Quãng thời gian ở đại học yên bình nhưng khá sóng gió của Lâm Thần Hi cứ thế lại trôi qua.
Trần Thanh vẫy tay trước mặt Lâm Thần Hi đang ngơ ngẩn "Không xong rồi!!"
"Sao? Sao? Ai chết hả?" - Lâm Thần Hi xoay đầu tìm người chết.
"Chính cậu đó. Nhìn cứ như hồn lìa khỏi xác ấy. Có tâm sự gì sao? Cậu có thể nói với tớ mà." - Trần Thanh tiện tay gõ một cái lên trán Lâm Thần Hi, rồi lại dùng tốc độ nhanh như chớp mà đổi tông giọng ngọt ngào, dịu dàng mà ôm lấy đầu cậu.
Đây là gì đây, vừa đánh vừa xoa sao!!
Mối quan hệ của Trần Thanh và Lâm Thần Hi có thể nói là rất rất tốt. Tuy chỉ biết nhau được vài tháng nhưng tầng suất ở bên nhau rất nhiều cứ thế mà mối quan hệ của hai người có thể nói là thăng tiến theo cấp số nhân.
Nói về mối quan hệ thì mốt quan hệ của Lâm Thần Hi với Hoàng Quân Vũ là cấp số âm. Kể từ hôm đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao... Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng Lâm Thần Hi dạo này luôn buồn bã vì không được nhìn thấy Hoàng Quân Vũ, mặc dù đã hạ quyết tâm không thích Hoàng Quân Vũ nữa.
"Trần Thanh... Tớ, đang thích một người..."
"Là vậy à! Sao cậu không nói sớm, đây là muốn nhờ bậc thầy trong tình cảm đây ra tay đúng không?"
Đây chính là cơ hội để thanh niên Trần Thanh chưa có người yêu 19 năm ra tay.
"Bậc thầy tình cảm cái gì chứ... Chỉ là mời được đàn anh đi ăn một bữa cơm thôi mà...?"
Lâm Thần Hi chỉ biết nhìn bạn mình với ánh mắt khinh bỉ, từ lần trước cùng đàn anh Trương Hạo Hiên đi ăn một bữa cơm, hồn vía Trần Thanh đều là ở trên mây. Cả ngày cười ngốc nghếch, xong lại còn hay cười một mình nữa, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Trần Thanh là trúng tà. Còn cậu trông thấy Trần Thanh như vậy thì vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Này đó đã là kì tích rồi đấy cậu biết không!! Trương Hạo Hiên chính là một con robot không cảm xúc đó biết không, IQ trăm điểm còn EQ âm điểm. Tốn mất bao lâu mới tiến triển được một chút, nhưng anh ấy có vẻ như không biết tìm cảm của tớ mà chỉ coi như đàn em mà đối đãi thôi..."
Nhắc tới EQ của Trương Hạo Hiên, Trần Thanh chỉ biết ôm đầu. Cũng đã được mấy tháng cậu theo đuổi đàn anh rồi, là người bình thường có lẽ đã nhìn thấu được tình cảm của cậu rồi nhưng cái tên thiên tài đầu đất này hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm. Trần Thanh chỉ biết khóc thương cho hành trình theo đuổi đàn anh khóa trên của mình.
"Đàn anh cũng thật là... Có đàn em nào mà suốt ngày 24/7 đều nhắn tin lại còn làm cái đuôi lẽo đẽo theo chứ. Trương Hạo Hiên đứng nhất khoa lập trình chính là tên đội sổ khoa tình cảm. Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà." - Đành thắp nhang cầu may cho Trần Thanh thôi.
"Cậu đừng nói nữa, cậu chính là đang xát muối lên vết thương của tớ đó biết không! Quay lại với chuyện chính này. Người cậu thích là ai? Tớ đã từng gặp qua chưa?? Mặt mũi như thế nào, trông không tệ chứ?"
"Cậu chưa gặp người này đâu. Ừm, là bạn cùng lớp của tớ... đẹp trai lắm. Nhìn là mê luôn ấy!"
"Thật sao? Làm tớ tò mò muốn thấy mặt quá đi!! Và rồi sao nữa, cậu thích người ta rồi thì cứ mạnh dạn theo đuổi thôi, không việc gì phải ngại!"
"Nhưng tớ không đủ dũng cảm để theo đuổi người ấy. Cậu ấy giỏi lắm, nhà còn có điều kiện nữa, lại còn đẹp trai. Tớ thì làm gì có cơ hội với một người như vậy chứ!"
Hoàng Quân Vũ trong mắt Lâm Thần Hi rất hoàn mỹ, luôn tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Hoàng Quân Vũ là kiểu người khi bước vào một căn phòng thì tất cả sự chú ý đều đặt lên người y. Khí thế của Hoàng Quân Vũ sẽ luôn giúp y nổi bật dù ở bất cứ đâu. Lâm Thần Hi chỉ là một nhân vật nhỏ bé đứng ở phía sau ngước nhìn ngưỡng mộ thôi.
"Không thử thì làm sao biết được cơ chứ! Ai bảo Lâm Thần Hi cậu không có cơ hội, cậu có cơ hội bằng với tất cả mọi người. Cậu không hề thua kém ai cả!"
Lâm Thần Hi ngạc nhiên khi thấy Trần Thanh đột ngột trở nên nghiêm túc như vậy. Cậu biết Trần Thanh đang muốn cổ vũ mình, Trần Thanh nói đúng, cậu không nên từ bỏ khi chưa thử lần nào.
"Nhưng nó không dễ dàng như vậy..."
"Đúng vậy, nó sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng cậu không nên suy nghĩ quá nhiều về những chuyện những chuyện chưa xảy ra. Hãy tập trung vào hiện tại thôi. Nếu muốn thứ gì đó, thì cậu phải nắm lấy nó. "
"... Cậu nói đúng."
Lâm Thần Hi biết Trần Thanh nói đúng, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ quyết tâm liều lĩnh theo đuổi một thứ gì, chỉ vì cậu nghĩ những thứ đó rất xa vời, cậu sẽ không với tới được. Kể cả trong tình cảm, cậu chưa bao giờ dám đánh liều một lần, cậu không dám đưa con tim mình ra cho đối phương xem, cậu sợ tình cảm đó sẽ bị giẫm nát. Từ trước đến nay, cậu luôn là như vậy, luôn sợ hãi tiến về phía trước, không dám rời khỏi vùng an toàn của mình. Kể cả có thích một người cũng sẽ không nói ra, sẽ không dám theo đuổi, chỉ thầm lặng thích rồi chôn vùi tình cảm của mình. Lâm Thần Hi luôn nghĩ đó là điều đúng đắn, chỉ có như vậy thì cậu mới không tổn thương, nhưng cùng lúc đó cậu cũng sẽ không có được thứ mình muốn.
Lúc này Lâm Thần Hi đang tự hỏi chính bản thân mình. Liệu việc liều lĩnh để bị tổn thương đó có đáng không? Phần thưởng để đánh liều cả con tim của cậu có đáng để thử một lần không. Cậu nghĩ là không. Nhưng còn phần thưởng khác nếu cậu liều mình thì sao, là cậu đã cho bản thân mình một cơ hội, dù kết quả có ra sao, cậu nghĩ, bản thân mình sẽ thấy không hối tiếc, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin vào bản thân hơn. Vậy thì phần thưởng này có đáng để cậu đánh liều một lần không? Cậu không biết, nhưng mà cậu muốn thử.
Thay vì hối hận về việc Hoàng Quân Vũ từ chối mình, cậu sẽ càng hối hận hơn khi cậu không thử theo đuổi Hoàng Quân Vũ mà đã từ bỏ, hối hận vì đã một lần nữa không cho bản thân mình một cơ hội.
Có lẽ cậu không nên khắt khe với con tim của mình quá, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Việc chấp nhận những cảm xúc của mình cũng chính là bước đầu thay đổi để Lâm Thần Hi yêu bản thân mình hơn, cậu sẽ tin vào chính mình hơn.
Công cuộc theo đuổi Hoàng Quân Vũ của trai tân Lâm Thần Hi.
Bắt đầu.
(mọi người hãy hình như Bắt Đầu như race trong Running Man í, *tiếng còi và sound effect của RM*)
----------
Hạ quyết tâm theo đuổi trai đẹp, Lâm Thần Hi nghĩ cả đêm rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa đến cửa trái tim của Hoàng Quân Vũ. Không phải mọi người đều nói, con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là qua dạ dày sao, Lâm Thần Hi lập tức áp dụng binh kế này!
Sáng sớm Lâm Thần Hi mua đồ ăn sáng để có thể đưa cho Hoàng Quân Vũ. Sau khi lấy hết dũng khí để giả vờ "bâng quơ" nhắn tin hỏi Hoàng Quân Vũ có ở trường không thì Lâm Thần Hi liền thất vọng khi biết Hoàng Quân Vũ không có tiết sáng vào hôm nay.
Nhưng không vội mất hi vọng, sau khi hỏi tiết buổi chiều của Hoàng Quân Vũ vào lúc mấy giờ thì Lâm Thần Hi liền quyết định ôm cây đợi thỏ trước bãi đỗ xe để đưa đồ uống cho Hoàng Quân Vũ.
Lâm Thần Hi rất đắc ý với kế hoạch của mình, vì cậu biết Hoàng Quân Vũ đi xe máy đến trường, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bãi đỗ xe rồi. Lâm Thần Hi thấy ta đây quả thực thông mình quá đi nha.
Hoàng Quân Vũ còn chưa rời giường thì thấy tin nhắn đến từ Lâm Thần Hi. Điều kì lạ là bỗng dưng hỏi về thời khóa biểu hôm nay của hắn, thật khả nghi. Thật ra Hoàng Quân Vũ vốn dĩ không định đến trường hôm nay, nhưng thấy Lâm Thần Hi nhiệt tình hỏi như vậy, có vẻ như còn có chút chờ mong hắn đến trường. Hoàng Quân Vũ liền nghĩ đến có lẽ cậu có chuyện cần nói, hoặc không hiểu tại sao nhưng lại nghĩ đến một khả năng khác chính là do Lý Vỹ, Hoàng Quân Vũ liền nhịn không được cảm thấy lo lắng. Nếu quả thực là khả năng phía sau, Hoàng Quân Vũ càng nên đến gặp cậu.
Vì vậy nên buồi chiều Hoàng Quân Vũ liền đi xe máy đến trường. Vừa vào bãi đỗ xe thì thấy Lâm Thần Hi ở phía đằng xa.
Lâm Thần Hi đang làm gì ở đây vậy nhỉ. Là đợi mình sao?
Hoàng Quân Vũ trong lòng có chút vui vẻ. Hắn tự hỏi sao mình lại có vẻ để ý cái người này thế.
Nghĩ kĩ thì có lẽ là vì hôm đó người này đã nghe hắn tâm sự rất lâu, từ sâu trong lòng Hoàng Quân Vũ có vẻ như đã xem Lâm Thần Hi như một người bạn của mình.
Hoàng Quân Vũ tâm tình vui vẻ, liền nổi tính trẻ con muốn trêu chọc Lâm Thần Hi một chút. Hắn vòng đi hướng khác để tiếp cận Lâm Thần Hi từ phía sau. Sau đó Hoàng Quân Vũ dùng một tay bịt mắt cậu lại, một tay nắm lấy cổ tay Lâm Thần Hi kéo cậu vào lòng mình.
"Ai da! Ai đó? Là Trần Thanh sao? Đừng đùa nữa." - Lâm Thần Hi giật mình, một chút nữa thì làm rơi đồ ăn trên tay.
Hoàng Quân Vũ bĩu môi, thái độ không vui mà nói "Trần Thanh là ai cơ? Sao cậu lại không nhận ra là tôi chứ?"
Gian kế trêu đùa người ta bị phản tác dụng rồi.
Lâm Thần Hi được Hoàng Quân Vũ thả tự do liền xoay người lại, thấy khuôn mặt của Hoàng Quân Vũ phóng to ở trước mắt, cậu liền hốt hoảng.
"Là, là bạn cùng phòng của tôi."
Còn nữa, bịt mắt người ta thì làm sao nhận ra được là ai chứ... Hoàng Quân Vũ cũng có lúc trẻ con như vậy sao. Hắn có bị... bị đáng yêu quá không chứ...
Lâm Thần Hi là bị tình yêu làm mờ mắt rồi, đến cả điểm xấu của người mình thích cũng biến thành đáng yêu nữa.
"Là vậy sao? Vậy tại sao cậu lại ở chỗ này, là cố tình đến tìm tôi đúng không?" - Hoàng Quân Vũ đắc ý nói.
"Không phải! À không, đúng. Nhưng mà không phải đâu!"
"Hả?"
"Ý tôi là, tôi không phải cố tình đợi cậu đâu... Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi... Ừm, bữa sáng. À không ý tôi là, tôi có mua dư một phần bánh mì, cho cậu này."
"Hửm? Cho tôi sao?" - Hoàng Quân Vũ nhận lấy phần bánh mì từ tay Lâm Thần Hi.
Nhận thấy độ ấm trong tay, Hoàng Quân Vũ nhìn lại khuôn mặt đang né tránh ánh mắt của mình. Lại quan sát kĩ hơn, Lâm Thần Hi đang chạm vào ngón tay của mình.
Hoàng Quân Vũ thấy bánh mì còn hơi ấm liền biết Lâm Thần Hi chắc là chỉ vừa mới mua mới đây thôi, không phải như lời cậu nói. Hoàng Quân Vũ biết Lâm Thần Hi đang căng thẳng, vì cậu đang chạm vào ngón tay của mình.
Hoàng Quân Vũ không tự nhận mình là một người tinh tế nhưng do hắn thường im lặng nên hắn hay quan sát người khác. Gần đây sau khi tiếp xúc với Lâm Thần Hi, Hoàng Quân Vũ vô tình biết được mỗi khi lo lắng hay tình huống căng thẳng, có vẻ như Lâm Thần Hi sẽ luôn chạm vào ngón tay của mình. Trông hệt như một đứa trẻ làm lỗi vậy. Trông đáng yêu đấy chứ. Tuy không muốn nghĩ đến điều này, nhưng giống như Lý Vỹ nói, Lâm Thần Hi trông giống bé chuột hamster nhỏ vậy.
Lâm Thần Hi còn đang bối rối liền thấy Hoàng Quân Vũ cười với mình.
"Thế cảm ơn cậu nha. Đi thôi, đứng ở đây làm gì."
Lâm Thần Hi còn đang ngẩn ngơ liền nghe theo lời Hoàng Quân Vũ.
Vừa đi Hoàng Quân Vũ vừa nói, "Nhưng mà cậu đi theo tôi làm gì đấy, tôi đang đi đến lớp học mà?"
Lâm Thần HI bây giờ mới hoàn hồn lại trả lời Hoàng Quân Vũ, "Ừm, thì tôi cũng đang rảnh ấy... Tôi muốn xem lớp cậu học..."
"Thật sao? Cậu muốn xem lớp tôi học á? Lớp Kinh Tế Vĩ Mô ? Kinh Tế ? Thật sao?"
Hoàng Quân Vũ muốn cười ra tiếng, trên đời này có người chăm học đến vậy sao. Lại còn chăm đến nỗi muốn đi dự giảng môn Kinh Tế Vĩ Mô đáng sợ đó.
"À ừ, thì tôi cũng muốn bổ sung thêm kiến thức? Của môn kinh tế đó?"
Lâm Thần Hi sau khi nghe xong tên môn học thì cứng đờ cả người luôn rồi. Ngàn vạn lần không nghĩ tới cậu lại xui xẻo chọn ngay hôm Hoàng Quân Vũ có môn kinh tế. Lâm Thần Hi là sinh viên chuyên ngành Văn học, những con số và những gì liên quan tới toán học chính là kẻ thù của cậu đấy biết không.
Nhưng mà, phóng lao thì phải theo lao thôi. Người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt đó, cậu phải kết hợp kế hoạch này cùng với chiến dịch chinh phục dạ dày Hoàng Quân Vũ thì mới đưa được chàng về vinh chứ. Ha ha ha.
Đây chính là kế hoạch hoàn hảo mà Lâm Thần Hi đã nghĩ cả đêm để cưa đổ trai đẹp hoàn mỹ Hoàng Quân Vũ đó.
Lâm Thần Hi lại nói, "Mà, Hoàng Quân Vũ, cậu học ngành Quản trị kinh doanh mà đúng không? Có phải vì gia đình cậu làm kinh doanh không? "
"Ừm, có thể nói là như vậy. Nhưng cũng vì tôi cảm thấy hứng thú với kinh doanh nên mới đăng kí vào học. Còn cậu, hình như lúc trước cậu bảo tôi cậu học ngành Văn học à?"
"Đúng rồi, tôi học ngành Văn học. Vì bố mẹ tôi đều là nhà giáo dạy văn, bố tôi còn viết sách nữa. Nên bố mẹ đều hướng tôi theo học ngành này. Tôi thật sự không hứng thú với Văn học chút nào. Chỉ do không học giỏi tự nhiên nên tôi chọn xã hội thôi. Tôi lại không dám cãi lời bố mẹ, nên đành thụ động chọn Văn học từ năm cấp 3 đến bây giờ."
Lâm Thần Hi nói xong cũng thở dài một tiếng. Nhắc đến bố mẹ và ngành học, cậu lại cảm thấy nặng lòng.
"Thế ngành học cậu yêu thích là gì? Sao cậu không nói rõ với bố mẹ cậu, tôi nghĩ họ sẽ hiểu thôi?"
Hoàng Quân Vũ lại nghĩ đến gia đình mình, có vẻ như vấn đề này không tồn tại trong gia đình hắn. Vì bọn họ có bao giờ ở nhà để giao tiếp đâu chứ.
"Tôi thích Nghệ thuật, sau này nếu có thể, tôi muốn trở thành họa sĩ, tôi cũng muốn làm họa sĩ truyện tranh nữa nhưng đó là để kiếm thu nhập để cho tôi mua dụng cụ để vẽ tranh chuyên nghiệp thôi. Thật ra thì, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, họ luôn nghĩ lựa chọn của học sẽ tốt cho tôi... Tôi có một chị gái, do chị ấy sau khi ra trường liền không nghe lời bố mẹ của tôi nữa, nên tôi liền trở thành nơi đặt mọi kì vọng của bố mẹ..."
Trông thấy tâm tình Lâm Thần Hi trầm xuống, Hoàng Quân Vũ liền khéo léo đổi đề tài.
"Áp lực quá nhỉ. Nhưng mà này, cậu có chắc muốn vào lớp của tôi nghe giảng không đấy? Tiết hôm nay đến tận 2 tiếng lận đó."
"Hai tiếng?! Hả?! ... Ừ thì, chắc tôi sẽ ổn đó... Này, giáo sư của cậu có khó tính không?"
"Chắc là không? Tôi nghĩ vậy? Tôi có đi học thường xuyên đâu mà biết chứ?"
"Hả??? Cậu không đi học thường xuyên mà vẫn qua môn sao, thiên tài ư? Tôi hỏi vì nếu chán quá thì tôi có thể ngủ trong lớp không ấy...?"
"Vậy mà vừa nãy cậu bảo không có vấn đề gì."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến khi vào lớp học. Hôm nay được gặp mặt rồi nói chuyện với Hoàng Quân Vũ, Lâm Thần Hi trong lòng vui mừng đều hiện ra hết ở ngoài, cậu không ngừng cười tít cả mắt.
----------
"Đặng Phong, kia là Hoàng Quân Vũ đang đi cùng tên chuột nhỏ à?" Lý Vỹ vừa đi từ khu vực hút thuốc thì bắt gặp Hoàng Quân Vũ cùng Lâm Thần Hi.
"Ừ. Tao vừa thấy bọn chúng đi từ phía bãi đỗ xe." - Đặng Phong vừa đến trường thì thấy Hoàng Quân Vũ cùng Lâm Thần Hi, đi một đoạn thì gặp Lý Vỹ ở chỗ này.
"Ồ."
----------
Chương này quá dài lunnn ヽ('▽`)ノ
Thật ra chương nào càng dài mình viết càng nhanh đó ('∀`) haha
Xin sao và bình luận từ mọi người moah moah ( '∀`)☆
Hẹn mọi người vào chương sau!
Yêu mọi người (≧◡≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top