1-8




Chiếc xe màu đen dừng trước cổng một căn nhà có kiến trúc cổ, bảo vệ mở cổng chào đón.

Chiếc xe dừng lại, nữ hầu từ trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cửa, một bóng dáng cao gầy nhanh chóng bước xuống, vào nhà hô to:

- Gia gia, cháu yêu của ông ghé thăm ông đây. Ông có nhớ con không nào?

Một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi trên chiếc xe lăn, diện mục uy nghi, đôi mắt sáng láng hữu thần mỉm cười nhìn đứa cháu trước mắt, mắng:

- Xem xem một chút khí độ cũng không có, mau đi đứng đàng hoàng lại cho ta.Tiểu tử thối!

Trường Tuấn Niên và Tố Anh bước vào sau, nhìn đứa con " năng động" của mình khẽ thở dài.

- Ông ơi con đẩy ông đi dạo nha

- Ông ơi con nhớ ông nhiều lắm đó, người có nhớ con không?

- Không nhớ! Không nhớ gì hết.

- Con biết ngài nhớ con mà, hihi.
- ...
Trường Cung nhìn đứa cháu trai của mình đang không ngừng lải nhải, miệng thì nói vài lời lạnh nhạt nhưng khoé miệng cong cong sớm đã bán đứng ông rồi. Tính tình của Trường Tu cũng là do một tay ông chiều mà ra cả. Ai bảo ông thương đứa cháu trai kia quá mà.
Vừa đẩy ông nội đi dạo trong vườn, vừa nói linh tinh cùng ông. Bất chợt, Đoạn Trường Tu dừng lại, nói:

- Ông ơi, con muốn đi làm nuôi ông. Ba mẹ con ngày nào cũng đi làm hết, không chịu quan tâm ông gì cả.

Khó hiểu nhìn đứa cháu trai nhà mình, tính ham chơi của nó ông không hiểu thì ai hiểu rõ chứ, sao tự dưng người lớn quá vậy?

- Muốn xin gì thì nói nhanh lên, đừng có vòng vo với ông.

- Con nói thật mà, con muốn trở thành người giống như ba và ông nội á. Lát ăn cơm ông nói ba con nha.

Đoạn Trường Tu chớp chớp mắt, cam đoan.
Trường Cung thở dài, đáp ứng chứ làm sao nữa, không thể để cháu trai của ông buồn được.
- Được rồi, được rồi. Nếu ba mẹ cháu không đồng ý cũng không được buồn đó.
-Yeahh, ông nội tốt nhất!
Đương nhiên là việc cậu xin việc làm ở công ti nhà mình diễn ra vô cùng thuận lợi.
Cậu học xong lớp 11 là có thể lập tức vào công ti đảm nhận một chức vụ nhỏ để học tập kinh nghiệm trước. Đương nhiên bố mẹ sợ cậu phá công ti hơn.
Ăn xong bữa cơm trưa vui vẻ, lại vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, rốt cục 7h tối Đoạn Trường Tu cũng được 'thả về'. Còn cha và mẹ cậu vẫn tiếp tục ở lại nhà chính để bàn ít chuyện công ti.
Vừa về đến nhà, cậu lập tức thấy một thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, tay lại không ngừng gõ lạch cạch vào máy tính. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông có diện mạo tuấn tú lập tức nhìn qua, ánh mắt sắc bén mang theo vài phần nguy hiểm, sau khi xác nhận là ai thì lập tức thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói:
- Cậu về rồi.
Đoạn Trường Tu cười cười, đáp lại hắn một tiếng rồi lập tức mở tủ lạnh tìm một hộp sữa chua quay lại ngồi đối diện Hoắc Đình. Vừa ăn vừa trò chuyện.
- Khi nào anh định rời đi?
-....
Hắn vừa bị thương mới một hai ngày thôi đó? Cậu còn có tình người không hả?
Tình người thì cậu có, chỉ là còn có một tí.
- Ba ngày sau.
-Ồ~ Vậy anh dưỡng thương cho tốt đi nha. Dù sao thì anh trông cũng rất dễ vướng phiền phức.
Ghét bỏ, ghét bỏ trần trụi.
Đường đường là nam chủ, được thiên đạo ưu ái, tất nhiên là Hoắc Đình có vẻ ngoài rất dễ gây thiện cảm, lại còn có mị lực ngập tràn vậy mà lại bị người ta ghét bỏ.
Bi thương dùm nam chủ ba giây.
Cuộc trò chuyện đến đây đã kết thúc.
Đoạn Trường Tu tạm biệt nam chính rồi lập tức chạy lên phòng, lật tìm đống sách mới như in, lập tức mở đèn tiến vào trạng thái học tập.
Chỉ hai tiếng sau, gấp cuốn sách cuối cùng , cậu đại khái cũng khá hiểu rõ về chương trình học tập của nguyên chủ, đi thi có lẽ không thành vấn đề.
Cậu nhẹ nhàng xuống bếp, học hai tiếng đương nhiên là đói rồi. Bất chợt, cậu thấy một bóng người đang nói chuyện điện thoại gần nhà bếp.
Tự hỏi một lúc, Đoạn Trường Tu quyết định nghe lén. Đương nhiên là cậu không thể nghe bên kia nói gì, chỉ loáng thoáng vài câu của Hoắc Đình.
-Tra ra là ai chưa?
...
- Tiếp tục tra, ba ngày nữa tôi sẽ về tổ chức.
....
Cúp máy, Hoắc Đình nhẹ giọng nói:
- Nghe xong rồi thì xuống đi.
Xấu hổ không phải bị bắt gặp, xấu hổ là khi nghe lén người ta nói chuyện còn bị người ta ngang nhiên bảo mình đi ra.
Đương nhiên chút chuyện nhỏ ấy không làm cậu xấu hổ, ngang nhiên lướt qua nam chính chạy đến bên tủ lạnh.
- Ngại quá, không cố ý nghe anh nói chuyện điện thoại đâu.
-Ừm, đừng ăn khuya nhiều, ảnh hưởng không tốt.
-Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đi.Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Cậu quên mất bây giờ mới chỉ gần 10h. Chúc người ta ngủ ngon hơi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top