Chương 3

Sau giờ sinh hoạt là giờ giải lao. Vương Kỳ không còn phải vào phòng hội trưởng nữa, cậu nhàn rỗi đi xung quanh trường nhưng không tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Thấy Vương Kỳ quanh quẩn dưới sân trường mọi người đều thì thầm to nhỏ với nhau, khi cậu đến gần lại giả bộ như không có gì, còn làm bộ mặt nói chuyện rất rất vui vẻ nữa. Mấy người nghĩ tôi là trẻ ba tuổi không biết mấy người vừa nói xấu tôi sao? Giấu giếm cái quái gì?


Thế là quý tử của chúng ta chán nản liên tiếp chán nản, đảo mắt nhìn lui nhìn tới kiếm tìm đối tượng được gọi là "bạn", thì mới nhớ ra trước giờ mình không hề kết bạn với bất cứ ai. Rồi quý tử nghĩ đến chuyện kết bạn. Cứ mỗi lần mà cậu vừa nhảy vào một đám người nọ, chưa kịp mở miệng thì họ đã biến mất tiêu. Cả trai lẫn gái.... Chẳng qua là họ cảm nhận được sự đe doạ đáng sợ từ khuôn mặt đen thui khác "Các ngươi thử xớ rớ vào người của tôi đi, tôi lập tức sang bằng nhà các ngươi"


Và điều đó là rất rất khả thi.


Vương Kỳ bị từ chối cho đến khi dưới sân sau không có một bóng người, tất cả đã dồn lên trên sân trước. Cậu tổn thương trầm trọng....


Con mẹ nó vì cái gì a?????? Vì cái gì mà cảm thấy bản thân như âm hồn xui xẻo mà mọi người không muốn lại gần, thấy tôi đi tới chỉ cách ba bước liền chạy biến?????????


Thấy Vương Kỳ ra nông nỗi này người kia hẳn rất rất hài lòng.


Một bước nặng nề, hai bước nặng nề, cứ thế đi đi cho tới khi đứng trước bản tin trường. Ngẩng cổ nhìn. Một tờ báo do câu lạc bộ báo chí cùng hợp tác với học sinh toàn trường nằm ngay chỗ đặc biệt dễ thấy, còn có chữ "HOT!!!" với tiêu đề "Hotboy Vương Kỳ chấp nhận lời hẹn hò của Hội trưởng Khuynh Thiên. Một tình yêu đồng tính mới chớm nở" bên dưới là ảnh của Vương Kỳ đang đi cùng Khuynh Thiên vào trường.


Trợn mắt, ngạc nhiên, híp mắt, giận dữ, hắc tuyến đổ xô chạy đến hiện hiện trên đầu Vương Kỳ, tạc mao, hai tay móng vuốt xé cái "Roẹt"


"Câu lạc bộ báo chí!!!!!!!!!!! Ta sang bằng cả nhà các ngươi!!!!!!!!!!!!!"


Cái gì mà hẹn hò? Cái gì mà tình yêu mới??? Cái con mẹ nó gì mà chớm nở??????? Trong hình rõ ràng là khuôn mặt thất thần mà nhìn sao là khuôn mặt vui tươi hử??????? Con mắt các ngươi để trưng cho bằng thiên hạ phải không!!!!!!!!!! Các ngươi mới đồng tính, cả nhà các ngươi đều đồng tính. Ta là đại đại nam tử hán không phải cái đồ cong cong như tên kia.


Thế là Vương Kỳ điên điên cuồng cuồng cào xé cái bản tin...


Người kia đứng sau cái cột, hết hồn nhìn Vương Kỳ. Hung dữ quá...có phải sau này khi bị anh chọc giận đều như thế này? Hai cái móng kia có sự sát thương quả thật rất rất cao. Đúng là người của anh không phải dạng vừa.


___________________________


Giờ nghỉ trưa đến rồi và đây cũng là giờ mà cậu làm công việc của mình. LAU – CHÙI – NHÀ – Vệ - SINH


Mặc áo của mấy cô tạp vụ đưa, mang ủng đen, đeo găng tay cao su, đeo khẩu trang. Tay trái cầm chổi, tay phải cầm cái thùng, bên trong có nước lau nhà vệ sinh chuyên dụng, chất tẩy, khăn lau, cây lau nhà. Vương Kỳ nhìn vào gương. Thật thê thảm. Cậu nghĩ trong cuộc đời mình chắc chắn sẽ không đụng vào mấy thứ này, nếu có thì cũng là lúc công ty bị phá sản, nghèo rớt mồng tơi. Không ngờ trong lúc gia đình ấm no đầy đủ thế này cậu lại đi làm công việc này. Mẹ a, mau lại đây mà cứu con!!!


Đạp cánh cửa nhà vệ sinh ra. Một màu đen thui thăm thẳm nhìn không khác gì nhà ma. Nhấn cái nút bật đèn. Ánh sáng mờ mờ hiu hắt. Lần này thì giống nhà vệ sinh trong phim ma rồi đó. Hùng hổ bước vào, đặt cái thùng xuống vang tiếng "cạch". Vương Kỳ chưa bao giờ làm việc này nên không biết bắt đầu từ đâu đành đi lui đi tới thăm dò cái chuồng heo à không trên cả chuồng heo. Chỗ đóng bụi, chỗ dính mực và còn có chỗ....cái gì thế này??? Cái trăng trắng này là cái gì lại ở dưới này nhỉ? Ngồi chòm hỏm xuống, quý tử họ Vương ngắm qua ngắm lại cái thứ trắng trắng đục đục kia, suy nghĩ suy nghĩ vẫn không ra, khó hiểu...


"Là t*nh d*ch."


Giọng nói phía sau đột ngột lên tiếng làm Vương Kỳ hết hồn, tim muốn lọt ra ngoài. Ôm tim, trừng mắt nhìn cái kẻ phía sau lưng mình.


"Cậu muốn hại chết tôi mới chịu đúng không?"


"Thấy cậu chăm chú cái ở dưới quá nên mới giúp cậu giải đáp. Cậu không cảm ơn lại mắng?"


Khoé môi Khuynh Thiên hơi nhếch lên. Vương Kỳ kiêu ngạo hừ một cái, tại sao cậu lại cảm ơn chứ?


"Đến đây làm gì? Về đi!"


"Về sao được, ở lại coi cậu cực khổ mới thích." Lại cười một cái


Vương Kỳ trợn mắt, bỏ đi. Đại nhân không chấp tiểu nhân làm gì cho phí hơi. Cậu lật đật lấy cây lau nhà, xả nước rồi lúng túng lau từng phòng một, nhưng không trắng sáng gì cả.


"Cậu không đổ ít nước lau chùi nhà vệ sinh chuyên dụng thì làm sao mà sạch với thơm được?"


Khuynh Thiên nhíu mày nhắc nhở. Vương Kỳ làm theo, ngâm cây lau nhà lại rồi lau từ đầu. Lần này nhà có vẻ sạch hơn một chút. Cậu có vẻ vui vì lau càng ngày càng sạch hơn. Lần đầu tiên làm việc này mà có kết quả thì có ai mà không thấy thích chứ? Lau đi lau lại lại lau thì cuối cùng nền gạch cũng sạch, mấy cái đen đen được loại bỏ, cũng không phải loại đóng cứng gì cho lắm. Khuynh Thiên đứng coi thành quả của cậu, gật đầu bảo được, cũng không tồi.


Tiếp theo Vương Kỳ theo lời Khuynh Thiên dùng chất tẩy chà chà cái tường. Thật sự là mấy cái này nó rất cứng đầu nha, dù có lau đi lau lại, mạnh thật mạnh cũng không có tác dụng gì. Cái này cũng không có khả thi cho lắm. Đến cái phòng vệ sinh cuối cùng, lại thấy cái gì trăng trắng đục đục như hồi nãy. Vương Kỳ nhíu mày, cái gì nhỉ? Hồi nãy Khuynh Thiên nói mà không để ý nên cậu quên rồi.


"Là t*nh d*ch."


Khuynh Thiên cười đầy ẩn ý


"t*nh d*ch là gì?" Vương Kỳ nhíu mày


Oh, thì ra vị quý tử này trước giờ quen sống trong nhung lụa, được ba mẹ cưng chiều nên không biết gì đây mà. Ây zà sau này nên gọi là gì đây nhỉ Tiểu Bạch Vương Tiểu Tuỵ hay Vương Kỳ nhỉ? Tạc mao tiểu Bạch Vương Kỳ? Khuynh Thiên suy nghĩ mông lung lại cười một cái. Bắt hắn giải thích "t*nh d*ch" sao? Hắn phải nói sao để không làm quý tử họ Vương đây không hết hồn nhỉ?


"Chậc, là chất lỏng ở trong cái của con trai...là cái hồi sáng làm cái đũng quần cậu ướt"


Nhớ lại tình cảnh hồi sáng, nghe Khuynh Thiên nói làm Vương Kỳ đỏ mặt. Đúng là thứ mà hắn biết không có gì tốt đẹp hết, nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò.


"Thế...sao lại có ở đây?"


"Có lẽ là do hai người đụng chạm nhau."


Khuynh Thiên nói, mặt không có biểu tình. Cái này thì Vương Kỳ biết, làm hội trưởng hai năm, ít nhiều cũng nghe tin một nam sinh nọ với một nữ sinh kia cùng nhau thượng. Nhưng nơi lại là trong kí túc xá chứ không phải nhà vệ sinh. Họ cũng có thể cùng nhau ở nơi này được sao?


"Nhưng đây nhà vệ sinh nam!"


"Thì sao? Như thế càng không có ai làm phiền."


"Làm...làm sao mà được?" Lại thắc mắc


Cái quý tử họ Vương này mỗi lần nghe Khuynh Thiên trả lời mặt đều đỏ ửng nhưng vẫn vì cái tò mò mà hỏi tiếp. Gặp người khác là sau câu hỏi thứ nhất đã thẹn thùng không dám nói nữa rồi. Anh cười, chính là muốn thử hay sao mà hỏi kĩ vậy?


"Làm như thế này sẽ được!"


Ép Vương Kỳ vào tường, nhấc bổng hai chân cậu trên tay Khuynh Thiên, rồi đưa chân vòng qua eo anh, một tay vịn lưng cậu không để bị rớt, tay kia nâng cằm.. Đầu cuối thấp xuống. Tư thế cực kì cực kì mờ ám. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của đối phương đều rõ như in. Khuynh Thiên rất nhanh dưới hạ thể đã nóng lên, cộn lên một cục lại vô tình chạm vào hoa cúc bé nhỏ của Vương Kỳ. Bản thân rất muốn ăn tươi nuốt sống cúc hoa của tiểu bạch đối diện nhưng mà món ngon nếu ăn quá sớm về sau sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhịn nhịn nào.... mới có buổi sáng đã bắt anh chịu thiệt hai lần, quả là tiểu bạch câu dẫn người, sau khi xong chuyện lập tức đem Vương Kỳ khi dễ khi dễ hành hạ mới được.


Vương Kỳ trong tư thế bất ổn. Vừa vặn cảm nhận được cái gì đó chọt chọt vào mình khó chịu. Ánh mắt hoang mang sợ hãi. Huhu tôi sẽ không bị ăn chứ??? Lão tử còn chưa muốn chết a. Huhu qủa là ngu ngốc mà, tự nhiên lại hỏi, tò mò đáng chết, là ngươi hại ta. Huhu ba má ơi, con cảm ơn người đã dạy dỗ con lớn đến từng này mong người sau này bảo trọng không được vì đứa con này mà khóc mà sinh bệnh a...huhu


Cái vẻ mặt này như gái trinh sắp bị cưỡng hiếp này là sao? Không phải là đang suy nghĩ linh tinh gì chứ? Cầu xin cái gì, bất hạnh cái gì, nước mắt trào ra vì cái gì? Anh vẫn còn chưa đụng vào nữa. Từ khi nào mà anh biến thành tên biến thái, kẻ sát nhân, kẻ máu lạnh vậy a? Khuynh Thiên dở khóc dở cười. Cái tên tiểu tử này.


"Ngô...xin đừng....là tôi sai nhưng....đừng hành động dại dột, hãy suy nghĩ suy nghĩ thông suốt a...."


Đây là cái thể loại cầu xin gì?


Khuynh Thiên thả người xuống


"Tôi mới chính là không thèm cái loại be bé kia"


"Be bé?"


Suy nghĩ suy nghĩ từ kia là ý gì a.


"Có ngươi be bé, cả nhà ngươi be bé. Ngươi có ngon đọ?"


Người ta nói giận quá hoá ngu, quý tử kia vì sỉ diện mà không biết trước đó mình đang trong tình thế bất lợi kiểu nào, lại còn mở miệng cầu xin người ta giờ lại quát tháo không biết sợ.


"Ừ thì đọ."


Khuynh Thiên xoay người một cái. Cái kia phía dưới quần cộn một cục bự.


Vương Kỳ đỏ mặt, kinh hãi, cái tên này là quái vật. Nói đọ liền dọ hay sao?


"Biến thái!!! Cút đi!!! Không biết xấu hổ!!!!!!"


"Ha ha ha!!!!"


Chọc người ta xong liền cảm thấy đời thật đẹp. Thản nhiên bước ra nhà vệ sinh. Bộ dạng tạc mao thật khôi hài khiến anh muốn bỏ cũng không thể bỏ được. À phải nói là sẽ không bao giờ buông tay người này dù có nổi giận đến nỗi muốn đánh anh, phá nhà anh.


Quát mắng xong Vương Kỳ ho khụ khụ, trừng mắt nhìn người đang bước ra ngoài một cách ung dung, vui vui vẻ vẻ. Cậu cớ sao lại gặp cái tên biến thái, không biết xấu hổ, khùng khùng điên điên này a. Cầm cái giẻ hậm hực lau lau chùi chùi. Ai dè cuối cùng vẫn là tự cậu một mình làm. Giận người chém nhà vệ sinh.


Con mẹ nó, các ngươi đúng là một lũ heo ở bẩn, đến nhà vệ sinh cũng tha. Hết đen đen lại tới vàng nâu rồi trắng trắng đục. Có phải nhà vệ sinh của riêng mấy người đâu chứ mà muốn tháo tiết liền tháo tiết? Hại ta khổ cực như thế này. Ba mẹ a, huhu....


_____________________________________


Vương Kỳ về đến nhà lại ôm gối vùi đầu vào chăn trong phòng, tự ngẫm từ trước đến nay mình đã làm gì không đúng. A, có một, hai, ba, bốn, năm...mười người... Chẳng lẽ ông trời có mắt, đây là báo ứng???


*cốc cốc*


"Con trai a, mở cửa cho mẹ"


Xạo xạc chui người ra mềm, lăn lăn xuống giường mở cửa cho mẹ. Bà Vương ở ngoài cửa mặt tươi cười, tay bưng cái khay có ly sữa. Vương Kỳ từ trước đến giờ vẫn là một đứa trẻ hiếu thảo với ba mẹ vì thế mời mẹ vô thật lễ phép rồi một tay bưng phụ mẹ cái khay một tay đóng cửa


"Cảm ơn mẹ!"


"Ừ Tiểu Tuỵ ngoan"


Dù Vương Kỳ có nói cỡ nào, bà Vương cũng không sửa nỗi thói quen nói tên Tiểu Tuỵ. Bà thấy tên Tiểu Tuỵ quả thật rất rất hay, giống như một tiểu thụ nhỏ hiền lành dễ thương vậy mà con trai bà không biết suy nghĩ đó của bà.


Vương Kỳ uống một hơi hết ly sữa rồi đưa cho mẹ mình. Nhưng thấy bà cứ nhìn mình hoài không chịu rời đi. Cậu con trai bé nhỏ thắc mắc


"Có chuyện gì vậy mẹ?"


"Ưm...con trai, con ngày mai đến ở kí túc xá trường nhé?"


"Nga...?"


"Ừ...là hiệu trưởng gọi bảo con chuyển đến kí túc xá để dễ dàng kiểm soát."


"Vậy còn mẹ?"


"Vẫn có người ở nhà mà. Mẹ sẽ không buồn chán đâu, con đừng có lo."


Bà Vương tay vuốt vuốt gương mặt không tì vết của con trai mình. Ai nói không buồn chán cơ? Chồng thì suốt ngày công tác, ở nhà chỉ có người hầu may có con trai bầu bạn. Bà không thích tiếp xúc với những người bạn quý bà nhà cao cửa rộng kia vì họ suốt ngày chỉ toàn mỹ phẩm, trang sức, spa, shopping...bà thì không có hứng, xài cái nào cũng được, có khi bà còn không xài, nhà vẫn chất đầy như một dãy núi cao. Bà thích là thích đam mỹ, yaoi, GV. Vì thế mà cô đơn lắm lắm. Nửa ngày con trai đi học đã thấy buồn muốn chết. Lôi đam mỹ ra đọc nhưng vẫn không khỏi mở miệng hỏi quản gia khi nào thì con trai về. Nếu là bình thường, người ta mà dám cướp con trai của bà, bà sẽ ôm lấy con trai không cho đi nhưng đây là mong muốn của Khuynh Thiên cũng là mong muốn của bà. Ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã biết Khuynh Thiên có ý Vương Kỳ. Con của bà quả là yêu tinh câu dẫn người. Một thiếu gia lăng nhăng không kém lạnh lùng rất kén chọn trong việc có mối quan hệ rõ ràng đã đổ trước Vương Kỳ. Đương nhiên chuyện chuyển lên kí túc xá ở là đề nghị của Khuynh Thiên nhưng bà phải nói dối con trai mình vì sự nghiệp BL lớn lao, và vì hạnh phúc của con trai mình, bà sẵn sàng hi sinh. Cô đơn thì sao? Buồn thì gọi điện cho con trai cũng được mà.


Vương Kỳ nhìn bà, đôi mắt bà ánh lên mong chờ con trai mình. Phải cậu sẽ không làm thất vọng mẹ mình đâu. Cậu sẽ chăm chỉ ngoan ngoan ngày mai liền ở lại kí túc xá. Nắm chặt bàn tay bà


"Mẹ, con biết rồi, con sẽ không làm mẹ thất vọng."


Con trai biết bà nghĩ gì sao? Kì thực chuyện bà là hủ nữ chưa từng nói với ai kể cả con trai mình. Vậy mà....con trai quả là hiếu thảo biết quan tâm mẹ mình.


"Con trai....mẹ rất bất ngờ, mẹ mong chờ kết quả từ con."


Cuộc đối thoại thật chớt quớt đã kết thúc. Vương Kỳ sa bẫy lúc nào không hay. Lại là một tay mẹ mình đẩy xuống. Hi vọng cậu sẽ mãi mãi không biết điều này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: