1-4
Đang trò chuyện với các nữ sinh cùng nhận học bổng,Tô Noãn chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình,cô quay đầu nhìn quanh quất chẳng thấy ai,các bạn khác hỏi:
-Tô Noãn sao vậy?
-Không sao...
Đang trả lời thì có tiếng xì xầm :
-Ah,đó là Trường Tu sao?Hôm nay trông cậu ta đẹp trai nhỉ ?
-Ừm đúng đó!Nhìn hôm nay đẹp lắm luôn!
-Ân,nhưng hình như có tin đồn cậu ta qua lại với đám du côn thì phải...
-Thật sao thật sao?Kể nghe.
...
Đoạn Trường Tu mặc kệ,giữ nguyên bản mặt lạnh lùng vác cặp tìm phong hiệu trưởng.Bất chợt,một bàn tay giữ tay áo cậu lại,chủ nhân của bàn tay cất giọng hiền hoà nhưng không kém phần đáng yêu:
-Trường Tu à cậu hôm nay đi học muộn vậy?Mang hộp cơm chưa?Tớ có chuẩn bị cho cậu một hộp nè.
Hất tay nữ chính ra,cậu lãnh đạm nói:
-Không cần.Sau này cảm phiền cậu không làm phiền tôi nữa.Chúng ta không quen thân đến mức có thể gọi thẳng tên,bạn học Tô.
-Vậy ...vậy sao?Tớ xin lỗi...Tớ chỉ muốn quan tâm bạn bè chút thôi...
-Không cần quan tâm tôi.Cám ơn.
Tô Noãn cắn răng,không phải bình thường mình vừa quan tâm một chút thì cậu ta đã quấn quýt lấy mình rồi sao?Hôm nay cậu ta bị sao vậy?Mình còn muốn mua cái túi xách kia...
Đoạn Trường Tu mặc kệ nữ chính có cảm nhận gì,đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.Tiếng xì xào to nhỏ lại vang lên:
-Ê đó là ai vậy?
-Tô Noãn lớp 11A đó.Không ngờ con nhỏ này lại mặt dày đi câu dẫn người ta giữa ban ngày ban mặt.
-Haha,không thấy người ta bị phũ vậy sao?
-Hừ,đã nghèo rồi còn không biết thân biết phận.Đòi chim sẻ làm phượng hoàng à?...
Tô Noãn nắm chặt tay,cố trưng ra bản mặt thân thiện trong sáng.Lũ nhà giàu ngu ngốc mắt chó nhìn người thấp.Trường Tu ngươi cứ chờ đi.
--------------------------Phòng hiệu trưởng----------------
-Cậu,con muốn nhảy cấp?
-Cái gì!? Ta không nghe nhầm chứ.Con nói lại đi.
Đùa gì chứ,đứa cháu vừa giỏi phá phách lại hay đú đởn hôm nay lại đòi làm học sinh giỏi à?
-Con muốn nhảy cấp.
-Con tha cho cậu đi.Bình thường báo cáo kết quả với ba mẹ con đã là cả một quá trình lấp liếm rồi.Nếu ba mẹ con biết ta cho con nhảy lớp nữa thì họ sẽ thực sự đá ta ra khỏi nhà đấy.
-Cậu yên tâm.Lần này con muốn vượt qua bằng chính sức của mình.
-Haizz,khổ quá mà!Thôi mai ta sẽ chuẩn bị cho con,về nhà ôn đi.Hôm nay không cần đến lớp đâu.
-Cảm ơn cậu!Cậu tốt nhất!
Đoạn Trường Tu hí hửng vì được cúp,cậu vui vẻ lượn xe đi khắp mọi hang cùng ngõ hẽm tìm đồ ăn vặt.
Huhu,đồ ăn ở đây thực sự rất ngon.Tận hưởng cái đã rồi về sau vậy.(*'∇`*)
Lượn lờ mãi đến trưa mới về,Đoạn Trường Tu vừa cất xe xong thì bay thẳng vào nhà.
Mùi gì thơm dữ vậy ta? (Đoán xem :))
-Học về rồi?
Một giọng nói thanh lãnh vang lên,cậu nhìn nam chính bước ra khỏi phòng bếp,tròn mắt.
H...hắn thế nhưng lại mặc tạp dề vào bếp nấu ăn như người vợ hiền?
Phật Tổ,Nhị Lang Thần,Tứ Đại Tiên Cô,Bồ Tát hiển linh a.Mau trả lại hình tượng nam chính ngầu lòi trầm mặc cho con!Thế này thực sự rất đau mắt đó.
-Ân,tôi mới về này.Anh vào bếp nấu ăn thật à?...
-Ừm,thấy nguyên liệu nhiều nên tiện thể nấu vài món.
-Haha vậy sao?Vậy thì mau ăn thôi.
Nhìn một đống đồ ngon trên bàn,Đoạn Trường Tu hối hận vì đã ăn quá nhiều,giờ phải làm sao đây? T__T
-Không hợp khẩu vị?
-Không có!Tại tôi không biết ăn cái gì trước thôi.
Mặc kệ !Ăn đã tính sau,có chết vì ăn no đâu mà sợ!Mang quyết tâm to lớn,Đoạn Trường Tu lại gắng ăn thêm.
Nhưng chim chết vì ăn,người chết cũng vì ăn.Thắp ngàn ngọn nến cho tiểu thụ của chúng ta.
Một lát sau...
-Ui,đau bụng quá...Hình như là khó tiêu rồi huhu ToT.Biết thế không ăn cố.
Đoạn Trường Tu hối hận,sao lại ăn lắm thế chứ!
Hoắc Đình nhìn biểu cảm sầu thảm của ai đó,nhìn cậu xoa bụng trong đau khổ.Hắn hỏi:
-Sao vậy?Khó tiêu à?
-Ân.
-Nhà có thuốc không?
-Không có...
Hoắc Đình trầm mặc,suy nghĩ một hồi bèn đứng dậy lôi Đoạn Trường Tu đi ra cửa lớn.
-Vậy đi bộ đi,có thể tiêu thực lại rèn luyện sức khoẻ.
Đúng ý của Đoạn Trường Tu,thực ra cậu rất ghét thuốc,không vào tình trạng đặc biệt thì tuyệt đối không động vào.
-Được!Tiện thể mua cho anh ít quần áo nha?
Hoắc Đình im lặng trong chốc lát,có cảm giác như mình được người ta mua về chăm sóc vậy.Nhưng thôi,sau này trả cậu ấy vậy.
-Ừm.
..................
Trên đường,có hai người đang sóng vai cùng nhau,một người lạnh lùng khó gần,một mặt than thỉnh thoảng sẽ nhếch môi một chút khi nói chuyện với người bên cạnh.Bỗng,một giọng nói vang lên:
-A,Trường Tu cậu cũng đi bộ hả?Trùng hợp ghê.
Sắc mặt Đoạn Trường Tu thoáng chốc lạnh đi.Ha,nữ chính cũng thật biết chọn thời cơ nhỉ?
-Bạn họcTô à,có vẻ như cô quên lời nói của tôi lúc sáng rồi nhỉ?Không lẽ mặt cô dày đến vậy hả?
Tô Noãn tỏ vẻ uất ức:
-Trường Tu à chẳng lẽ cậu quên lúc trước chúng ta vốn rất tốt mà?
Vừa nói,cô vừa liếc nhìn người bên cạnh.Hắn là ai vậy?Khí chất này,dung mạo này,thân hình này...
Nếu câu được hắn thì sao nhỉ?
Tô Noãn nặn ra vài giọt nước mắt,nhưng vẫn quật cường chưa rơi ra.Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của cô ta lúc này sinh ra vài phần mong manh dễ vỡ,lại quật cường chịu đựng.Chắc hẳn là người nào nhìn thấy cũng sinh ra vài ý muốn bảo vệ.
Nhưng tiếc thay, hai con người đang có mặt ở đây chẳng có vẻ gì là thế cả.
-Haha,cậu đang chọc cười tôi đấy à?Tốt?Trước đây tôi cố gắng theo đuổi cậu,nhưng cậu lúc xa lúc gần,có bao giờ cậu chú ý đến tình cảm của tôi chưa?
Hay đơn thuần là muốn mua cái này cái nọ?Lúc tôi thích cậu,cậu làm cái gì cũng tốt,nói cái gì cũng đúng.Nhưng khi tôi không thích cậu nữa,cậu chẳng là cái thá gì cả.
Tô Noãn xanh mặt,vẫn cố vớt vát lại :
-Nhưng trước đây tôi không biết thật mà...Giờ chúng ta có thể làm lại được không?Tớ thích cậu.
Nếu trước đây Trường Tu nghe được lời này có lẽ rất vui,nhưng bây giờ cậu là Đoạn Trường Tu-một kẻ làm nhiệm vụ,vốn chẳng hề có một xu quan hệ với cô ta.
-Thích?Cậu tưởng một lời là lại khiến tôi thích cậu.Cậu nghĩ cuộc đời đơn giản thế à?Sao không đi cứu thế giới luôn đi?
Hoắc Đình chứng kiến cảnh này,không nói hai lời trực tiếp lôi tay Đoạn Trường Tu:
-Về nhà thôi.
Hai chữ "về nhà" như một viên đá lẳng lặng ném vào mặt hồ,tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lòng Đoạn Trường Tu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top