Phản Bội

Cơn đau ập đến bất ngờ không thể phản kháng,Đoạn Trường Tu mở to mắt nhìn người đứng đối diện,khoé miệng rỉ ra máu tươi chói mắt,gian nan hỏi:

-Tại sao..?

-Hahaha!!Tại sao ư?Tại mày!Tất cả đều tại mày!Từ nhỏ mày đã có mọi thứ,còn tao thì không.Mày được tất cả mọi người yêu thương chăm sóc!Còn tao giống như một con chó đi theo cạnh mày,lúc này cũng kè kè ở bên.Mày kêu thì đến mày đuổi thì đi.Không ngờ có ngày hôm nay đúng không? Đáng đời mày!

Người nọ tàn nhẫn dùng chân dẫm lên viết thương rộng lớn lộ cả xương của cậu,mạnh mẽ chà đạp,không ngừng cười phá lên.Hít ngược một ngụm khí lạnh,Đoạn Trường Tu nhìn An Nha-người bạn thân mà cậu coi trọng nhất đang từng chút từng chút giết chết cậu.

An Nha cùng cậu bằng tuổi nhau,được tuyển chọn làm hộ vệ cho cậu vào năm bảy tuổi.Đoạn Trường Tu không coi cậu ta như người hầu,trái lại còn đối xử cực tốt .

Hai người vốn lớn lên cùng nhau đến nay cũng đã 10 năm đi?Chẳng lẽ một chút tình cảm An Nha cũng chẳng thể dành cho cậu?Trong mắt cậu ta Đoạn Trường Tu cậu là cái gì ?Cậu coi An Nha như người thân mà đối đãi,cậu ta lại coi đó là sự sỉ nhục?Ban ơn?Oán hận cậu?

Nghĩ về quá khứ bất giác khiến cơn đau như dịu lại.Bất chợt,Đoạn Trường Tu ngẩng đầu,đôi mắt diễm lệ cong cong nhìn cậu ta:

-Mày thật ra cũng chỉ là đầy tớ của tao.Dựa vào cái gì tao không có quyền sai bảo mày?Ha,hay là mày thật sự nghĩ tao coi trọng mày?Hoang đường.

Đáp lại là một nhát dao đâm thẳng vào vai trái,An Nha cười điên cuồng dùng sức đâm vào người cậu.Từng nhát,từng nhát đều không đâm vào chỗ hiểm.Đau đến tê dại,Đoạn Trường Tu dùng đôi mắt chế diễu lạnh lùng cao ngạo của kẻ mạnh nhìn kẻ yếu hơn.

-Sao?Tao nói đúng rồi?Mày thật ra cũng chỉ là một con chó,một thứ thấp hèn chẳng đáng để tao để mắt tới.

Phập...

Con dao sắc bén đâm thẳng vào tim,sinh mạng chậm rãi xói mòn.Câu cuối cùng cậu nghe được là lời nói oán độc văng vẳng bên tai:

-Chết Đi!!

...

Mở mắt,trong tầm mắt Đoạn Trường Tu là hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh trải rộng khiến con người ta không nỡ rời mắt.Đây là thiên dường sao?
|Không.Đây là không gian hệ thống em zai ạ|
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu,trước mặt hiện lên một màn hình trong suốt hiện lên tư liệu của cậu.
  Tên:Đoạn Trường Tu
  Tuổi:17 xuân xanh
  Chỉ số vũ lực:80/100
   Nhan sắc:93/100
  Chỉ số thông minh:180/200(Thông minh như cờ hó)
   Kĩ năng:Hacker cao cấp,Pha chế độc dược trung bình,Am hiểu 10 loại vũ khí,nấu ăn cấp địa ngục(độc chết người),mê hoặc nhân tâm.
   Tổng kết: cốt cách thanh kì,là kì tài làm nhiệm vụ trăm năm một đống.
Đoạn Trường Tu:....
Đây là đâu?Tôi là ai? Ai đang nói vậy???ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
|Tự giới thiệu,tôi là Hệ Thống Siêu Cấp Vô Địch Thanh Lịch Cao Quý Lãnh Diễm Toàn Vũ Trụ, hân hạnh phục phụ cậu|
|Nói sơ lược thì ở thế giới thực,cậu đã chết.Xét thấy điều kiện của cậu phù hợp với yêu cầu bản hệ thống đưa ra. Hệ thống sẽ cho cậu một cơ hội tiếp tục sống,chỉ cần cậu đi qua các thế giới hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ.Đến một mức nhất định nào đó,cậu sẽ được phục sinh|
   -Nếu tôi từ chối?
|Cậu sẽ tiến vào vòng vô hạn tử vong luân hồi.Ây ây,yêu cầu bổn hệ thống đưa ra hấp dẫn như vậy.mau đồng ý đi!( ^ω^ )|
Cứ cảm thấy cái hệ thống này không đáng tin lắm...Phải làm sao giờ?Online chờ,rất gấp.
Suy nghĩ lại,đằng nào cũng chết rồi,thử một lần cũng chẳng mất miếng thịt nào ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   -Được rồi. Trước tiên hãy cho ta nhìn kỹ công năng của ngươi đi.
|Bản hệ thống có công năng đưa kí chủ đi du lịch thời không,cho kí chủ học kĩ năng,người ta còn bán đồ nữa đó.Từ nội y nam cho đến quần áo nữ( ^ω^ )|
Đệch...
   -Cho ta ít thời gian khôi phục tâm trạng.
|Được a,ngoài ra kí chủ hãy chuẩn bị tinh thần. Nếu thế giới đầu tiên thất bại thì cậu sẽ bị đánh tan linh hồn nga|
Ngồi bình ổn tâm trạng xong xuôi,câu nói của hệ thống suýt hù cậu bị bệnh tim cấp tính.Lần nữa ổn định tâm tình,Đoạn Trường Tu nói với hệ thống:
   -Ok let go!Bắt đầu đi.
|Đing!Bắt đầu dịch chuyển không gian.Dịch chuyển thành công.Mời kí chủ tự giảm xóc tinh thần.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top