Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (13)

Hoàng Tinh nhìn chằm chằm chữ trên màn hình, trằn trọc, trong lòng cực kỳ buồn bực, gã muốn phát tiết, nhưng lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nghẹn đến khó chịu.

Lưu Dịch cũng thấy được, hắn bĩu môi, che chắn Lục Tử Ngọc và Tô Tô, dù sao hắn cũng là trai thẳng, không muốn nhìn thấy gay, nhưng nếu bên cạnh có người là gay, hắn không có lời nào để nói, mắt không thấy tâm không phiền.

Bởi vì tin mới nhất của Lục Tử Ngọc đăng trong vòng bạn bè, điện thoại Tô Tô lại rơi vào tình trạng bị bạo tạc, cậu nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, những người này còn chưa chịu đi ngủ? Nhưng cậu thì chịu hết nổi rồi!

Tô Tô dùng WeChat nói chúc ngủ ngon với Lục Tử Ngọc, không đợi anh trả lời, lập tức tắt máy đi ngủ.

Tâm tình Ngô Tư Khải vẫn còn cảm thấy phức tạp, chỉ mới có hai ngày ngắn ngủi, chuyện rắc rối phát sinh quá nhiều! Cậu ta từng gặp bạn học cứ ba ngày thì đổi bạn gái, nhưng chưa từng thấy bạn cùng phòng mới hai ngày đã có bạn trai.

Ngô Tư Khải ngồi ngay ngắn, dựa vào tường, nhìn Tô Tô phía đối diện đang quấn chặt chăn ngủ ngon lành, tự nhiên có chút buồn bực, vì cái gì cậu ta ngủ còn nhanh hơn mình, trong khi mình thì đang rối rắm? Chuyện này không khoa học!

Nhưng mặc kệ có khoa học hay không, chuyện cũng đã xong, kết cục đã có, Ngô Tư Khải cũng không có biện pháp gì, đành phải đánh ngáp một cái, buông điện thoại đi ngủ.

Gọi không được cho Tô Tô và Lục Tử Ngọc, mấy người đó bắt đầu tìm cách gọi cho bạn cùng phòng của bọn họ, khiến cho ba người đang ngủ bị nắm đầu dậy, cực kỳ bực bội, cũng học theo Tô Tô lấy điện thoại tắt máy.

Mà riêng Hoàng Tinh thì càng xúc động, mắng vài câu với người bên kia điện thoại, mới hoả khí đầy mình cúp máy, động tĩnh lớn nhue thế, Tô Tô vẫn ngủ ngon lành, chưa từng bị đánh thức.

Vì tối hôm qua nháo đến khuya, bốn người trong phòng ngủ ngủ thẳng tới giữa trưa vẫn chưa dậy, lúc bọn họ còn đang chìm đắm trong mơ, cửa phòng ngủ bị người điên cuồng gõ cửa, một đám nữ sinh bên ngoài gào rống, "Thằng gay thúi Tô Tô không biết xấu hổ, mày lăn ra đây cho tao!"

Cô đứng ở hành lang mà gào rống, vốn giọng cô đã chát chúa, hơn nữa bây giờ còn là giờ cơm, làm cho tất cả nam sinh đều nghe được, đừng nói chi cô còn bạo lực đập cửa.

Bốn người đang ngủ mơ mơ màng màng, nữ sinh kia gõ cửa gần nửa tiếng mới đem bọn họ từ trong mơ đánh thức, Tô Tô ngáp một cái, xoa xoa mắt, "Có người tìm tôi à?"

Trên mặt Ngô Tư Khải còn treo hai cái quầng thâm, không có tâm trạng nói, "Tại sao dì quản lí cho nữ sinh vào ký túc xá nam? Còn nam sinh không được vào kí túc xá nữ, dựa vào cái gì??"

Tối hôm qua Lưu Dịch bị ồn ào ngủ không được, hôm nay khó có được ngủ thật sảng khoái, lại bị người đánh thức, hoả khí tích tụ quá lâu, lúc hắn mở cửa lập tức mắng chửi phun ra hết. Vốn dĩ Lưu Dịch lớn lên đã hung thần ác sát, một thân cơ bắp làm người sợ hãi, mấy nữ sinh kia bị rống như vậy đều sửng sốt, cho đến khi Lưu Dịch đóng cửa lại vẫn chưa lấy được bình tĩnh.

Lưu Dịch chửi một hồi, thư giản không ít, hắn đứng phía dưới ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô trên giường đã có chút tỉnh táo, cố gắng kềm lại hoả khí, nói: "Tôi thấy cậu nên tìm dì quản lí xin đổi phòng ngủ, cứ tiếp tục nhue vậy, tôi thật sự chịu không nổi." Lưu Dịch cảm thấy mình đối xử với Tô Tô đã tương đối khách khí rồi.

Tô Tô cười mềm mại, "Cám ơn, tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ nói với dì quản lí."

Lưu Dịch có chút không tự nhiên gật gật đầu, bò lên giường tiếp tục ngủ.

Mấy nữ sinh ngoài phòng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, muốn tiếp tục mắng, đằng kia có mấy nam sinh vây xem kịch vui, một đám nữ sinh và một nam sinh tranh đoạt đàn ông, đây chính là vở kịch lớn của năm!

Lúc này, Lục Tử Ngọc đã đi lên, anh gửi WeChat cho Tô Tô, muốn cùng cậu đi ăn trưa, nhưng thấy Tô Tô không trả lời, Lục Tử Ngọc nghĩ cậu còn đang ngủ, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chờ thì nghe được giọng nói ngoài hành lang.

Anh lạnh mặt đi tới, thời điểm mấy nữ sinh kia nhìn thấy anh, sôi nổi chạy qua, ai cũng mang bộ mặt cực kì oan ức, "Lục Tử Ngọc, có phải WeChat của cậu bị hack không? Mấy cái kia không phải cậu post lên đúng không?"

Từ trước đễn nay Lục Tử Ngọc luôn ôn nhu nho nhã, thế nhưng lần này không giống trước kia đi an ủi các cô, ngược lại còn chém đinh chặt sắt nói: "WeChat là tôi post, hiện tại Tô Tô là bạn trai tôi. Mong các cô đừng quấy rầy cậu ấy, làm vậy khiến tôi rất bực mình!"

Nữ sinh cầm đầu nghe vậy lập tức khóc lên, "Cái thằng biến thái kia có gì tốt? Tại sao cậu lại thích nó?"

Mặt Lục Tử Ngọc trầm xuống, "Tô Tô không phải biến thái."

"Nhưng nó... nó... nó thích con trai, thằng đó rất ghê tởm, biến thái, không biết xấu hổ!"

"Đúng không?" Ánh mắt Lục Tử Ngọc ngập tràn băng giá, "Thật không khéo, tôi và cậu ấy giống nhau, đều thích con trai!"

Tất cả nữ sinh đều sững sờ đứng tại chổ, mấy nam sinh tụ tập đứng nhìn cũng không nhịn được lùi vài bước, đệt mợ, Lục Tử Ngọc vậy mà là đồng tính luyến ái?

"Sao có thể? Tôi không tin! Cậu nhất định đang nói dối." Nữ sinh cầm đầu vô cùng tuyệt vọng, nam thần mà cô thích sao có thể là đồng tính luyến ái?

Lần đầu tiên Lục Tử Ngọc cảm thấy bản thân thích giúp đỡ người khác cũng là một chuyện phiền phức, nếu không, sẽ không có nhiều nữ sinh quấn lấy anh như vậy, bộ dạng anh hiện giờ cứ như mấy kẻ phụ bạc.

Lục Tử Ngọc có chút không kiên nhẫn quay đầu, nhìn thấy đám người sau lưng đang trợn tròn mắt vô thố nhìn tiểu khả ái của mình, anh đột nhiên cong môi cười cườil, đi về phía cậu.

Thấy Lục Tử Ngọc đi tới, dòng người trước mặt liền tản ra hai bên tạo thành một đường, mọi người cũng thấy rõ đích đến là ai.

Lục Tử Ngọc cúi đầu thấy cậu hơi gập chân lên, có chút trách cứ nói: "Sao lại không mang giày?"

Tô Tô chống lại ánh mắt căm phẫn của nữ sinh, ánh mắt khác thường của nam sinh, giọng nhỏ nhỏ nói: "Nhất thời sốt ruột, quên mất!"

Lục Tử Ngọc xoa xoa đầu Tô Tô, cởi dép lê của mình ra, giúp cậu mang vào, chân của Lục Tử Ngọc so với Tô Tô lớn hơn, cậu mang vào tựa như bé con trộm thử giày của ba ba, cực kỳ đáng yêu.

Lục Tử Ngọc rất vừa lòng nắm lấy tay cậu, nhìn về phía mọi người mỉm cười, "Cậu ấy là bạn trai tôi, là đối tượng kết hôn của tôi, ba mẹ tội đều biết, cũng rất vừa lòng, cho nên về sau không ai được quấy rầy cậu ấy, hiểu không?"

Nam sinh ngây ngốc: Cả ba mẹ đều biết? Còn dự định kết hôn?

Nữ sinh: Hu hu hu (╥╯^╰╥) tui không tin, tui không tin, tui không tin nam thần đều cong từ đầu tới đuôi!

Tô Tô: Nhếch mép, hình như sự tình tiến triển hơi nhanh! Khoang đã, quốc gia có ban bố luật kết hôn đồng tính hả?

Hệ Thống: Ngao ngao ngao ngao, ký chủ saikou*, có hi vọng lấy tiền thưởng!

*赛高(tiếng trung) = 最高 – saikou (tiếng nhật) = Tối cao = quá đỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top