Chương 1
Lương Tranh uống khá nhiều, hắn dựa lưng lên ghế sô pha, chân co lên, tư thế có hơi khó chịu , đầu ong ong, cảm giác muốn nôn, ngồi trong nhà vệ sinh nửa ngày mà không đánh nổi được một cái rắm nữa, lúc đi ra thì thấy Trần Triệt chậm rãi bước tới, híp mắt nhìn hắn.
"Đúng lúc có ca cấp cứu, xin lỗi, sinh nhật vui vẻ." Đinh Tuyền xán lại nhiều chuyện, Lương Tranh đánh cái bộp, "Biến hộ, biết cái gì mà nhìn."
Đinh Tuyền oan ức nhìn Trần Triệt cách đó vài bước đang cười khổ.
Lương Tranh thấy Đinh Tuyền bị quê, hắn thầm khoái trí, tiện tay mở quà, là một hãng đồng hồ nổi tiếng, có vẻ nhiều tiền.
Lương Tranh thoáng tỉnh rượu.
"Cậu làm bác sĩ vất vả như vậy, không lẽ đi cướp ngân hàng?"
Trần Triệt nói, "Chúc mừng anh sắp 30, lòng tốt của tôi đó ."
Lương Tranh mân mê ly rượu, liếc cậu, "28, cảm ơn."
Đinh Tuyền cợt nhả xen vào, "Làm tròn lên không phải là 30 à?"
Làm cho cả bầu không khí rầm rộ tiếng cười, Lương Tranh quay qua lườm hắn cháy mắt, không thèm chấp, 30 thì 30, mấy chốc cũng đến, hắn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người Trần Triệt, thoang thoảng thật dễ chịu.
Lương Tranh nhắm mắt hít sâu vài hơi, liếc nhìn Trần Triệt đang nhắn tin cho bạn gái, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen, biến thái.
Tâm trạng mới tốt được mấy giây lại vơi đi hết.
"Chúng ta chơi xúc xắc đi!" Triệu Kha rốt cuộc cũng chịu thả micro xuống, đứng giữa sàn nhảy cùng hai mỹ nữ gọi bọn hắn, ''Đợi mãi mới đến sinh nhật của Lương Tranh, sắp moi được mớ tiền béo bở rồi đây."
Lương Tranh dụi điếu thuốc, cầm bình rượu lên tu một hơi cạn đáy, "Người anh em mạnh miệng quá, hôm nay tao có đại gia Trần chống lưng đó, tới lúc thua đái ra quần đừng có trốn nợ nha?" Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với hai cô em đối diện.
Triệu Kha bị hắn chọc quê, nuốt cục tức quay sang chỗ khác đánh bài, ca hát cùng mấy anh em, nhưng vẫn tỏ vẻ hơn thua với Lương Tranh tới cùng.
Hắn cố tình gọi thêm rượu, toàn bộ hóa đơn đổ hết lên đầu Lương Tranh.
Toàn là những cậu ấm phải đóng vai đứa con ngoan gánh vác việc gia đình lâu ngày mới hẹn nhau tụ tập nên chẳng ai muốn kết thúc sớm, phục vụ mang rượu tới còn phải lấy tay bịt mũi, chuồn lẹ.
Trần Triệt chẳng quan tâm tới bầu không khí ấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lương Tranh, rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
Lương Tranh không giống Triệu Kha, thắng thua không quan trọng, vui là được, cơ mà càng lúc càng thua, não hắn như bị úng cồn, cái tên Triệu Kha cứ anh anh em em với cô gái ngồi bên cạnh, hắn sắp chịu hết nổi rồi, dạ dày cuộn lên từng cơn, tâm trí quay cuồng.
Ngửa đầu uống sạch ba ly rượu, lại mò tới ghế nằm, mê man nhìn Trần Triệt đeo túi nói gì đó với Đinh Tuyền.
"Về?" Lương Tranh chép miệng, "Tôi say lắm rồi, cậu không tính đưa tôi về à?" giọng điệu ấm ức.
Đinh Tuyền chắn ngang, "Tôi chưa say nè, để tôi đưa cậu về."
Lương Tranh xì một tiếng ,"Mượn rượu lái hay gì? Miệng thì nói mình là công dân gương mẫu, mà cứ thích lách luật thế, không ấy cậu cố mà tìm khóa bổ túc rồi học lại đi, suốt ngày đi theo bọn này ăn no rửng mỡ, uống bao nhiêu Não Bạch Kim* mà vẫn như cái đầu heo."
*Thuốc bổ não của người Tàu.
Đinh Tuyền không biết xả cục tức này ở đâu nữa, chỉ biết rít lên một tiếng "Khốn nạn".
Trần Triệt ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa hắn ly nước, Lương Tranh cầm lấy, uống ừng ực, dạ dày cũng thoải mái hơn chút, dựa trên ghế, lọ mọ lấy đồng hồ ra đeo vào tay.
"Đẹp không?" Lương Tranh sờ sờ mấy cái, cười hỏi.
"Rất đẹp, da anh cũng trắng đó." Trần Triệt nhìn hắn, "Có đen lắm đâu."
"Nín giùm cái đi, cậu ngày nào cũng chết dí trong bệnh viện nếu mà so với tôi thì trắng hơn là đúng rồi" Lương Tranh khóe mắt mang ý cười, được đà cầm tay cậu, giả vờ so sánh, "Trắng ngang ngửa cậu đấy."
Trần Triệt như chim sợ cành cong, giật mình đứng lên, không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn Lương Tranh, ánh mắt lộ tia phức tạp, rồi vụt mất.
"Muộn rồi, tôi phải về đây, các anh cứ từ từ chơi."
Lương Tranh cười nhây nhìn Trần Triệt.
Trần Triệt hoàn toàn khác với bọn hắn, Triệu Kha nói với Lương Tranh về sau có tụ tập thì không nên kéo Trần Triệt tới, cậu ta giống như một đóa hoa trắng thuần khiết, hòa mình chung với đám ăn chơi trác táng này khác gì bị vấy bẩn.
Chơi với hoa hồng, có ngày bị gai đâm.
Lương Tranh đương nhiên biết, ý của Triệu Kha ngầm nhắc nhở "Cây cột điện đó, muốn rách đầu thì lao vào đi".
Lương Tranh buồn cười, vô tri đung đưa chân, bên tai ong ong, khoang mũi giờ chỉ ngửi được mùi rượu lẫn lộn với nước hoa, trong lòng rối tung cả lên.
Cái người một thân toàn mùi khử trùng cũng dần dần khuất bóng.
Cùng bọn Triệu Kha uống gần tới rạng sáng, lúc này mới kéo nhau ra cửa, không biết ở đâu ra một trên trang điểm đậm lè, thân thể mềm yếu dựa vào Lương Tranh, tay còn mò mẫm trên người hắn, mùi nước hoa có thể hun chết cả một con lợn.
Lương Tranh thở ra một hơi lạnh, không kiểm soát được nôn ra.
Đẩy cậu ta sang một bên rồi ngồm chồm hổm bên đường giải tỏa, người kia dính sát lại, hơi nóng tỏa ra sau gáy Lương Tranh, "Là anh Triệu bảo em lại đây cùng anh, anh Lương, anh uống nhiều quá, cẩn thận ngã." Âm thanh nũng nịu, thảo mai.
Lương Tranh không để ý tới cậu ta, vẫn còn buồn nôn, nới lỏng cà-vạt vướng víu, đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ven đường.
Lý trí cuối cùng còn sót lại, hắn nhận ra là xe của Trần Triệt.
Chưa đi? Trong lòng Lương Tranh bỗng vui vẻ, lảo đảo tới gõ cửa.
Cửa liền mở ra, đợi mãi không thấy Trần Triệt dìu hắn, Lương Tranh vịn cửa xe, miệng càu nhàu lăn vào.
Trong xe truyền đến tiếng hít thở mạnh, miệng lầm bầm mấy câu ghét bỏ.
Hắn thấy Trần Triệt không nói câu nào, đeo khẩu trang, đạp ga, xe phóng nhanh đột ngột, hắn bổ nhào về phía trước, đầu đập vào ghế trước.
Tốc độ xe như đang đua giải bát hương vàng, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phần phật, Lương Tranh trở tay không kịp, tóc tai xém nữa bị gió cuốn theo luôn.
"Đụ." Hắn mắng một tiếng, nhìn chằm chằm gáy người ngồi đằng trước nửa ngày, Trần Triệt cắt tóc lúc nào vậy trời? nhìn cũng to con hơn,... tay hắn vắt lên ghế phụ, chưa kịp ngồi vững lại tiếp tục nghiêng ngả, đang định mở miệng nói chuyện, bị một cú va đập ập tới, ý thức bắt đầu mơ hồ, dần dần rơi vào bất tỉnh.
Tạ Tông Nam từ gương chiếu hậu trong xe nhìn ra sau, thấy người kia bị ngã, tay còn vắt lên ghế phụ, các khớp tay hiện ra một mảnh hồng hồng, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, ngủ ngã chỏng vó lên trời, chẳng còn chút hình tượng nào.
Thật hết nói nổi, mới vừa chấm công xong chuẩn bị về nhà, thì đàn anh gọi tới, từ trước tới nay cậu không từ chối yêu cầu nào từ anh, mà cũng không biết phải từ chối như thế nào, chỉ biết đồng ý, rồi để anh ấy về nghỉ ngơi.
Không nghĩ người này lại say dữ vậy, nói chuyện với hắn chỉ tổ tốn nước bọt, Tạ Tông Nam cũng không định giải thích hiểu lầm, cứ vậy đi, suy nghĩ một lúc, trong xe nồng nặc mùi thuốc lá và rượu làm cậu vô cùng khó chịu, đeo khẩu trang lên rồi hạ cửa kính xuống.
Cậu có gặp Lương Tranh mấy lần ở bệnh viện.
Tính tình hắn lúc ấy vô cùng ngả ngớn nhưng lại mặc com lê chỉnh chu gọn gàng, lúc nói chuyện âm cuối nửa thâm trầm nửa trêu ghẹo, khóe miệng hơi nhếch, mấy chị em cứ phải gọi là mê chữ ê kéo dài, rồi quen chân quẹo vô phòng làm việc của Trần Triệt, miệng thì đang mải anh anh em em ngọt sớt với đám chị em phụ nữ nhưng vẫn không quên quăng cái nhìn thâm tình với Trần Triệt làm việc bên đây.
Tạ Tông Nam là đàn em của Trần Triệt, thật ra ban đầu chẳng quen biết gì, mãi cho đến khi Trần Triệt trờ thành cựu sinh viên được mời về lại trường diễn thuyết, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ngay từ năm nhất Tạ Tông Nam đã biết Trần Triệt là sinh viên ưu tú, nghe thầy cô nói anh tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bạn học, ở bệnh viện tỏa ra khí chất ngút trời.
Vẫn còn nhiều chuyện hơn thế nữa, Tạ Tông Nam là người tiếp nối những thành tựu mà Trần Triệt đã từng đạt được, tháng ngày trên giảng đường Đại học của cậu cứ thế trôi qua vô cùng suôn sẻ, tiếc là mãi đến buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp cậu mới được tận mắt nhìn thấy đối phương.
Trần Triệt so với trong tưởng tượng của cậu giản dị, dịu dàng hơn nhưng lại không dễ gần.
Anh diễn giải chi tiết về bệnh nhân – bác sĩ, những điều tàn khốc nhất khi muốn trở thành một bác sĩ giỏi, vóc dáng anh mảnh khảnh nhưng lại tạo cảm giác cho người khác thấy anh vô cùng gai góc.
Đầu cậu đột nhiên nóng rần lên, chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài thì Trần Triệt bước đến níu lại, tính cậu xưa giờ hơi hướng nội, quay lại nhìn người mình thần tượng đã lâu, trong lòng bộp chộp chẳng biết phải mở lời thế nào.
Ngay lúc Tạ Tông Nam đang vật lộn với mớ suy nghĩ, Trần Triệt mở miệng trước, anh nói, Tạ Tông Nam đúng không, thầy Liêu cứ khen cậu với anh mãi.
Thầy Liêu là giảng viên hướng dẫn cho Tạ Tông Nam, ngày ấy cũng từng chỉ bảo Trần Triệt.
Tạ Tông Nam giương đôi mắt sáng chăm chú nhìn anh.
Đột nhiên anh có điện thoại, vỗ vỗ vai cậu ý muốn đi trước, nhìn cậu rồi làm khẩu hình "Thi tốt nha".
Tạ Tông Nam ngơ ngác đứng tại chỗ, trái tim đánh bịch một tiếng.
Sau đó cậu ngày đêm cắm đầu ôn luyện rồi nghiên cứu, được thầy Liêu giới thiệu đến bệnh viện trung tâm thành phố, trở thành cấp dưới tận tụy của Trần Triệt.
Giữa cậu và Trần Triệt, thích và ngưỡng mộ đang rất mơ hồ.
Cho đến khi trực tiếp chứng kiến ánh mắt Lương Tranh dành cho Trần Triệt, cậu mới hiểu ra, đó chính là thích.
Cậu thích Trần Triệt, cái thích trên cả anh em bạn bè.
Tạ Tông Nam dành cả tuổi thanh xuân để học nên chuyện tình cảm chẳng mặn mà gì, lúc biết thích một người nào đó rồi, thì đối tượng lại là đàn ông.
Người ấy còn là đàn anh, cấp trên và là người anh em tốt nhất.
Cậu không dám thổ lộ tâm tư với Trần Triệt, sợ mất đi mối quan hệ này, cũng chẳng dám thể hiện hành động mờ ám, sợ anh không thoải mái, sợ anh không vui.
Tình cảm của cậu cứ mãi bị vùi lấp bởi mây đen u tối, chẳng có cơ hội nảy mầm.
Cái tính cậu trước giờ luôn sợ làm phiền người khác và bản thân cũng sống vô cùng nguyên tắc.
Một trời một vực với Lương Tranh.
Cả tháng qua số lần Tạ Tông Nam gặp Lương Tranh cũng không nhiều, nhưng lần nào đụng mặt nhau đều thấy hắn ồn ào muốn chết, con người Trần Triệt vốn khiêm tốn lại biết điều, chẳng bao giờ bị lời ra tiếng vào, từ lúc tên Lương Tranh xuất hiện, báo không sót ngày nào.
Ví dụ như hôm cậu có ca trực, vô tình nghe được hai y tá cùng phòng bàn tán chuyện Lương Tranh theo đuổi bác sĩ Trần vô cùng nhiệt tình, bác sĩ Trần khá thơ ơ lạnh nhạt, nhưng khi ở cùng với Lương Tranh lúc nào cũng cười rạng rỡ, có phần hơi đáng yêu nữa.
Đáng yêu cái con khỉ, Tạ Tông Nam nghiến chặt răng, quăng bút xuống, vò nát cả tờ giấy.
Cậu cười gằn trong lòng, thầm trù Lương Tranh chết đi một trăm lần.
Xe đỗ ở ven đường một lúc lâu, trời mưa, sấm chớp giật đùng đùng trên nóc xe, Tạ Tông Nam hạ kính, hơi thở trộn lẫn với mùi bùn đất man mát.
Cậu thấy mình ngu thật, có thời gian ngủ không ngủ, lại đi đón cái tên say khướt này đã thế còn là tình địch.
Rảnh quá hóa rồ.
Người phía sau vẫn ngủ rất say, tận thế tới chưa chắc hắn đã chịu dậy, cậu nghĩ hay là quăng cả người lẫn xe luôn đi cho rồi, cơ mà xe của đàn anh mà sao cậu dám chứ.
Qua cả tiếng rưỡi đồng hồ, Tạ Tông Nam mất hết kiên nhẫn, xoay người lại vỗ vỗ, "Nhà ở đâu?".
Lương Tranh mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn nói, "Tới chỗ cậu".
"Tôi không phải Trần Triệt" Tạ Tông Nam nâng cao giọng hơn, "Nếu anh không muốn nói, tôi chở anh vứt xuống sông đó."
Trả lời cậu là tiếng hít thở đều đều.
Tạ Tông Nam buồn phiền,"Tỉnh đi, này, ít ra cũng phải nói rõ cái địa chỉ rồi ngủ tiếp..."
Còn chưa dứt lời, bất ngờ bị Lương Tranh kéo xuống, cậu không hề phòng bị, bị kẹt giữa hai ghế, hắn ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, tay còn nắm chặt người cậu, lực rất lớn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mặt dí sát nhau, đây là lần đầu tiên Tạ Tông Nam được nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt Lương Tranh.
Đôi mắt hoa đào thâm thúy, hơi híp, khóe mắt có một nốt ruồi, sống mũi rất cao, lúc không cười lộ vẻ nguy hiểm, cả người toát ra hơi lạnh, thiếu đòn.
Cả bầu không khí lắng đọng.
Lương Tranh thở hơi nóng bên gáy Tạ Tông Nam, nồng nặc mùi rượu.
Có chút buồn nôn, cậu giữ lấy cánh tay của đối phương vặn ngược ra sau lưng, người kia mới thoáng tỉnh táo lại, lông mày cau chặt.
"Tỉnh rồi chứ?" Tạ Tông Nam hỏi, "Đọc địa chỉ nhanh lên, tôi đưa anh về."
Lương Tranh nghe vậy nhắm mắt nói, "Muốn nôn quá." Giọng vẫn lè nhè, Tạ Tông Nam nản lắm rồi, cậu cứ phải nhịn là sao đây.
"Tới khách sạn." Hắn nhíu mày mở miệng nói.
Giằng co nửa giờ, Tạ Tông Nam mới được thở dài một cái.
Xe lại lao nhanh vào bóng tối.
Nghĩ thầm sẽ được giải thoát sớm thôi.
Nhưng đời không như là mơ.
Tấm chiếu mới Tạ Tông Nam chưa kịp trải đã muốn bạc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top