Chương 8

Cuối cùng chủ nhật cũng đã tới. Khuynh Thiên trong lòng mừng thầm vì anh sẽ cùng Vương Kỳ đi chơi~~

Nha, mà cái tên kia dạo này cũng ít nói hẳn, cứ suốt ngày ôm điện thoại, xong rồi lại đi ra ngoài suốt buổi tối mới chịu mò về, đến cả chồng làm việc mệt mỏi cũng không quan tâm luôn...

Phũ! Vương Kỳ là người vì bạn mà bỏ tình yêu sao?

"Vương Kỳ, đi chơi!" Khuynh Thiên trèo lên giường Vương Kỳ nói

"Bận rồi, đi một mình đi!"

Vương Kỳ mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, lạnh lùng trả lời. Từ ngày Vương Kỳ quen Mục Đình Anh, anh có cảm giác bị cho ăn cả thùng bơ T^T

"Bận gì?"

"Đọc sách."

Lại đọc sách! Cả tuần đều đọc sách chung với cái thằng kia!

Kẻ ăn giấm chua này thật sự tức giận. Đứng dậy, vứt cái điện thoại của Vương Kỳ sang bên giường anh, kéo tay cậu đi thay quần áo rồi lôi ra ngoài đến trung tâm mua sắm. Vương Kỳ bất lực đứng giữa dòng người tấp nập, trong lòng nổi hoả chỉ thiếu nắm cổ người ta mà lắc lắc đến trời đất quay cuồng.

"Đến đây làm gì?"

"Mua đồ!"

"Có gì để mua?"

"Có rất nhiều thứ, dụng cụ học tập, quần áo, các sản phẩm vệ sinh cá nhân..."

Không để Vương Kỳ phản ứng, Khuynh Thiên đã kéo tay cậu đi vào trong, từ quầy dụng cụ học tập cho đến quầy các sản phầm vệ sinh cá nhân đều là Khuynh Thiên chủ động lựa, Vương Kỳ một chút cũng không chạm tay. Lúc đi ngang qua quầy sách, cậu tách khỏi anh vào trong, anh cũng lẽo đẽo đi theo. Sau một hồi chờ Vương Kỳ lượn tới lượn lui lựa sách thì cậu cũng chịu lấy hai quyển cùng anh ra quầy tính tiền.

Quầy tính tiền bây giờ đông nghẹt người, mọi người ai cũng xếp thành hai hàng dài nên hai người đành sang quầy ăn uống chờ, vừa vặn lại đụng mặt Đoan Mộc Vi Khuê với Nam Cung Trúc Quân.

"A, anh hai!!!" Trúc Quân kêu to, chạy tới

"Anh hai làm gì ở đây vậy?"

Cô bé đang rất phấn khích vì không ngờ lại gặp anh hai mình ở đây, cô dự chút nữa sẽ tạo cho chị Vi Khuê cùng anh hai một khoảng không gian riêng, nhưng lại thấy Vương Kỳ đứng cạnh, vẻ mặt vui mừng đanh lại

"Hai người...?"

"Đi mua đồ với bạn, có chuyện gì không?" Khuynh Thiên lạnh lùng trả lời

Vương Kỳ cũng thấy hình như mình đang phạm lỗi gì thì phải.

Đoan Mộc Vi Khuê bước nhịp đến chỗ Khuynh Thiên, cười tươi

"Thiên ca ca, thật trùng hợp quá!" Liếc mắt thấy Vương Kỳ, nụ cười cô ả đóng băng

"Đừng gọi tôi với cái tên thân thiết đó! Ghê tởm!"

Khuynh Thiên nhìn Vi Khuê bằng nửa con mắt như nhìn đám sâu bọ lúc nhúc dưới chân rồi kéo tay Vương Kỳ đi. Anh không muốn nói nhiều với loại này và cũng không muốn Vương Kỳ bị vấy bẩn bởi ả. Nụ cười của Vi Khuê tắt hẳn, cô ả cắn môi, chắc chắn là tên hồ ly kia đã quyến rũ Khuynh Thiên, con mẹ nó, tao nhất định sẽ giết mày chết!!

Trúc Quân nhìn ả, vỗ vỗ vai an ủi "Chị đừng buồn. Chắc có lẽ...."

"Chị hiểu mà em. Chị đã từng làm thế thì làm sao mà người ta tha thứ cho chị được?"

Vi Khuê tiếp tục vở kịch, ra vẻ tội nghiệp, còn cố rặn vài giọt nước. Trúc Quân trong lòng rất buồn, trách thầm anh hai mình tại sao lại có thể phũ phàng với chị ấy như vậy? Có câu "đánh người chạy lui, chứ ai đánh người chạy lại"?

"Không sao đâu ạ, rồi anh hai sẽ hiểu sẽ yêu thương chị thôi."

....

Đến quầy thức ăn mà không ăn được lại gặp cái thứ ma quỷ, Khuynh Thiên trong lòng rất bực, làm cái gì cũng phát ra tiếng động. Vương Kỳ không dám nói nhiều, cậu thấy rất có lỗi với Trúc Quân, tự mình đã nói không có gì với Khuynh Thiên vậy mà cùng anh đi mua sắm. Và còn có cả cô gái lúc nãy, hình như là một ai đó rất thân với anh thì phải...

Khuynh Thiên mở cửa phòng kí túc xá, lúc này anh mới nguôi giận, liếc nhìn qua Vương Kỳ, hàng chân mày cậu chau lại, đôi mắt nhìn lơ đễnh. Anh biết cậu đang lo lắng nên bế xốc cậu như một bao gạo lên giường

"Này, thả tôi xuống!!"

Cậu vùng vẫy, Khuynh Thiên không vững và kết cục hai người bị ngã trên giường. Vương Kỳ nằm trong vòng vây Khuynh Thiên còn anh thì mắt nhìn cậu, hai người đơ ra vài giây. Vương Kỳ đỏ cả mặt, né tránh, lắp bắp

"A, à.. ờ.."

Khuynh Thiên sực tỉnh, cười trìu mếm

"Cậu đừng lo gì cả."

"Hả?"

"Cậu cứ việc thích tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu, kể cả em gái tớ sẽ không dám đụng vào cậu đâu."

Mặt Vương Kỳ đỏ như trái cà chua. Thẹn quá hoá giận mà mắng anh một cái "Eh?...Ai thèm thích cậu?.."

"Tạc mao!" Anh hôn vào chóp mũi cậu một cái rồi cầm khăn vào nhà vệ sinh

"Ngươi...!!"

Vương Kỳ nghẹn họng, mắc cỡ đến nổi không nói gì được.

....

"Mẹ kiếp!"

Đoan Mộc Vi Khuê đập bàn, ly café sữa đá rung chuyển vung vãi vài giọt

"Người đẹp a, nổi giận sẽ mau già lắm!"

Mục Đình Anh đang chơi game trong điện thoại cũng bị doạ cho hú tim, tốt bụng giúp ả hạ hoả nhưng không có tác dụng

"Anh nói sao tôi không nổi giận! Cả tuần này anh làm cái gì mà con chó kia vẫn lẽo đẽo theo anh Thiên vậy?"

"Này, tôi cấm cô nói như thế với Vương Kỳ"

Đoan Mộc Vi Khuê hừ một cái. Tròng mắt đỏ ngầu. Tên kia có gì mà cả Mục Đình Anh cũng bảo vệ nó?

"Nếu cô muốn, tôi sẽ làm cách này vậy."

Mục Đình Anh nhún vai, hắn định sẽ nhâm nhi từng chút nhưng mà cô tiểu thư này lại nóng vội. Đành vậy thôi...

"Hảo."

Vi Khuê mỉm cười mãn nguyện. Lần này thì nó chết chắc rồi. Anh Khuynh Thiên sẽ thuộc về tay ả. Hahaha cả tài sản của Nam Cung sẽ thuộc về ả, cái chức phu nhân tổng giám đốc sẽ có tên ả. Mục Đình Anh lắc đầu chán nản, cô tiểu thư này tuy nhỏ tuổi nhưng tham vọng thật cao nha. Thật là quyến rũ mê người.

Anh tiến lại gần, tham lam hít lấy hương thơm từ tinh đầu hoa hồng trên người Vi Khuê, đôi tay không an phận đặt trên cặp vú to tròn của ả, xoa xoa cho ả một cảm giác thật đê mê

"Cho anh đêm này nhé!"

"Nhớ phải dùng bao."

"Nghe rõ."

Đối đáp vài câu, Vi Khuê nằm xuống, tạo cho mình tư thế thoải mái sau đó để mặc người trên muốn làm gì thì làm, cô có cảm giác thật sướng. Mục Đình Anh tiếp tục công việc. Lâu lâu anh cũng tự hỏi, ăn cô tiểu thư này đã lâu sao không thấy ngán nhỉ?

Căn phòng sặc đầy mùi tình dục...

Cô nàng rên lên vài tiếng làm cho Mục Đình Anh hưng phấn không thôi. Anh vận động hông mạnh hơn. Mắng cô một câu

"Tiểu hồ ly chết tiệt!"

.....

Sáng ngày hôm sau

Mới 6h sáng, Vương Kỳ đã tỉnh dậy, có lẽ chuyện ngày hôm qua và lời nói của Khuynh Thiên làm cậu phân tâm, không thể ngon giấc được. Rời khỏi vòng tay anh, ngẫm nghĩ. Cậu đối với anh là tình cảm gì? Bạn bè hay tình yêu? Lúc ở gần anh cậu rất vui nhưng còn Trúc Quân và người chị dâu mà em ấy nói thì sao? Vương Kỳ quay lại nhìn gương mặt say ngủ của anh. Cả mấy tuần nay, Vương Kỳ cứ thế ngủ trong lòng Khuynh Thiên, thật sự trong lòng cậu không muốn rời khỏi vòng tay đó chút nào.

*Ting ting*

Điện thoại Khuynh Thiên vang lên vài tiếng báo tin nhắn. Vương Kỳ thắc mắc, cầm điện thoại anh. Tin nhắn là từ Đoan Mộc Vi Khuê

Gặp nhau lúc 9h tại nhà hàng ở đường X nha anh! <3 Em đã đặt chỗ rồi ~người anh yêu~

Vương Kỳ nhíu mày, nhìn Khuynh Thiên. Cái chữ người anh yêu làm cậu hụt hẫng.

"Sáng sớm đã khó chịu rồi?"

Khuynh Thiên cười, nét mặt tỉnh táo một tay chống đầu nhìn cậu. Vương Kỳ bị hù cho chết khiếp.

"Lấy điện thoại làm gì đấy?"

"A? à, a...là chụp hình, selfie selfie í mà." Vương Kỳ lắp bắp tìm đại lý do

Khuynh Thiên nhếch mép, càng nhìn Vương Kỳ anh càng thích. Cầm lấy cái điện thoại, mở ứng dụng camera,một tay ôm Vương Kỳ vào lòng, tay kia đưa điện thoại lên cao

"Cười tươi nào!"

Tách!

Tách!

Tách!

Vương Kỳ cười ngượng, còn Khuynh Thiên thì gương mặt vô cùng tươi, hăng say chụp liên tiếp mấy tấm. Hí hửng quẹt lui quẹt tới trong điện thoại, anh như gặp đại hỉ, hôn vào môi Vương Kỳ, liếm mút hương vị của cậu.

Vương Kỳ ngớ người, cố gắng đẩy chiếc lưỡi tham lam kia ra khỏi miệng. Nhưng căn bản là làm không được. Bây giờ trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp biết bao. Có lẽ cậu thích nhưng lại không dám đối diện. Cuối cùng Vương Kỳ cũng há miệng, tiếp nhận cái lưỡi của anh, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào.

Con người khi yêu thật là mãnh liệt, dù có là cùng giới đi chăng nữa vẫn không thể trở thành rào cản được.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: