1-2

Đoạn Trường Tu mặc quần áo đi ra siêu thị gần đó mua ít đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt.
Vào trong,mắt cậu thực sự sáng lên khi thấy một đống đồ ăn.Ở thời đại của cậu,mọi người đều dùng dịch dinh dưỡng,trừ phi là tổ chức tiệc rượu cậu mới có cơ hội thoả mãn cái miệng.
Trong siêu thị xuất hiện một tràng cảnh khá đặc sắc:một cậu thanh niên đẹp trai đang tiến hành càn quét khu thực phẩm ăn nhanh,đồ ăn vặt,sữa,bánh kẹo các loại một cách điên cuồng.
Quần chúng nhân dân A:Cậu ta bị bỏ đói mấy năm vậy??('・_・')
Quần chúng B:Tràng cảnh thật đáng sợ!( '△`)
Quần chúng C:Tôi vừa thấy người trong nạn đói năm 45???
...
   -Chị bán hàng ơi,thanh toán.
   -Đ...Được.
Thấy hoá đơn dài đằng đẵng,chị bán hàng thầm vui vẻ,tháng này lại được tăng lương rồi !
   -Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ?
   -Ừm,quẹt thẻ đi.
Vui vẻ cầm theo túi lớn túi nhỏ về nhà,Đoạn Trường Tu sắp xếp thực phẩm quý giá vào chiếc tủ lạnh to đùng,bỏ các kẹo bánh vào các tủ đựng thực phẩm.Cậu thực sự cảm ơn người thiết kế nhà đã bố trí nhiều tủ như vậy a.Hoá đơn thì cậu tạm thời vứt bừa vậy (*゚▽゚*).
Liếc nhìn đồng hồ thầm nghĩ giờ thiêng đến rồi,Đoạn Trường Tu mặc thêm chiếc áo khoác đen có mũ trùm lớn,lấy chìa khoá chiếc siêu xe rồi đi tới một địa điểm.
Gõ gõ vô lăng,thầm thì:
  -Kịch bản đã sẵn sàng rồi,nữ chính à,ta đợi ngươi.
...
Trong ngõ hẻm nhỏ vắng vẻ,một người đàn ông toàn thân đầy máu nằm ở một góc tối ít người ngó đến.Người đàn ông dù bị thương thì khí thế xung quanh vẫn không giảm,ngược lại,vẻ phòng bị và khí chất lạnh lùng cao ngạo của kẻ bề trên càng tăng lên rõ rệt.(vâng ,đó là nam chính )
Hoắc Đình hơi mở mắt vì nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ vang lên lúc được lúc không.Nghĩ thầm nếu không ai cứu thì hắn thực sự sẽ mất máu mà chết.
Đoạn Trường Tu theo như nội dung kịch bản đến con hẻm gần khu phố ăn chơi lượn lờ một hồi trong các góc cùng ngõ hẻm cuối cùng men theo mùi máu mà thấy nam chính bi thảm nằm ở dưới đất.
Xốc xốc lại tinh thần để lát nữa diễn kịch,cậu từ từ bước về phía hắn.
  -Này...anh gì ơi...anh không sao chứ?Có cần tôi gọi cảnh sát hay đưa anh vào bệnh viện không?
Thấy nam chính mãi không trả lời,cậu thăm  dò vươn tay về phía hắn.Lúc tay sắp chạm vào tóc,Hoắc Đình chợt ngẩng đầu,ánh mắt dữ tợn phòng bị hung hăng nhìn cậu.
Đoạn Trường Tu "sợ hãi"ngã ngồi xuống nền đường vì bị "doạ sợ".Thầm kêu lên :
   -Anh định làm gì...
Thấy đối phương là một cậu nhóc,Hoắc Đình yên tâm phần nào,mở đôi môi tái nhợt ra nói vỏn vẹn vài chữ:
   -Đưa tôi về nhà cậu.
Rồi sau đó ngất xỉu.
Đoạn Trường Tu đen mặt.Con bà nó nói xong ngất,anh lớn xác như vậy mang anh về kiểu gì??
Vất vả dùng sức chín trâu hai hổ dặt dẹo nửa ôm nửa kéo nam chính đến xe cậu đã đỗ ở nới vắng người từ trước,Đoạn Trường Tu thở phào nhẹ nhõm khởi động xe phóng nhanh về nhà tiện thể mang ít bông băng và thuốc.
-Con mẹ nó,tôi mất rất nhiều sức để cứu anh,sau này đừng có mà nghe lời nữ chính mà gài tôi.
Vừa lầm bầm vừa xử lý băng bó cho hắn xong,Đoạn Trường Tu cũng buông xuôi mà ra phòng ngủ khác nằm.
Nửa đêm,Hoắc Đình vì nóng mà tỉnh,nhận thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ.Căn phòng với tông chủ yếu là ba màu xanh đen trắng kết hợp trông rất sạch sẽ.Đang đanh giá căn phòng thì nghe thấy tiếng động ở ngoài.Hắn yên lặng nằm xuống,nhắm mắt.
Nửa đêm đi uống nước tiện thể ghé thăm tình hình của nam chính xem còn sống hay đã chết.Đoạn Trường Tu mở cửa phòng,thấy nam chính đầu đầy mồ hôi ,mắt nhắm nghiền thầm than thở vài tiếng rồi đến sờ trán hắn.
-Ui nóng nóng nóng.Không phải là bị hành sốt vết thương rồi chứ?Thuốc ở đâu rồi.
Vươn người qua thân thể cao quý của nam chính thẳng đến cái tủ đầu giường lấy cái nhiệt kế và túi thuốc to đùng.Hoắc Đình nhân cơ hội mở mắt đánh giá đối phương thì đụng ngay lồng ngực trắng nõn nửa che nửa hở,hắn lại yên lặng nhắm mắt lại mặc cho số phận an bài.Nghĩ thầm lồng ngực của người này rất đẹp.
Đang yên lặng cảm thán thì cái mặt hắn bị người ta không thương tiếc mà vỗ lên mặt mấy phát.
-Này anh zai,mau dậy uống thuốc đi.
Mở mắt ra,Hoắc Đình thấy thanh niên đang khó ở nhìn mình,lần đầu cảm giác sâu sắc được sự ghét bỏ.Cậu không biết yêu thương người bệnh à?
Đoạn Trường Tu lại phán :
-Tưởng bị thương thì được ông đây đối xử dịu dàng à?Bà nó chứ anh nặng như trâu ấy,lại còn cao.Biết tôi mang anh về mệt muốn chết không hả?
Hoắc Đình:...
-Mặc kệ anh là ai,đỡ hơn rồi thì sáng mai anh có thể đi.Tôi rất ngại phiền phức.Nhìn anh thế kia thì hoàn cảnh cũng không tệ đâu ha?Muốn trả ơn thì có thể đập tiền a.( ̄∇ ̄)
Có nhiều tiền thì có thể có rất nhiều đồ ăn.Cậu yên lặng bổ sung câu còn lại.
Hoắc Đình :Câm nín.
Nhìn lại thiếu niên trước mặt,dung mạo diễm lệ,đôi mắt linh động hữu thần,quý khí quanh thân,chắc chắn là con nhà hào môn.
Đoạn Trường Tu thấy hơi kì quái vì từ lúc tỉnh dậy nam chính cứ nhìn mình chằm chằm mình.Mặc dù cậu biết bản thân khối thân thể này rất đẹp,nhưng nhìn người ta như vậy người ta ngại...mới là lạ.
-Giờ ý anh thế nào?
-Ừm.
...
Hết rồi?Anh "ừm" một câu thôi à?Còn gì nữa không?Ừm thế thôi thì ai biết đường nào mà lần?
-Sáng mai tôi sẽ đi.Còn chi phí sẽ gửi cậu sau.
Hoắc Đình đáp lại rồi yên lặng nằm xuống tiếp tục nhắm mắt.Đoạn Trường Tu nói một câu trước khi ra khỏi phòng:
-Uống thuốc đi,đừng có chết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top