.
Tiêu Mộ đều đặt bản thân vào chính Mạc Trần mà kể, Túc Lăng Hạ cũng chưa từng ngắt lời mà chỉ lẳng lặng ngồi nghe, chỉ là ánh mắt vẫn chưa từng rời đi Tiêu Mộ.
Một bàn hai người, trên đỉnh Thiên Thánh Sơn chính là hòa hợp đến cực điểm . Nhân, vốn là mạo tự thiên tiên, phong hoa tuyệt đại. Cảnh, vốn là thế gian tiên cảnh, bách bàn nan miêu.
Người với cảnh, đều tạo thành một bức tranh tuyệt thế lắng đọng.
-------------------------------
Hí hí tiểu Tác Giả đã trở lại lấp hố đây :">
Đừng ném đá ta :< trc khi đăng chương này ta đã đăng 1 tin nhắn ở phần HỘI THOẠI vài ngày trước, các tiểu độc giả có thể đọc để biết thêm chi tiết nhé :3 nhớ nhé :<
Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ :< hè rồi nhưng tác giả sao càng lười quá ==
Thật ra, ta chỉ muốn nói... T muốn ngược => sẽ viết ngược
Đừng ném đá ta... Ta thật mỏng manh :<
Yêu nhiều <3
————————————
Cập nhật 1/8/2018
Hí hí tiểu tác giả hiển linh đây ;3
Chương 13 đag trên đà tiến triển == ta xin lỗi vì chậm trễ quá nhiều :< năm nay 12 học thiệt nhiều :< tương lai thật mù mịt :< ta sẽ ko bỏ hố đâu :< thỉnh tin tưởng, chỉ là thời gian thật sâu trì hoãn. Vì vậy, ta CHÂN THÀNH XIN LỖI các tiểu độc giả đã vô tình lọt hố của ta :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top