Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (5)
Tô Tô biết chỉ cần mình bước ra khỏi cửa nhất định sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhìn đi, không phải vừa nhắc đã tới rồi sao?
Cậu nhìn cơ thể của mình cùng Lưu Dịch, quyết định vẫn là không nên nhượn bộ, trực tiếp lấy cứng đối cứng, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tôi cũng không ghét bỏ việc trên mạng nói cậu theo đuổi tôi, cậu nhảy loạn lên cái gì? Không thấy hai người kia thái độ rất bình tĩnh sao? Hm, hay là, cậu chột dạ! Chẳng lẽ cậu thật sự thích tôi?"
Lúc nói ra câu này, mắt cậu cố ý trừng lớn, đôi mắt hoa đào chứa đầy sương mù mênh mông, tràn ngập khiếp sợ, tựa như đang cố ý cười nhạo gã.
Hoàng Tinh có chút ngạc nhiên, từ khi nào miệng lưỡi Tô Tô đã trở nên sắc bén như thế?
Ngô Tư Khải gãi đầu, ghép CP gì đó, cậu ta từ trước tới giờ không thèm để ý. Cái Ngô Tư Khải để ý là nhân vật X trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên.
Lưu Dịch không chịu nổi khiêu khích của cậu, quăng ghế "bang!" một tiếng, muốn nhào lên đánh Tô Tô mấy cái, Hoàng Tinh và Ngô Tư Khải vội xông lên cản hắn lại, "Cậu đừng xúc động. Chúng ta là bạn cùng phòng, đừng quậy lớn chuyện, sẽ bị người ngoài nhìn vào đánh giá, rất khó coi.
"Hiện tại còn không khó coi hả?" Lưu Dịch đỏ mặt tía tai, "Nếu lúc đầu nó không muốn quậy đến khó coi thế này, thì không nên viết ra cái cuốn nhật ký ghê tởm đó."
Nghe đến đây, Tô Tô không nhịn được vuốt vuốt tóc, hai má phồng phồng nói: "Tôi viết nhật ký thì liên quan gì tới cậu? Tôi viết truyện cổ tích muốn hoàng tử yêu tôi thì các cậu lo cái gì?"
Ngô Tư Khải kỳ thật có hơi xấu hổ, lúc Hoàng Tinh rêu rao nhật ký của Tô Tô, cậu ta chỉ đứng một bên nhìn, không cản lại.
Hoàng Tinh lôi kéo Lưu Dịch trở lại chổ ngồi, thời thời khắc khắc đề phòng hắn mất khống chế nhào lên đánh người, trên mạng nói vốn dĩ không phải sự thật, Lưu Dịch là do quá dễ xúc động.
"Phụt!" Tô Tô hì hì nở nụ cười, như hoa lê loạn run, cậu dựa vào thanh chắn giường, nương theo góc độ này, ba người phía dưới đều nhìn thấy rõ hàng lông mi của cậu chớp động, nhấp nháy nhấp nháy, "Nói sao nhỉ? Tuy là mới ở chung có một học kỳ, nhưng chắc các cậu cũng biết một chút chuyện của tôi, ba mẹ ly dị, tính cách quái gở, không có bạn bè. Ba người các cậu tuy không phải quan hệ thân mật "như vầy như vầy" với tôi, nhưng mà vẫn giúp đỡ tôi. Tất nhiên là, trong lòng tôi rất cảm kích. Đúng, trong nhật ký tôi lấy các cậu làm hình mẫu để viết truyện YY, làm cho các cậu thấy ghê tởm, về chuyện này tôi không phủ nhận, cũng nên xin lỗi rõ ràng. Nhưng Hoàng Tinh lại đem nhật ký của tôi lan truyền khắp nơi, làm tôi trở thành trò cười của cả trường, bị người người phỉ nhổ, chuyện này các cậu cũng nên xin lỗi tôi!"
Ba người phía dưới ba mặt nhìn nhau, Tô Tô nghiêm túc nói tới chuyện này, làm bọn họ cảm thấy tay chân luống cuống, phải biết là, thời điểm lúc sự tình phát sinh, ba người bọn họ tìm cậu giằng co một trận, phản ứng của Tô Tô lúc đó chính là không ngừng khóc, liên tục nói xin lỗi, mặt khác một chữ cũng không giải thích, cho nên ba người bọn họ mới cảm thấy tức giận.
"Mặc kệ chuyện đó ảnh hưởng như thế nào, tôi rất cảm ơn ba người các cậu từng giúp đỡ tôi, sau này các cậu không cần đối với tôi mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, bởi vì tôi đối với các cậu thật sự không phải tình yêu, có thể là vì lần đầu có người quan tâm tôi như thế, nên mới hiểu nhầm cảm kích thành cảm tình."
Tô Tô nói thực bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như đã suy nghĩ cẩn thận, cực kỳ tiêu sái, không giống lúc trước vừa u ám vừa nhút nhát, tựa như phượng hoàng niết bàn, sống lại trở về.
Hoàng Tinh nuốt nuốt nước miếng, chà chà bàn tay đầy mồ hôi lên quần, nội tâm không biết cảm giác ra sao, "Thật ra, chuyện tôi làm thật sự không đúng, tôi đùa thật quá đáng. Tôi thiếu cậu một câu xin lỗi." Lúc ấy, gã từ cảm giác ghê tởm đến ngạc nhiên, gã nghĩ tuồn chuyện này ra ngoài, vô cùng kín đáo, cứ nghĩ Tô Tô sẽ không gặp chuyện gì.
Hoàng Tinh nhấp nhấp môi, giương mắt nhìn cậu, "Thực xin lỗi!"
Ngô Tư Khải cọ tới cọ lui nói: "Mặc dù trong nhật ký chuyện của cậu thực sự làm tôi thấy buồn nôn, nhưng ai mà không có thời kì ngu ngốc, tôi nhìn cậu bị cười nhạo còn đứng một bên thêm dầu vào lửa, rất vô đạo đức, thật xin lỗi!"
Thêm nữa, sự tình lớn như thế trải qua hai tháng, trong lòng Hoàng Tinh chán ghét kỳ thật đã giảm bớt. Thật ra gã rất muốn biết tại sao Tô Tô lại viết như vậy, gã không rõ, cho nên muốn biết lí do, nếu ngày đó gã kịp thời tìm được Tô Tô, còn Tô Tô nguyện ý thẳng thắn thành khẩn mà nói cho gã như hôm nay, tất cả chỉ là cảm kích, có lẽ trong lòng Hoàng Tinh tuy còn hơi ác cảm, nhưng sẽ không phẫn nộ như vậy.
Lại nói thêm, gã cũng thật sự quá đáng thương
Thanh niên tuổi này còn ngồi ngốc ở trường sống tách biệt với xã hội*, tuy không có ý xấu, chỉ là xúc động nhất thời phá huỷ nhân sinh người khác.
(Ở đây trong QT dùng từ tháp ngà voi, mình tra thì hiểu là ý chỉ một người tri trức sống trong thế giới riêng, tách biệt với xã hội)
Lưu Dịch trong mũi còn thở hổn hển, nghe hai tên đồng đội của mình đã đầu hàng, vừa tức vừa bực mình, hắn cũng là người ăn mềm không ăn cứng, tuy rằng trong lòng còn để bụng, nhưng nghe Tô Tô nói vậy, cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế bụng dạ bản thân cũng quá hẹp hòi. Cơ mà tự nhiên bị ép ăn một đống phân khiến Lưu Dịch tức giận không có chổ phát tiết, làm hắn thực khó chịu.
Đôi mắt Tô Tô có chút ẩm ướt nhìn về phía ba người, Lưu Dịch trầm mặc một lúc lâu cũng không làm cậu để ý, "Sau này mọi chuyện như thế nào thì cứ để thế đó đi, tôi không cần giúp đỡ, cũng sẽ không tiếp xúc gì với các cậu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, như vậy là tốt nhất."
Cậu tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt đều mang vẻ xa cách, nói câu xin lỗi, không có nghĩa là tha thứ cho đối phương. Bọn họ đối xử với Tô Tô thế nào, Tô Tô cũng đối bọn họ y như thế.
Trong phòng ngủ vẫn là một mảnh an tĩnh, ba người yên lặng quay về chổ ngồi, Hoàng Tinh nhìn trò chơi trước mặt như thế nào cũng không lên được tinh thần, Ngô Tư Khải nhìn nam chính thu mỹ nữ vào hậu cung, rõ ràng nên kích động vạn phần nhưng hiện tại tâm tình bình lặng như nước, tinh thần không yên. Giống như bản thân oanh oanh liệt liệt làm xong một sự kiện, đột nhiên lại thấy thực không thú vị.
Nói thật, ngẫm lại đúng là cậu ta không có ý tứ gì với mình.
Lưu Dịch nhăn chặt lông mài, hắn mở trang web lên, nhìn thấy trên diễn đàn có topic mới, 【 Tôi là nhân vật chính mà mọi người bàn tán trên diễn đàn bấy lâu, tôi là Tô Tô, đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút, đúng thế, tôi là gay. Tính hướng của tôi là trời sinh, tôi không cảm thấy mình đáng xấu hổ hay ghê tởm, cũng không cho rằng bản thân là biến-thái. Tiếp theo, cuốn nhật ký lúc trước bị đem lên diễn đàn xác thực là của tôi, tự tôi cũng cảm thấy không có gì phải xấu hổ hay đại loại thế. Tôi thích con trai, tôi cũng muốn có người yêu tôi, đau đớn vì tôi, tôi viết những dòng này trong nhật ký chính là ý nguyện của tôi. Mặc kệ mọi người có thái độ như thế nào, tôi vẫn chính là tôi. Mọi người cũng không cần tò mò quan hệ của tôi và bạn cùng phòng, tôi không thích bọn họ, bọn họ cũng không thích tôi. Không cần phải đoán mò.
Tôi đối với bọn họ không có tình cảm, bọn họ cũng thế, không phải cứ là gay thì sẽ nảy sinh tình cảm với bạn nam chơi chung với mình, cho nên nếu ai đó cứ đứng trước mặt tôi liên tục làm trò muốn tôi chú ý, nói thật, lấy đâu ra tự tin khẳng định là tôi sẽ thích cái mặt tràn ngập đậu thanh xuân của mấy người, tôi thà đứng trước gương tự yêu chính mình, chứ tuyệt đối không hề có một tí ý định gì với các người, cho nên không cần dùng những từ ngữ thô tục chửi bới để tôi hoặc người khác chú ý, nhìn cực kỳ não tàn.
Cuối cùng, về chuyện có phải tôi đi phẩu thuận thẩm mỹ hay không, mọi người có thể đi điều tra, nhìn xem tôi có nghỉ học thời gian dài không. Bất quá, tôi nghĩ mọi người cảm thấy kinh ngạc, đại khái là vì hồi đó tôi quá mức lôi thôi! Mọi người thắc mắc tại sao tôi đột ngột thay đổi hình tượng, có lẽ là do lúc đó tôi bị quá nhiều người công kích, thế nhưng lại có một người nói tôi thật đẹp, nói nhân sinh của tôi không phải sống vì người khác. Tôi thực sự cảm kích người đó rất nhiều.
Không nhờ ơn anh ta, chắc chắn không có tôi hiện giờ.
Nhân tiện, tôi muốn nói một câu, đừng bao giờ đánh giá người khác, các người cái gì cũng không biết, tôi sống trong bóng đêm nếu không nhìn thấy chút ánh sáng đó, có lẽ hiện tại các người sẽ nhận được tin tức tôi đã chết.
Mà lúc ấy, trên tay các người, đều dính máu của tôi! 】
Không biết vì sao, Lưu Dịch khi đọc đến câu cuối cùng kia, mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, trong lòng hỗn loạn, hắn biết từ lúc bắt đầu học năm nhất tới giờ liền biết, tính cách Tô Tô có chút vấn đề, quá nhát gan, vừa u ám vừa nhút nhát, hắn tổng kết lại cảm thấy người này sẽ làm dễ chuyện cực đoan. Giờ ngẫm lại, sự kiện nhật ký lúc trước nháo lớn đến vậy, Lưu Dịch nhìn Tô Tô giống như cái xác không hồn, tử khí trầm trầm, hắn lại không thèm để ý, trong lòng còn cảm thấy cậu ta bày ra bộ dạng này là muốn được người ta thương hại?
Hắn không biết, hoá ra lúc đó, Tô Tô đã muốn tự sát?
Lưu Dịch trong lòng hối hận, rốt cuộc chuyện chán ghét đồng tính luyến ái quang trọng hay mạng của bạn cùng phòng quang trọng.
Đáp án hiển nhiên là vế sau.
Bình luận bên dưới topic càng lúc càng nhiều, Lưu Dịch liếc mắt qua đảo một lượt, tất cả đều bảo vệ Tô Tô, không ít hủ nữ vẩy cờ hò hét, luyến ái vô tội, giới tính vô tội.
Đương nhiên cũng có không ít người buôn lời nhục mạ, nhưng rất nhanh bị một đám người ủng hộ nhào tới mắng chửi tới mức máu chó đầy đầu, quả nhiên từ trước tới giờ miệng lưỡi các em gái luôn cực kỳ lợi hại.
Lưu Dịch sau đó trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nâng tay lên, ở ô bình luận đánh ba chữ thực xin lỗi, hắn xấu hổ không dám nói ra, thậm chí cảm thấy không còn mặt mũi nhìn Tô Tô.
Có lẽ từ lúc bắt đầu, Lưu Dịch cùng Hoàng Tinh ba người dùng sai cách, lúc đầu sảng khoái phát tiết, lúc sau tất cả đều là hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top