1-3
Buổi sáng,chim đậu trên cành,bay nhảy hót líu lo.Bầu trời hôm nay rất đẹp,ánh nắng mùa thu nhạt nhoà xuyên qua khung cửa,gió thổi nhẹ nhàng.Và thật là khoan khoái khi hôm nay không phải thứ hai!!!
-Aaa,hôm nay là thứ hai sao?!!Phải đi học ư!!?Ây mấy giờ rồi!??
Dáo dác ngó đồng hồ,cũng mãy mới 6h,hừm 58 phút à.Ngủ tiếp nào.
-Hửm??Không phải 7h30' vào học à?Còn tận 30' nữa.=w=
Ể?Hình như có gì đó sai sai?
Đang mải mê nghĩ ngợi thì có giọng nói lạnh lùng vang lên:
-7h rồi.Không định đi học à?
Ngơ ngác nhìn ông chú lạnh lùng đứng trước cửa,Đoạn Trường Tu trong trạng thái rối loạn thần thí sau khi ngủ dậy chậm rãi hồi thần lại.Phải rồi,hôm qua cậu "vô tình" nhặt được nam chính rồi mang về.
Hoắc Đình nhìn Đoạn Trường Tu,cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng,do ngủ mà xốc xếch lộ ra cả lồng ngực trắng nõn,da thịt nhẵn nhụi và hai nhũ hoa hồng hồng.Mắt hắn có tia ám trầm lướt qua,thiếu niên này...
Đạp chăn rồi đứng dậy,Đoạn Trường Tu nhìn nam chính với vẻ mặt khó hiểu.Kêu cũng kêu rồi,sao lại không đi nhỉ?
Vươn vai vài cái,chiếc áo lệch lên,cái eo thon nhỏ lộ ra không khí,dưới rốn có nốt chu sa đỏ tươi yêu dị đẹp đẽ phơi bày ra ánh sáng.Hình ảnh thiếu niên "hở hang"đứng dưới nắng quả thực rất "hot". •~•
-Anh xuống lầu kiếm cái gì ăn được thì ăn,đừng ở đây làm phiền tôi.
-...Được
Hoắc Đình thành thật đi xuống lầu,ngôi nhà và thiếu niên này quả thực rất vô hại nên hắn mới không cảnh giác và phòng bị.Người đứng lên vị trí của hắn nếu không có lòng đề phòng thì thật sự là chết lâu rồi.
Bước xuống,hắn cẩn thận đánh giá phòng khách,nội thất hiện đại phóng khoáng,rất nhiều đồ trang trí xa hoa đẹp mắt.
Vào bếp,đập vào mắt là một dãy hoá đơn dài đằng đẵng toàn đồ ăn:ăn vặt có,nguyên liệu có,đóng hộp có.Quả thực là đa dạng phong phú.
Nhìn các loại dụng cụ làm bếp vẫn còn nguyên tem,Hoắc Đình thật sự câm nín vì cuộc sống của cậu.
Tìm thấy vài quả trứng,bánh mì,tương cà xà lách các loại,hắn bật bếp bắc chảo cho bốn quả trứng vào.Bỏ bánh mì vào máy làm nóng,xắt mỏng cà chua trang trí lên đĩa.Sau 15' bữa sáng đơn giản thơm ngon ra lò.
Vừa chuẩn bị xong xuôi bước xuống thì đã nghe thấy mùi đồ ăn,Đoạn Trường Tu mắt sáng rỡ nhìn đồ ăn trên bàn,ngạc nhiên hỏi:
-Anh biết nấu ăn?
Đổ sữa vào hai chiếc li rồi đặt lên bàn,Hoắc Đình thong thả trả lời:
-Ừm,biết một chút.Cậu nếm thử xem thế nào.
Đoạn Trường Tu híp mắt vui vẻ nhai từng thứ,ngon quá đi mất~~
-Ngon lắm luôn !(≧∀≦)
-Ừm.
Thấy cậu vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy vui một chút,gương mặt lạnh lùng hoà tan chút ít.
-À mà anh tên gì ấy nhở?Tôi tên Đoạ... à nhầm Trường Tu.Hân hạnh gặp mặt.
-Hoắc Đình.Hân hạnh.
Mới tối hôm qua thiếu niên còn "cứng" với hắn,vì một bữa ăn sáng mà thay đổi thái độ với hắn.Hoắc Đình cảm thấy mình còn không bằng đống đồ ăn mình vừa nấu...
Khoan,họ Trường?Trường gia?Hoá ra cậu là đại thiếu của Trường gia,con cưng của cả gia đình,từ nhỏ đã bị chiều hư,là một học sinh cá biệt suốt ngày chỉ biết uống rượu tìm thú vui.Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu có vẻ cũng chẳng giống lời đồn.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ gõ ,hắn ngẩng mặt nhìn cậu:
-Khụ khụ,vì anh đang bị thương nên có thể ở lại,tối hôm qua tôi đùa đấy.Bù lại,anh phải nấu ăn cho tôi.
Hoắc Đình :...
Tối hôm qua còn tỏ vẻ khó chịu với hắn,vì một bữa ăn mà liền thay đổi quyết định?
-Ừm,cảm ơn.
-Thành giao.Đồ đạc trong nhà tuỳ anh sử dụng,nhưng đừng động vào bất cứ thứ gì trong phòng của tôi.Tôi ghét bị người khác đụng vào đồ của mình lắm.
-Ân.
Cảm thấy hơi bất ngờ vì nam chính lại nghe lời như vậy.Đoạn Trường Tu quan sát lại Hoắc Đình.
Không hổ là nam chính,trừ cái khí chất bên ngoài ra thì khuôn mặt cùng vóc người thực sự không chê vào đâu được.Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng,sống mũi cao thẳng,đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch,mắt phượng hẹp dài,mi mục như vẽ,quả thực rất đẹp.Cả hầu kết khiêu gợi thỉnh thoảng lên xuống một hồi.
Thân hình chuẩn tỉ lệ vàng,đôi chân thon dài hữu lực,lớp áo mỏng không đủ che đi đường cong cơ bắp.Và nam chính rất cao,phải được mét chín có dư.
Nhìn lại thân hình của nam chính và mình,Đoạn Trường Tu cảm thấy thật khó sống ToT.Nhìn lại người ta xem,quá hoàn hảo mà.
-Này,anh cao bao nhiêu?
Cậu bất chợt hỏi.
-1m92.
Đậu má đậu má đậu má!!Cậu âm thầm phun tào trong lòng.Cao vậy chời.
-Thôi tôi đi học,ở nhà đừng có phá đấy.Máy tính ipad tuỳ anh dùng.
Mất hứng ăn hết đồ ăn,cậu giận dỗi vác cặp đi học.
Hoắc Đình chẳng hiểu nổi tại sao Đoạn Trường Tu lại giận,nhưng biểu cảm đó thực sự rất đáng yêu.
Vào gara chọn cái môt đen nguyên chủ hay dùng.Cậu đội mũ bảo hiểm rồi phóng tới trường.
...
Nhìn cổng trường xa xa,hay đúng hơn là cô nữ sinh mặc đồng phục có vẻ ngoài toả nắng đang cùng với bạn cười đùa.Khẽ khàng cười nhẹ một tiếng.
-Nữ chính à,hân hạnh gặp mặt.
Tác giả:Kịch tình sắp bắt đầu .Nhân tiện gọi Hoắc Đình là hắn,Đoạn Trường Tu là cậu và Tô Noãn là cô nha.Thân ái~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top