Chương 1: Áng Sáng và Bóng Tối
Lam Tinh không giống bất kỳ nơi nào khác trong vũ trụ. Một hành tinh chia làm ba phần, mỗi phần lại chứa một thế giới riêng biệt. Nhất Tinh, nơi mà những ngôi sao luôn chiếu sáng không bao giờ tắt, là nơi của quyền lực và giàu có. Những người sống ở đó không chỉ sở hữu tài sản vô giá mà còn là những người quyết định số phận của hàng triệu con người khác. Ở Nhị Tinh, nơi mà cuộc sống của người dân giống như một bức tranh tĩnh lặng, mọi thứ đều đi theo nhịp điệu bình dị của thời gian. Và cuối cùng là Tam Tinh – nơi mà những bóng tối kéo dài và không bao giờ có một tia sáng, chỉ dành cho những kẻ tội đồ.
Tô Mạch Dương, một người sống ở Nhị Tinh, là một trong những người có cuộc sống bình lặng đến tẻ nhạt. Anh cao 184 cm, có vẻ ngoài lạnh lùng và trầm lặng, gần như không bao giờ nói về bản thân. Anh làm việc trong một công ty dược phẩm nhỏ mang tên Lam Hằng, nơi anh nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới. Mỗi ngày đối với anh đều giống nhau: thức dậy lúc sáu giờ sáng, uống một tách cà phê đen không đường, rồi đi làm. Công việc của anh không phải là không quan trọng, nhưng lại không có gì đặc biệt. Mạch Dương không phải là người nổi bật trong công ty, cũng không phải là người có nhiều mối quan hệ xã hội. Anh sống một cuộc sống đơn giản, không có bạn bè thân thiết, không có những người đặc biệt trong cuộc đời mình. Cuộc sống của anh là một chuỗi những ngày dài nhàm chán, trôi qua mà không có gì để thay đổi.
Nhưng tất cả mọi thứ sẽ thay đổi vào một buổi sáng. Một buổi sáng đầy gió, khi Mạch Dương đang trên đường đến ga tàu điện để đi làm. Anh đã đi qua những con phố đông đúc, nơi những tiếng còi xe và những bước chân vội vã hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn tạp. Đột nhiên, một bóng hình từ phía trước lao về phía anh. Một cú va chạm mạnh mẽ khiến Mạch Dương ngã xuống đất, cà vạt bị kéo lệch và túi xách văng ra ngoài. Anh vội vàng đứng dậy, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, với đôi mắt sáng và một nụ cười tựa như đã nhìn thấy điều gì đó thú vị.
"Xin lỗi! Tôi có làm anh đau không?" Người đàn ông ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành.
Mạch Dương nhìn chằm chằm vào người đó, ánh mắt của anh lạnh lùng và có phần khó chịu. Anh vừa đứng dậy vừa chỉnh lại áo khoác, lấy lại bình tĩnh. "Không sao, tôi ổn."
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Thật sự là xin lỗi. Tôi không nghĩ lại va phải anh mạnh như vậy. Nhưng... tôi có một cảm giác là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó."
Mạch Dương hơi bất ngờ. "Chắc là không. Tôi không nhớ đã gặp anh bao giờ."
"Vậy à? Nhưng tôi nhớ anh. Anh là Tô Mạch Dương, đúng không?" Người đàn ông ấy nhìn vào anh, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại đầy sự tò mò.
Mạch Dương ngạc nhiên. "Anh biết tôi?"
"Biết chứ. Tôi là Tô Mặc Kỳ, người đến từ Nhất Tinh." Tô Mặc Kỳ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin và một chút lạ lùng.
Mạch Dương im lặng. Tô Mặc Kỳ? Một người từ Nhất Tinh? Anh không hiểu tại sao người này lại biết tên mình. Nhất Tinh là nơi của những người quyền lực, không phải là nơi mà người như anh có thể tiếp cận. Anh không phải là người nổi bật, chẳng ai có lý do để nhớ đến tên anh.
"Anh muốn gì?" Mạch Dương cuối cùng lên tiếng, có chút phòng thủ trong giọng nói của mình.
Tô Mặc Kỳ nhún vai, dường như không hề bận tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Mạch Dương. "Tôi muốn mời anh về làm bác sĩ riêng cho gia đình tôi."
"Bác sĩ riêng?" Mạch Dương cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu rõ ý của người này. "Tôi không phải bác sĩ, tôi làm việc trong ngành dược."
"Chính xác. Nhưng tôi biết anh có tài năng đặc biệt trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc. Gia đình tôi đang tìm một người như anh, một người có thể giúp chúng tôi bảo vệ sức khỏe của những người quan trọng trong gia đình." Tô Mặc Kỳ đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Mạch Dương vẫn không thể hiểu tại sao một người từ Nhất Tinh lại quan tâm đến anh. Nhất Tinh là nơi của những người có quyền lực, họ chẳng bao giờ phải lo lắng về sức khỏe của bản thân. Tại sao lại cần một người như anh, một người bình thường sống ở Nhị Tinh?
"Cảm ơn anh vì lời mời, nhưng tôi không nghĩ mình đủ khả năng để làm công việc đó. Và tôi cũng không nghĩ mình có thể sống ở Nhất Tinh." Mạch Dương từ chối, cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng.
Tô Mặc Kỳ không có vẻ gì là buồn bã, ngược lại, anh cười khẽ. "Tôi biết. Nhưng tôi có cách để thuyết phục anh. Anh sẽ thấy tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."
Mạch Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Mặc Kỳ. Người đàn ông này có một sức hút khó tả, khiến anh không thể dứt mắt khỏi. Nhưng Mạch Dương không muốn để cảm xúc lấn át lý trí. Anh cần phải trở lại cuộc sống bình lặng của mình, nơi mà không có những người như Tô Mặc Kỳ có thể làm xáo trộn mọi thứ.
"Cứ suy nghĩ về lời mời của tôi. Tôi sẽ để lại số điện thoại, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào." Tô Mặc Kỳ nói, rồi rút ra một tấm danh thiếp màu bạc và đưa cho Mạch Dương. "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Mạch Dương nhìn tấm danh thiếp trong tay, đôi mắt lấp lánh như muốn nói lên một điều gì đó. Nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi, bỏ lại Tô Mặc Kỳ đứng đó với nụ cười chưa tắt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top